Bị ung thư di căn, chị phải cắt cả hai tuyến giáp, xạ trị kéo theo hàng loạt bệnh: xơ gan, bệnh về máu, dạ dày, thoái hoá đốt sống lưng… Nằm ở nhà chờ chết, chị không ngờ “trong họa có phúc”, mà lại là một hồng phúc cho cả gia đình chị.

Mới đây, câu chuyện của chị Đỗ Thị Liên (SN 1970) khỏi bệnh ung thư tuyến giáp di căn đã mang lại ánh sáng hy vọng cho nhiều người. Sau đây là chia sẻ của chị Liên.

Không may mắc trọng bệnh

Bản thân tôi chưa học hết lớp 5, cả hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, khá vất vả. Năm 2015, thấy sức khỏe yếu nên tôi đi khám, khi biết mình bị ung thư tuyến giáp, tôi suy sụp vô cùng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, hụt hẫng và đau khổ, không đủ sức có thể tự đi về nhà, tôi phải gọi chồng đến đón. Chuỗi ngày sau đó là nỗi sợ hãi. Tôi sợ chết, con cháu đang đề huề thế này mà phải chết sao?

Tôi bắt đầu quá trình đi điều trị: Chọn bệnh viện tốt nhất là 108, xạ trị lần một, sau ba tháng kiểm tra lại thì bệnh không đỡ mà lại di căn sang tuyến giáp bên trái, sau lại di căn sang bên phải. Tôi phải mổ hai lần cắt cả hai tuyến giáp, rồi lại tiếp tục đi phóng xạ. Lúc này, tình trạng bệnh của tôi rất tệ, gan không chịu được chất phóng xạ nên chuyển thành xơ gan độ 3, độ 4 mất bù, không chữa được. Tôi tiếp tục điều trị, sau ba tháng lại phát hiện mắc bệnh về máu, tiểu cầu thấp, lại thêm dạ dày nhiễm vi khuẩn HP, thoái hóa năm đốt sống lưng. 

Trong suốt một năm, tôi chạy ba bệnh viện lớn điều trị: Bạch Mai – 108 – Bệnh viện Huyết học trung ương. Đến khi chán nản, tôi xin về nhà, tự truyền và uống thuốc, thuốc thì tính từng thùng. Ngày lại ngày trôi qua, tôi chỉ có ăn, nằm, rồi uống thuốc; tôi yếu đến mức hai đứa cháu là bác sĩ còn khó lấy ven cho tôi. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ chết sớm thôi!

Cơ duyên tái sinh

Vô tình cầm điện thoại, tôi vào trang Đại Kỷ Nguyên [1], đọc được câu chuyện một người ở miền Nam liệt hơn chục năm mà đứng dậy đi được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều trường hợp khỏi bệnh khác. Tự nhiên trong tâm tôi phấn chấn, như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Tôi nhờ con gái gọi điện hỏi trang chia sẻ về môn tập. May mắn thế nào đúng thời gian đó, tôi được biết gần nhà tôi (xã bên) có mở lớp chín ngày học các bài giảng của Sư Phụ Lý. Lúc đó tôi rất yếu nhưng chẳng hiểu sao trong tâm không hề nghĩ đến bệnh tật, tôi tự đến học, nghe đủ chín bài giảng từ 7-9h tối, dù phải đi qua cánh đồng tối nhưng tôi không thấy sợ, vừa đi tôi vừa niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” mà các đồng tu dặn tôi.

Sau chín ngày nghe bài giảng, tôi tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện. Lần đầu đọc tôi chẳng hiểu gì cả, nhất là khi đọc đến đoạn Sư Phụ không chữa bệnh cho bất kỳ ai, môn này không phải để chữa bệnh mà là để tu luyện, tôi buồn lắm. Chán nản, tôi định bỏ cuộc vì tôi có tâm truy cầu chữa khỏi bệnh. Nhưng khi đọc lần thứ hai, tôi minh bạch ra rằng là người tu luyện chân chính sẽ được Sư Phụ tịnh hóa thân thể, và cần phải tu tâm để trở thành người tốt. Tôi dần nhận thấy cuốn sách này thật là vô giá, tiền tỷ cũng không thể so sánh được, và hối tiếc sao mình biết về Pháp muộn như thế, nếu biết sớm hơn tôi đã không phải cắt bỏ hai tuyến giáp. 

Vì tôi học chưa hết tiểu học nên khi đọc đến các khái niệm khó như: phân tử, nguyên tử, proton… tôi chẳng hiểu gì, nhưng tôi ngộ ra “Pháp này Sư Phụ truyền cho cả người học thấp đến học cao, ai cũng có thể hiểu được, rồi Sư Phụ sẽ khai mở trí huệ cho mình”, nghĩ như vậy nên tôi luôn kiên trì học Pháp, luyện công.

Tất cả các căn bệnh của tôi, nhất là khi cắt hai bên tuyến giáp, nếu không uống viên hooc-môn vào buổi sáng thì rất nguy hiểm, không thể tiết ra nước bọt. Nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, tôi hiểu rằng những viên thuốc kia chẳng thể kéo dài sự sống cho tôi được bao lâu, bây giờ tôi đã có một con đường khác – con đường tu luyện.

Nhờ đề cao tâm tính kết hợp luyện công hàng ngày, các căn bệnh của tôi dần được Sư Phụ tịnh hoá: dù hắt hơi, sổ mũi đi ngoài liên tục nhưng tôi không hề mệt, sức khỏe nhanh chóng hồi phục, tôi dần đi làm trở lại. Trước đây khi bị ốm, tôi nghĩ mình khó có thể làm việc trở lại nên đã cho hết ruộng; sau 8-9 tháng tu luyện, tôi xin lại hết ruộng và tiếp tục cày cấy. Lúc này bà con lối xóm ngạc nhiên lắm, nói rằng: “Sao bảo là bị ung thư di căn, tưởng chết giờ lại khỏe thế, còn lấy ruộng về cày cấy nữa, hay là bị chẩn đoán nhầm?”. Đầu tiên không có ai tin, nhưng hàng ngày mọi người nhìn thấy tôi vui vẻ, hồng hào, béo trẻ ra, không phải đi viện, không uống thuốc suốt ba năm nay, họ lần lượt đến tận nhà tìm hiểu và cũng thử bước vào luyện tập, họ đều lần lượt được trải nghiệm những điều tốt đẹp từ Đại Pháp.

Chị Liên đã khỏi bệnh ung thư tuyến giáp di căn (Ảnh: Nguyện Ước).

Từ ngăn cản và phản đối, chồng con tôi lần lượt bước vào tu luyện

Ban đầu, chồng tôi không tin rằng chỉ tập vài động tác và đọc sách mà có thể khỏi bệnh nên phản đối tôi tu luyện. Về phần mình, có nhiều lúc tôi đã lung lay, tôi phải rất kiên định mới vượt qua được. Tôi coi đó như một khảo nghiệm để tu tâm tính. Dù anh ấy có chửi hay đánh thế nào tôi cũng không giận, không ấm ức, coi như trả hết nghiệp đã từng mắc nợ, tôi ngộ rằng: “Tu để trở về bản tính tiên thiên của mình, tức là trở thành người tốt, người tốt mới có đức, mới có thể tu lên được, đồng thời phải trừ bỏ đi ma tính, bồi bổ Phật tính”. Hiểu rồi nên tôi đã vượt qua được và kiên định tu luyện. 

Con gái tôi cũng ngăn cản, cháu nói: “Mẹ đừng học môn này nữa vì nó là của Tàu”. Tôi bảo con: “Con cứ tìm hiểu xem sao, mẹ vẫn quyết tâm tập”. Sau khi tìm hiểu và minh bạch môn này rất tốt, con gái đã gọi điện bảo: “Con trẻ trung thế này mà không bằng mẹ, con tìm hiểu rồi, môn này rất tốt, con xin lỗi mẹ, mẹ cứ tập đi”. 

Chồng tôi suốt hai năm ròng ngăn cấm vợ tu luyện, đến tháng 4 năm 2019 thì anh bị tai biến, bệnh viện trả về nằm liệt một chỗ. Khi ấy, không còn con đường nào khác nên anh đã bước vào tu luyện cùng tôi. Anh ấy nhanh chóng được chứng kiến những điều kỳ diệu từ Đại Pháp, thân thể anh đã hồi phục nhanh chóng, tính nết của anh cũng thay đổi tốt đẹp.

Tôi có hai cô con gái và một cậu con trai, hai cháu lớn đều đã xây dựng gia đình, các cháu đều làm công ty. Trong quá trình tôi bị ốm, vì mẹ đi viện suốt nên các cháu lần lượt phải xin nghỉ làm, các cháu nghỉ nhiều đến nỗi lãnh đạo công ty đều biết lý do. Đến khi tôi tu luyện, sức khỏe hồi phục thì các con không phải xin nghỉ nữa. Một lần tình cờ, con gái lớn của tôi gặp chú Giám đốc công ty, chú hỏi thăm:

– Sức khỏe của mẹ cháu thế nào rồi?

Con gái nói thật rằng mẹ cháu đã khỏi bệnh nhờ tu luyện môn Pháp Luân Công. Thay vì ngạc nhiên, chú Giám đốc nói một câu làm con tôi chấn động:

– Tại sao các cháu cứ phí công sức buổi tối xem “Cô dâu 8 tuổi” làm gì, nếu muốn trường sinh bất lão thì hãy tu luyện môn này. Cháu có biết hiện nay trong công ty này ai đang tu luyện môn này không?

Con gái tôi trố mắt ngạc nhiên, chú nói tiếp:

– Chính là chú, cả chú Phó giám đốc và một chú Trợ lý nữa đều đang tu luyện Pháp Luân Công.

Có điều gì đó thay đổi rất lớn trong suy nghĩ và nhận thức của con bé đối với Pháp Luân Công. Sau hôm ấy, con gái lớn của tôi đã bước vào tu luyện. Cháu cũng đắc được lợi ích từ Đại Pháp, thân thể thấy nhẹ nhõm, khỏe mạnh. Nhất là đứa con gái nhỏ của nó, do từ lúc sinh nuôi rất vất vả, cháu nó quấy khóc suốt, con gái tôi làm cả thủ tục bán vào chùa nhưng cũng không đỡ. Vậy mà từ ngày con gái tôi tu luyện thì cháu gái tôi ngoan hẳn lên.

Cả gia đình: vợ chồng, con cháu nhà chị Liên đang luyện bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh: Facebook Chân Thiện Nhẫn Đại Pháp Hồng Truyền).

Sau khi chứng kiến chị gái của mình bước vào tu luyện thì cô em cũng bước vào tu luyện. Đặc biệt là chồng con bé vốn không quan tâm đến việc tu luyện của mọi người, nhưng đột nhiên mấy tối liền, con rể nằm mơ giấc mơ giống nhau, trong giấc mơ có người nói: “Con ơi, con biết ngồi thiền rồi đấy, có gì con hãy xuống bảo mẹ con chỉ bảo thêm”. Nhà các cháu cách nhà tôi 7km. Con rể hôm sau xuống nhà và kể tôi nghe chuyện đó, sau đó ngồi xuống hè thử vắt chân xong bàn, thì lập tức vắt lên được ngay. Con rể tôi đã minh bạch ra điều gì đó, rồi mượn sách của tôi về đọc ngay.

Con rể tôi vốn khỏe mạnh, chỉ hay sổ mũi, hắt hơi mỗi khi trái gió giở trời, nhưng từ khi bước vào tu luyện thì cháu mất hoàn toàn triệu chứng này. Cháu được Sư Phụ khai mở nhiều thứ, nhìn thấy nhiều vầng sáng và nhiều điều phi thường khác. Con gái của cháu tuy chưa đi học nhưng đã thuộc lòng Luận Ngữ [2], tâm hồn mấy đứa trẻ thật thuần khiết.

Còn cậu con trai út, lúc 17 tuổi, trong một lần chở mẹ đến dự lễ mừng sinh nhật Sư Phụ, cháu nhìn thấy đoàn nghệ thuật Hồng Ân biểu diễn thì rất thích và muốn sau này có thể tập luyện. Tôi động viên cháu nhưng cháu bảo: “Giờ con còn trẻ, con còn phải đi làm kiếm tiền”. Đến khi có công việc ổn định, tôi gợi ý thì cháu bảo: “Mẹ muốn con tu luyện thì phải cho con nghỉ việc một tháng con mới tu được”. Không hiểu thế nào, sau câu nói của cháu thì công ty ít việc hẳn và tạo điều kiện cho công nhân nghỉ phép một tháng. Thế là con trai tôi xin nghỉ một tháng ở nhà đọc sách và luyện công.

Khi cháu có người yêu, cháu dẫn bạn gái về nhà chơi. Cô bé thấy cả nhà tôi đều tu luyện thì vui mừng hỏi mượn sách về nhà đọc và cũng bước vào tu luyện.

Giúp mọi người xung quanh giải khai khúc mắc

Từ khi tôi bước vào tu luyện, nhiều người xung quanh đã thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên cũng có người phản đối thẳng, nói: “Tôi không tin, chỉ đọc sách mà khỏi bệnh thì thật vô lý”, rồi họ mượn sách về đọc xem sao. Kết quả nói: “Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị, hiểu nhầm về môn này, hóa ra môn này toàn dạy con người ta hướng thiện, đó là cái gốc để khỏi bệnh”.

Còn có nhiều người bên Phật giáo tìm đến tận nhà, họ đều ngạc nhiên: “Sao nhà chị vẫn còn bàn thờ? Sao dân làng đồn là bỏ hết bàn thờ?”. Tôi đã giải thích rõ, đây là hiểu nhầm thôi, môn tu luyện này không bỏ bất kỳ điều gì cả, chỉ buông bỏ tính xấu thôi, tôi đã giải khai từng khúc mắc của họ, họ vui vẻ ra về.

Rồi có lần công an thôn, huyện đến nhà hỏi chuyện, tôi tường thuật hết mọi chuyện, từ việc tôi bị bệnh ung thư, điều trị ra sao, giờ tôi tu luyện môn này, tâm tính thay đổi, dù chồng tôi phản đối bao năm nhưng giờ anh ấy cũng bước vào tu luyện. Cả tôi và chồng, rồi các con tôi, nội ngoại thông gia, hàng xóm đều bước vào tu luyện, ngay cả bạn thân của chồng tôi thấy anh ấy hồi phục thần kỳ cũng bắt đầu tu luyện và đều đạt được lợi ích cả tâm lẫn thân. Tất cả chúng tôi đều không lôi kéo hay tuyên truyền, chống phá gì, cũng không thu lợi của ai, hoàn toàn miễn phí trong mọi hoạt động. Còn về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc, tuy học thức không cao nhưng chúng tôi cũng minh bạch rằng việc bức hại người tu luyện là sai. Là công dân, chúng tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tập luyện những môn mà luật pháp không cấm.

Họ minh bạch ra về và không quên nhắc nhở rằng không được “tuyên truyền”. Chúng tôi không tuyên truyền, chỉ chia sẻ lợi ích của môn tập, ai tin hay không là quyền của mỗi người.

Làm người tốt và tốt hơn nữa

Như vậy, tính đến nay, trừ con rể cả ra thì toàn bộ gia đình tôi, bố mẹ, con cái và các cháu đều là đệ tử Đại Pháp. Từ ngày tu luyện, gia đình tôi cũng không xin hộ nghèo, nhường xuất cho người khác, người vay tiền mãi không trả thì tôi cũng nghĩ cho họ, khi nào họ có tiền thì trả, giúp được ai cái gì thì giúp, đối đãi thiện lương với mọi người. Từng ngày, từng bước chúng tôi tu thành người tốt, mong có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Sư Phụ và Đại Pháp đã ban cho vợ chồng tôi một sinh mệnh mới, một cuộc đời mới, chúng tôi chỉ có thể tu tốt bản thân để không phụ sự khổ độ của Sư Tôn.

Chúng tôi đem câu chuyện của mình, tấm lòng thiện lương, ngàn câu chân thật chia sẻ ra không phải để nhận lời ca ngợi, mà chỉ muốn minh chứng cho mọi người thấy được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, phá tan đi sự mê mờ cùng những hiểu lầm đáng tiếc. Tất cả là trong mê mà ngộ đạo, vậy nên ai đắc được Pháp thì thật sự trân quý vô cùng.

Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết câu chuyện của gia đình chúng tôi!

Nếu ai muốn tìm hiểu về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẵn sàng trợ giúp, số máy của tôi 0369 539 083.

Bài viết đã được DKN biên tập, quý vị có thể đọc bản gốc tại đây.

Chú thích:
[1] “Đại Kỷ Nguyên” là tên trước đây của DKN News.
[2] “Luận Ngữ” là phần mở đầu cuốn sách Chuyển Pháp Luân của đại sư Lý Hồng Chí.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Video: Vì sao luyện Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh? Chia sẻ của PGS.TS Thầy thuốc Nhân dân Trần Đình Chiến

videoinfo__video3.dkn.news||770ce660a__

Ad will display in 09 seconds