“Thời điểm đó, công việc chính của tôi là nghe điện thoại, khất nợ rồi đi gặp công an, gặp luật sư, gặp đầu gấu v.v. Gần như thành phần nào trong xã hội tôi cũng đã gặp, lúc đó áp lực lớn vô cùng, không hề nhìn thấy lối thoát nào vì khoản thua lỗ là quá lớn”.

– Anh Hồ Quang Thái.

Người xưa có câu “Bĩ cực thái lai”, ý nói rằng khi hoàn cảnh khó khăn cùng cực qua đi thì điều tốt đẹp sẽ đến. Câu chuyện dưới đây của anh Hồ Quang Thái (SN 1982), nguyên quán Nam Định, hiện sống tại Mễ Trì, Hà Nội, là một trường hợp như thế.

***

Thực sự mà nói, khi trải qua rồi nhìn lại thì thấy dễ, chứ lúc tôi lâm vào cảnh khó khăn cùng cực thì khó có thể nghĩ mình sẽ vượt qua được. Câu chuyện này tôi định cất giấu trong tâm, nhưng lại nghĩ, biết đâu có những người đang lâm vào hoàn cảnh thống khổ bế tắc như mình trước kia, nếu họ đọc được bài chia sẻ này, có thể họ sẽ tìm lại được niềm tin và ý nghĩa trong cuộc sống.

Tuổi trẻ đang thuận buồm xuôi gió…

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có bố mẹ là công chức bình thường. Tôi là con út, trên tôi là hai người anh trai. Tuy cuộc sống không dư dả nhưng bố mẹ tôi cố gắng lao động chăm chỉ, kiếm tiền nuôi 3 anh em ăn học. Anh em chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, cuộc sống của tôi trôi qua khá êm đềm. 

Con đường học hành của tôi thuận lợi, dù học không giỏi nhưng cũng vẫn thi đỗ vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tôi học khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, tại thời điểm năm 2000 thì đó là khoa cao điểm thứ 2 của trường, chỉ sau khoa Cầu đường. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho các công ty trong lĩnh vực xây dựng và liên tục thăng tiến, từ nhân viên lên phó phòng kỹ thuật rồi giám đốc một công ty chuyên về vật liệu xây dựng. Lúc mới được bổ nhiệm làm giám đốc, tôi mới chỉ 28 tuổi, còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm so với quy mô của một công ty gồm hơn 100 cán bộ biên chế với doanh thu hàng trăm tỷ đồng một năm. 

Năm 30 tuổi, tôi lập gia đình với người bạn gái đã quen 5 năm và có một cô con gái xinh xắn khỏe mạnh. Lúc đó, tôi cảm thấy như ông Trời đã an bài cho tôi những điều tốt đẹp nhất, như ý nhất.

…Thì khổ nạn liên tiếp ập đến, bế tắc cùng cực

Những tưởng cuộc sống của tôi là chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc, thì ngờ đâu khó khăn dồn dập ập đến. Vì không có kinh nghiệm quản lý kinh doanh nên công ty tôi thua lỗ và rơi vào tình trạng đình trệ ngừng sản xuất. Chỉ vài năm hoạt động mà số lỗ đã lên đến 60 tỷ đồng. Sau đó, các đối tác chủ nợ gây sức ép để đòi nợ, có người thì chỉ đòi nhẹ nhàng, nhưng cũng có người thuê đầu gấu, có người nhờ đến luật sư, cũng có người làm đơn ra công an. Thời điểm đó, công việc chính của tôi là nghe điện thoại, khất nợ rồi đi gặp công an, gặp luật sư, gặp đầu gấu v.v. Gần như thành phần nào trong xã hội tôi cũng đã gặp, lúc đó áp lực lớn vô cùng, không hề nhìn thấy lối thoát nào vì khoản thua lỗ là quá lớn.

Tôi lần lượt bán xe ô tô, rồi bán nhà để trả nợ ngân hàng nhưng khoản nợ vẫn không giảm là mấy, ngược lại còn tăng lên do phát sinh lãi. Áp lực lên tôi lúc đó đã tồi tệ nhưng còn nghiến răng chịu được, còn áp lực lên gia đình thì thật sự khó có thể chịu được. Một số chủ nợ kéo đến nhà bố mẹ tôi rồi nhà vợ tôi. Một đằng thì công việc bế tắc không có nguồn trả nợ, một đằng thì áp lực lên gia đình hai bên nội ngoại, tôi cảm thấy hoàn toàn bế tắc. 

Tưởng như hoàn cảnh đó đã không thể tệ hơn thì một tin dữ lại đến: anh cả tôi đột ngột qua đời ở tuổi 33. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua hoàn cảnh đó, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi cũng có thoáng chút suy nghĩ tiêu cực, nhưng rồi tôi gạt đi, và vẫn nuôi một niềm tin là sẽ có thể có lối thoát. 

Lúc đó, mẹ tôi trong đau đớn vì mất con trai cả nhưng vẫn thường xuyên gọi điện để khuyên tôi không nên suy nghĩ tiêu cực, cần cố gắng sống vì gia đình, vì người thân. Còn bố tôi vốn là người sống tình cảm, ông thương cho con trai mà không biết làm thế nào để giúp con. Ông có nói rằng, cả đời bố mẹ không dám ăn không dám tiêu để lo cho các con nhưng cuối cùng con lại rơi vào hoàn cảnh này… Vừa nói, ông vừa không kìm được nước mắt. 

Khoảnh khắc đó tôi không thể quên được: một người cha đã trải qua bao nhiêu khổ cực vẫn luôn tỏ ra lạc quan, nhưng đứng trước nghịch cảnh của con trai lại suy sụp và rơi lệ.

Trong cơn hoạn nạn, may thay vẫn có người thân giúp đỡ tôi, kể cả các chủ nợ cũng có người hỗ trợ tôi khiến tôi vô cùng cảm kích. Thời điểm đó, vợ tôi là người chịu rất nhiều áp lực, vừa áp lực nuôi con nhỏ, vừa áp lực đi làm kiếm tiền vì tôi gần như không có thu nhập, vừa chịu áp lực người ta đến nhà đòi nợ. Bố mẹ vợ tôi và bố mẹ tôi cũng cùng chịu áp lực vì việc nợ nần của tôi, ông bà cho tôi vay tiền vừa để giúp tôi làm ăn, vừa là nguồn động viên cho tôi thoát khỏi nghịch cảnh. 

Có những người bạn biết tôi khó khăn nên cho tôi vay tiền vô thời hạn và bảo rằng khi nào có thì trả mà không trả cũng không sao. Có những chủ nợ biết tôi khó khăn nên cũng không đòi, để tôi có thời gian làm lại để trả nợ. Thậm chí có chủ nợ còn cho tôi tiền vì nghĩ tôi không có tiền để chi trả sinh hoạt phí, nhưng tôi không thể nhận tiền đó được vì tiền nợ họ tôi chưa trả xong, làm sao lại có thể cầm thêm tiền của họ? 

Những lúc khó khăn cùng cực, tôi mới thấy được rằng có rất nhiều người tốt và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của những người thân, những người bạn, đó cũng là động lực để tôi gạt đi những suy nghĩ tiêu cực và tìm ra lối thoát.

Một cuốn sách chỉ ra lối thoát

Lúc khó khăn cùng cực, có một người bạn khuyên tôi nên đọc sách để có tri thức và có thể tìm được phương cách tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh của mình. Vừa hay, tôi cũng muốn tìm lời giải đáp về ý nghĩa nhân sinh, về lý do tại sao đường đời anh trai tôi lại như thế, cuộc sống của tôi lại như thế v.v. Thế là tôi tìm mua sách về đọc.

Đầu tiên, tôi đọc các sách về kinh doanh, vượt qua khủng hoảng… Những cuốn sách này cũng rất hữu ích khi cho tôi một lượng kiến thức, nhưng vẫn còn có nhiều câu hỏi trong tâm tôi mà chúng không giải đáp được: ví dụ tại sao con người lại có các khổ nạn, căn nguyên của các khổ nạn đó là vì sao, làm cách nào để vượt qua khổ nạn? Rồi với những người kinh doanh từ con số âm như tôi thì phải làm thế nào, trong khi việc mới chưa làm, chưa bắt đầu thì chủ nợ cũ lại đến đòi thì lấy nguồn đâu mà trả? v.v. Còn rất nhiều câu hỏi mà tôi thấy cơ bản các sách kinh doanh không thể có câu trả lời.

Lúc đó, tôi ấn tượng với một câu nói rằng: “Phá sản lớn nhất của con người là tuyệt vọng”. Do đó, tôi cứ nuôi một hy vọng là sẽ có điều gì đó giúp mình vượt qua khó khăn và mình không nên tuyệt vọng. Tôi cũng thấy nhiều điều tinh thâm trong các tôn giáo, ví như thuyết về nhân quả, về nghiệp và đức, và có những nội hàm rộng lớn nữa. Vậy nên tôi bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo, tôi xem các bài trên Internet nói về Đức Phật Thích Ca, rồi nói về Chúa Giê-su… Tôi lờ mờ hiểu được về vấn đề nhân quả, tôi hiểu rằng những khổ nạn của mình là do nhân mình tạo ra trước đây, tuy nhiên cũng vẫn còn những câu hỏi mà tôi chưa tìm được lời giải. Có lúc, tôi nghĩ đến việc đi tu theo Phật giáo, nhưng rồi lại từ bỏ ý định vì tôi nghĩ, mình nợ nhiều thế này mà lên chùa, có khi chủ nợ kéo cả lên chùa đòi nợ ấy chứ, làm sao mà đi tu được?!

Sau đó, tình cờ tôi có đọc danh sách 100 thiên tài đương đại, trong đó nói đến đại sư Lý Hồng Chí là nhà sáng lập Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi cũng đọc được một bài viết khác giới thiệu về sách Chuyển Pháp Luân (một cuốn sách do sư phụ Lý Hồng Chí viết), nên tôi tìm mua và đọc. Thế là tôi say sưa đọc, chỉ trong một hai đêm là hết cả cuốn sách. Tôi thật sự chấn động! Tất cả các câu hỏi của tôi đã có lời giải, đọc đến đâu tâm tôi sáng ra đến đó. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải khai các thắc mắc trong tâm tôi bấy lâu nay, và còn giúp tôi mở rộng nhân sinh quan, vũ trụ quan và thế giới quan của tôi. 

Anh Hồ Quang Thái đang luyện bài thiền định của Pháp Luân Công (ảnh: nhân vật cung cấp).

Tôi hiểu ra rằng những khổ nạn tôi gặp phải là do cái “nhân” mình tạo từ trước đây, vậy nên bây giờ mình phải chịu khổ nạn để hoàn trả, dù khó khăn thì tôi vẫn cần dùng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để đối đãi, Chân – Thiện – Nhẫn có thể hóa giải các ác nghiệp và mâu thuẫn từ trước do mình tạo ra. Trước đây, có lúc tôi bị đòi nợ gắt quá nên cũng không nhẫn được, nổi nóng căng thẳng với chủ nợ. Bây giờ tôi biết rằng dù các chủ nợ có chửi mắng mình, mình vẫn cần “nhẫn” và “thiện” với họ, vì xét cho cùng lỗi là do mình gây ra, mình nợ họ làm họ cũng chịu nợ người khác hoặc nợ ngân hàng, họ cũng chịu nhiều áp lực. 

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân dạy tôi biết nghĩ đến người khác trước và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cố gắng tìm một công việc mới để làm lại từ đầu và để trả nợ dần cho các chủ nợ. Khi tôi có khoản tiền để trả nợ thì dù chủ nợ không đòi, tôi cũng chủ động liên hệ trả cho họ. Dù tôi chưa trả được hết ngay khoản nợ cũ vì nó quá lớn, nhưng khi tôi thay đổi cách ứng xử thì các chủ nợ cũng hỗ trợ và thông cảm cho tôi. Áp lực nợ nần giảm dần, tôi cũng có đầu óc để tính toán công việc làm mới. 

Thông điệp của niềm tin và hy vọng

Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thấm thoắt đến giờ đã gần 6 năm. Rất nhiều ác duyên và ác nghiệp tôi cảm thấy đã được hóa giải dần, các khoản nợ nhỏ tôi đã trả hết, những khoản nợ lớn hơn thì vẫn đang trả dần. Thông qua tu tâm và luyện thân mà sức khỏe tôi đề cao lên, tinh thần cũng tốt hơn, tâm thái nhẹ nhàng hòa ái với mọi người xung quanh. 

Có một chủ nợ nói với tôi rằng, họ đòi nợ rất nhiều bên nhưng họ thấy tôi là người đàng hoàng. Mặc dù tôi chưa trả hết số nợ cho họ nhưng họ bảo là khi nào có thì trả sau và họ không đòi nữa. Tôi biết đó là nhờ tôi ứng xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy, các chủ nợ cũng cảm nhận được và từ đó thông cảm và hỗ trợ tôi. 

Giờ đây, tôi lấy lại được niềm tin và ý nghĩa trong cuộc sống. Từ một người bế tắc không lối thoát, tôi đã trở thành người lạc quan và sống có ý nghĩa hơn. Nhớ lại lúc tôi đang khó khăn nhất, một anh bạn kể rằng có một doanh nhân mà anh ấy quen biết, tuổi cũng ngang tuổi tôi, lập nghiệp cùng thời điểm với tôi năm 2010, nhưng sau đó cũng vỡ nợ và nhảy lầu, để lại vợ góa con côi. Tôi thấy thật tiếc cho anh ấy, vì dù khó khăn đến mấy cũng không nên làm thế, tôi cũng cảm thấy mình còn quá may mắn khi đã tìm ra lối thoát.

Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn chia sẻ một thông điệp rằng, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn cùng cực thì các bạn cũng chớ nên bi quan mà hành động dại dột. Có câu “vật cực tất phản”, nghĩa là sự việc đến cùng cực thì sẽ phản đảo lại, khi chúng ta gặp khó khăn tột cùng thì có thể ngay sau đó lại sẽ là điều quý giá giúp chúng ta thay đổi cuộc đời. Giống như tôi, lúc khó khăn cùng cực nhất thì tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, thay đổi cuộc đời tôi. Nếu các bạn có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân, các bạn sẽ thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và có thể cũng tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc trong tâm mình.  

Hồ Quang Thái

Quý vị quan tâm có thể liên lạc với anh Thái qua Facebook: https://www.facebook.com/thai.hoquang.9/

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.news||f42ec5769__

Ad will display in 09 seconds