Làm dâu đã không phải là việc dễ dàng, làm dâu xứ người lại càng có nhiều lạ lẫm. Nhất là khi gia đình chồng là người phương Tây có thói quen sinh hoạt riêng, “tứ đại đồng đường” thì lại càng hiếm lắm. 

Câu chuyện của chị Thuý Nga (SN 1981), sống tại thành phố Colmar, Cộng hoà Pháp như một truyện cổ tích thời hiện đại, với mối tình xuyên đại dương và bức tranh chấm phá của xứ Phú Lãng Sa trong mùa đại dịch. Khóc, cười đủ cả, và may mắn thay, cô gái Việt Nam nghèo thuở xưa nay đã có thể mỉm cười hạnh phúc.

***

Tôi tên Miel Thị Thuý Nga, sinh năm 1981, làm thợ may, hiện đang sống ở Colmar, một thành phố thật đẹp miền Đông Bắc nước Pháp. Miel là họ chồng tôi, người con gái xứ Pháp sau khi lấy chồng thì đổi sang họ chồng nên tôi mới có họ là như vậy.

Vẻ bình yên thơ mộng của thành phố Colmar, nơi chị Thuý Nga và gia đình chồng đang sinh sống.

“Cô bé Lọ Lem” gặp được “hoàng tử” nước Pháp

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo gồm có 4 người. Dù không nhà không cửa, lang thang khắp thành phố ở đậu nhà bà con, nhưng nghèo cho sạch rách cho thơm. Tôi còn nhớ ba tôi, vác cái bao bố đựng đồ dùng trong nhà trên lưng đi từ cầu Trị An Đồng Nai về thành phố, phải đi một đoạn đường dài vì không đủ trả tiền xe. Ở Trị An, ba là người đốn củi. 

Gia đình tôi rất kính ngưỡng Phật. Lúc tôi khoảng 7 tuổi, bà ngoại thỉnh sách Phật giáo về cho tôi đọc rất nhiều. Hồi 8 tuổi, có lần coi phim “Nàng tiên cá” từ cửa sổ nhà hàng xóm, cõng trên lưng cậu em trai 5 tuổi, chúng tôi xem hết phim, đến đoạn cuối nàng tiên cá chết thành bọt biển. Lúc về nhà tôi nói với mẹ: “Con không muốn gặp con người. Tại sao họ tranh giành, thù hận lừa dối nhau để sống?”. Tôi nói con muốn làm chim bay giữa biển, nhưng không được, cũng gặp hải tặc.

Năm tôi 11 tuổi, ba mẹ mua được miếng đất nhỏ. Có lần ba mua được cái cửa sắt nặng lắm, thương ba phải đi lấy một mình thì xa lắm nên tôi cùng ba đi lấy bằng xe ba bánh, đẩy bộ về nhà qua hai cây cầu. Ba là người siêng năng, mẹ lại là người kiên cường. “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Nhưng thương yêu lắm cũng có lúc bất đồng ý kiến, cãi nhau và đánh lộn. Tôi thấy vậy bèn nói với mẹ: “Con không lấy chồng đâu”. 

Tôi bắt đầu làm phụ việc nhà từ 7, 8 tuổi; đi dọc bờ sông lượm củi về cho mẹ nấu cơm, hái lá me về cho mẹ nấu canh, xách nước mỗi ngày để uống, nấu cơm giặt quần áo vì ba mẹ bận việc suốt. 

Lúc 18 tuổi, tôi bị bệnh giời leo, nó ăn hết nửa mặt và nửa đầu. Lúc phát hiện những mụn nước nhỏ trên trán, tôi gãi nó vỡ ra và lan khắp mặt, mẹ tôi và tôi đi khắp nơi tìm thuốc chữa. Tây y bệnh viện không biết đó là gì nên qua Đông y, họ đã dùng ba cây nhang quay quay trên đầu tôi và cho thuốc xổ. Mẹ nhai đậu xanh đắp vào mặt tôi nhìn như Chung Vô Diệm, mẹ đã giấu hết mấy cái gương xem mặt vì sợ tôi tự tử. Thế là ròng rã hai tháng mới hết. Nhưng vẫn còn lại sẹo. Coi phim công chúa hoàng tử thấy rằng lúc 18 tuổi công chúa bị lời nguyền của bà phù thủy, chờ đợi hoàng tử đến cứu. Tôi nghĩ chắc mình cũng như vậy; và thế là tôi đã gặp được “hoàng tử” của đời mình sau 10 năm chờ đợi.

Tôi tạo tài khoản Yahoo và gặp chồng tôi hiện nay. 28 tuổi, tôi lấy chồng người Pháp. 

Một góc phố nhỏ của nước Pháp trong mắt chị Thuý Nga.

Làm dâu nước Pháp: “Đời không như là mơ…”

Tưởng rằng được qua đất nước thơ mộng giàu có này, cuộc sống của tôi chắc tốt lên rồi. Nhưng qua tới đây cũng phải vất vả bươn chải kiếm tiền giúp đỡ gia đình bên Việt Nam. Lại thêm bị u xơ 2 cục như trái chanh nên 4 năm sau tôi mới có con được. 

Trong người từ nhỏ đủ thứ bệnh, nào là đau bao tử, nào là trĩ phải cắt, toàn thân lúc nào cũng dị ứng. Từ khi mang bầu cho tới khi sinh là phải trải qua 7 lần nằm viện. Những lần đó tôi tưởng như địa ngục đến lấy đi sinh mệnh hai mẹ con tôi. Tháng thứ 8, bác sĩ nói cần tiêm con tôi chết trong bụng vì không thấy gì trong não bé, nhưng khi thử nghiệm đủ thứ, nó đã không sao. Khi bé chào đời rất khó khăn, tôi thì bị mất máu nhiều – tận 4 lít – nếu thêm một chút thì sẽ bị thành người thực vật, lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện và đã vượt qua.

Tôi sống cùng gia đình chồng, trong nhà “tứ đại đồng đường” có 6 người: ông bà ngoại chồng, cô của chồng, hai vợ chồng tôi và con tôi. Ông bà ngoại chồng rất tốt, nhưng mỗi người mỗi cá tính khác nhau nên gia đình không hòa hợp. 

Lúc mới qua Pháp, tôi muốn nấu ăn cho bà, làm bánh cho cả nhà nhưng bà cứ ở sau lưng không cho đụng thứ gì. Tôi vẫn làm, thế là bà nói trứng không có, dù tôi mở tủ lạnh thì rất nhiều; bột thì bà nói để dùng làm việc khác. Bà không muốn tôi làm gì hết, lúc đó tôi nghĩ sao bà xấu tính quá. Đồ ăn gì bà cũng dành cho chồng tôi thôi, ai cho tiền hai đứa thì bà nói cho chồng tôi không chia; bà nuôi chồng tôi từ nhỏ, dạy chồng tôi sống phải khôn khéo, cái nào của con thì không chia sẻ ai hết. Có thức ăn gì cũng không cho tôi và con ăn cùng. Cô và bà hay nói không tốt sau lưng tôi, tôi đã tới và bắt lỗi bà, bà khóc làm chồng tôi không biết xử lý sao.

Lúc đó, tôi chỉ thấy họ xấu. Tôi không nhìn xem bản thân mình không tốt ở đâu mà chỉ nhìn người khác đối đãi tôi ra sao, còn nghĩ rằng gia đình chồng hà hiếp mình. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy khổ sở, thân thể tàn tạ, tính tình nóng nảy, la chồng con, vô cớ đòi ly dị mỗi khi không vừa ý điều gì. 10 năm chung sống chẳng mấy chốc trôi qua, lúc nào tôi cũng bất bình trong tâm.

Khung cảnh vườn nhà chị Thuý Nga tại Pháp.

Cải biến mối quan hệ trong gia đình và công việc

Cách đây 3 năm, tôi đến nhà một cô người Việt rất tốt bụng, giúp tôi đủ mọi chuyện. Tôi thấy cô ấy tập gì thật đẹp, dù không biết tôi cũng liền tập theo. Rồi cô ấy gửi hướng dẫn 5 bài công pháp cho tôi luyện và một năm sau tôi mới có sách để đọc, đó là cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Môn Pháp Luân Công này dạy tôi làm người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, giữ tinh thần hòa ái. Trước đây lúc nào tôi cũng cho mình là đúng và cãi tới cùng; khi con tôi đòi gì không đúng ý là tôi nổi cơn điên không kìm chế được bản thân; trong công ty lúc nào cũng ta đây thông minh lý lắc không coi ai ra gì, muốn gì làm nấy… Nhưng từ khi bước vào tu luyện, những gì chồng không vừa ý với tôi thì tôi nhẫn, lắng nghe. Tôi biết nghĩ cho người khác hơn. Là thợ may, mỗi khi lấy cục đè, kéo cắt vải, tôi cũng nhẹ nhàng hơn vì tôi nghĩ làm vậy mọi người chung quanh không bực mình vì những tiếng ồn đó. Tôi đối đãi mọi người với thái độ tôn trọng hơn, làm gì cũng hỏi người ta có muốn làm không, hay nhờ điều gì đó cũng phải nói làm ơn và cảm ơn.

Bà ngoại chồng gần 90 tuổi, đi đứng rất khó khăn, có lần thấy tôi bật đèn sớm, bà hỏi tôi làm gì, tôi nói tôi học môn tu luyện tốt cho tinh thần, làm người tốt và thường niệm 9 Chữ Vàng. Nghe tôi kể, bà tin và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” bằng tiếng Pháp (Falun Dafa est bon, Authenticité – Bienveillance – Tolérance est bon). Và bà thấy rất tốt trong người. Ngày đầu tiên bà niệm thì buổi trưa bà đã đứng dậy nấu nồi súp rất ngon cho cả nhà ăn. Khi tôi đi làm về, bà nói với tôi liền. 

Bà ngoại tuổi đã cao nên thường ngồi xe lăn, có lúc bà tiểu tiện, tôi đã vui vẻ giúp bà lau sạch một cách tận tình. Lúc trước, tôi không biết nghĩ cho bà, cứ tranh đấu với bà, cãi lộn với bà làm bà khóc. Từ khi học Chân Thiện Nhẫn làm người tốt, tôi nhận ra rằng mình đã sai, hiện giờ bà thương tôi nhiều lắm. Chứng kiến những gì tốt đẹp Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi, chồng tôi cũng bỏ rượu. 

Chị Nga và các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Colmar đang luyện bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Trải nghiệm kỳ diệu trong đại dịch COVID-19

Khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tràn qua nước Pháp, trong công ty tôi có mấy người bị nhiễm bệnh. Sau khi tiếp xúc với họ, tôi liên tục không ngừng ho. Buổi sáng thứ nhất thử xét nghiệm, tối đã có kết quả. Tôi đã bị Corona. Chồng tôi rất khủng hoảng. 

Nhưng là người tu luyện, nhớ tới lời giảng của Sư phụ về mối quan hệ giữa nghiệp lực và bệnh tật, tôi không hoảng loạn. Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, tập 5 bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, làm cho tinh thần tốt hơn.

Ngày thứ hai bị nhiễm COVID, khi luyện công tới bài số hai, tôi đã đổ mồ hôi khắp người, thân thể nhẹ nhàng. Chồng tôi lo lắng nên đo thân nhiệt của tôi mỗi giờ, nhưng trong người tôi không có sốt gì hết. Nhờ niệm 9 chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” và kiên trì đọc sách, trong vòng một tuần tôi hết bệnh, không uống viên thuốc nào mà cũng hết.

Qua hai tuần tôi ở nhà thì vừa đi làm lại một ngày, bà ngoại chồng 89 tuổi bị nhiễm virus Corona, ho rất nhiều; sau đó tới ông ngoại chồng 91 tuổi đau nhức mình mẩy, cũng bị Corona. Chồng tôi lo lắng và tinh thần căng thẳng nhiều hơn, miệng thì nói tôi lây họ. 

Tôi nghỉ ở nhà thêm hai tuần, chăm sóc gia đình một cách tận tình. Sáng dậy thật sớm, luyện công đọc sách rồi chạy mua bánh mì, ghé qua lấy thuốc về cho cả nhà. Hiện tại chồng con tôi với cô chồng không bị Corona nhưng vẫn sinh hoạt chung với ông bà, thế là tôi chạy tới chạy lui lo ăn lo uống. 

Trước khi bị nhiễm COVID, bà ngoại lấy phô-mai cho ông và bị té đập mặt vào tủ lạnh, bầm tím một con mắt. Mọi người nghĩ xem 89 tuổi té vậy thì sao? Nhưng bà tôi không sao hết vì bà thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Ba ngày đầu bà bị COVID và con mắt bầm tím, lúc đó bà không ăn gì, chỉ có một muỗng canh mỗi ngày; trong tâm tôi lo cho bà, nhưng rồi tôi không nghĩ đến nó nữa, tôi tin Thần Phật sẽ che chở cho gia đình tôi vì tôi tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, một người tu cả nhà hưởng lợi ích. 

Bác sĩ đến nhà ba lần trong hai tuần, còn y tá thì ngày nào cũng đến lo thuốc cho bà và ông. Tôi lo ăn uống dọn dẹp cho cả nhà, người ăn ở trên người ăn ở dưới, hai ba món cho cả nhà, ai cũng khó ăn hết nên tôi phải vừa làm vừa nhỏ nhẹ từng người. Có lần cô tôi hỏi tu luyện là biến thành người khác sao, tôi nói chỉ thành người tốt hơn thôi. Cuối cùng sau hai tuần, bà khỏe hẳn người ra.

Về phần ông ngoại, ông ở trên lầu ngủ li bì, tôi chạy lên hỏi thăm cho ông uống nước thật nhiều, pha trà chanh cho ông. Trước khi bị COVID ông đã bị tiểu đường, tim mổ một đường sẹo dài 20cm, đủ thứ bệnh trong người. Tôi nhờ chồng in 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” dán lên cửa phòng ông, đọc cho ông nghe mỗi ngày. Hai tuần trôi qua, ông đã khỏe và muốn đi chơi. Trò chơi đó là có một nhóm người chơi chung, mỗi người cầm ba cục sắt tròn rồi chơi với nhau. Tôi đã chở ông đi.

Chị Miel Thị Thuý Nga đã có được sức khoẻ tốt và bình yên trong tâm nhờ tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Lời kết

Làm dâu đã khó, làm dâu xứ người như tôi lại càng lạ nước lạ cái, lắm lúc không biết phải làm sao. Nhưng nhờ có những lời giảng của Sư phụ về Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm, tôi đã biết làm thế nào để hoá giải mâu thuẫn trong gia đình và cải thiện tâm tính của bản thân, trở thành một người mẹ, người vợ, người con và cháu dâu tốt.

Hiện nay toàn thế giới đang lo lắng trước đại dịch COVID-19, tôi có mấy lời chân thật tự đáy lòng muốn chia sẻ với mọi người. Nếu làm điều Thiện, nghĩ Thiện sẽ có Thần Phật che chở, vì trên đầu ba thước có Thần linh. Mọi người hãy nghĩ cho người khác nhiều hơn, và tìm lỗi ở chính mình. Nếu người nào cũng tự xét xem mình có làm sai điều gì không, tự mình sửa đổi chính mình, thì ai cũng trở thành người tốt, sẽ không cần cảnh sát nữa. Chúc mọi người bình an!

Theo Facebook Miel Thị Thuý Nga
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.