4 tháng xạ trị, Yến sút 11kg, có những ngày chỉ ăn được thìa cháo mà cũng nôn hết cả, rồi những đêm ho sút cả lồng ngực phải ngủ ngồi. Điều trị xong, lại thêm bao nhiêu bệnh phát ra: viêm xoang, đau vai gáy, da dẻ sạm xịt, rồi đi ngoài ra máu liên tục… Ngỡ tưởng cuộc đời đến đây là chấm hết, ngờ đâu chuỗi ngày tăm tối ấy đã kết thúc theo một cách kỳ diệu nhất.

Câu chuyện của cô gái tên Nguyễn Thị Yến (SN 1992) ở Thanh Hà, Hải Dương có thể gọi là “cổ tích thời hiện đại”. Với những ai đang tìm kiếm một tia hy vọng trong cuộc sống, xin hãy thử lắng nghe một lần câu chuyện cổ tích thời hiện đại ấy. 

Tuổi trẻ đầy ước mơ, tưởng chừng chấm dứt vì ung thư vòm họng…

Là người hướng nội, từ nhỏ mình đã rất yêu và tin vào thần thoại cổ tích. Hồi lớp 10 mình hay vào hiệu sách thuê truyện cùng bạn, trong lúc đợi bạn thì mình đứng đọc một cách say mê những câu chuyện về tâm linh, vũ trụ và về những điều mà khoa học không thể lý giải. Đến khi vào đại học, đi làm, cuộc sống xô bồ, ồn ã, rồi những mục tiêu cho cuộc sống như công việc, kiếm tiền, mối quan hệ bạn bè…, mình xoay trong vòng xoáy ấy, chẳng thấy thỏa mãn mà càng cảm thấy trái tim mình trống rỗng.

Mình quyết định dừng lại và làm theo tiếng gọi của trái tim. Lúc ấy, mình khao khát có được đức tin để có thể giúp mình phân biệt đúng sai, và không bị cuốn vào dục vọng khủng khiếp của chính bản thân. Mình hay tâm sự với bạn rằng mình luôn có cảm giác chưa chạm được vào tận cùng điều gì đó, và nó cứ thôi thúc mình đi tìm, và luôn tin điều kỳ diệu đó sẽ xuất hiện và mình có tâm nguyện xuất gia tu hành nếu đủ duyên. Thế nhưng suốt năm 2015 mình đăng ký khóa tu bên Phật giáo nguyên thủy đều không được; đến 2016 mình đăng ký được thì phát hiện bản thân mắc trọng bệnh. 

24 tuổi, ở cái tuổi tràn đầy sức sống, vậy mà… Thực sự, cái cảm giác vô thường về cuộc sống, về kiếp người mong manh nay lại hiện hữu ngay ở chính bản thân, nhưng không hiểu sao lúc đó mình có niềm tin mãnh liệt vào “Đức năng thắng số”, và tin rằng sẽ có điều kỳ diệu chữa khỏi bệnh của mình.

Mình luôn cố gắng giữ tâm lý vững vàng trong suốt quá trình điều trị, vì mình biết khi tâm lý không vững mình sẽ gục vì lo lắng sợ hãi trước cái chết. Nhưng những ngày xạ trị thực sự khủng khiếp, 4 tháng mà mình sút 11kg, có những ngày chỉ ăn được thìa cháo mà cũng nôn hết cả, rồi những đêm ho sút cả lồng ngực phải ngủ ngồi. Mình xạ vùng đầu cổ nên bị mất vị giác, tuyến nước bọt bị khô, miệng bị nhiệt đến mức không thể ăn cũng chẳng nói được.

Mình bị ám ảnh tiếng máy xạ đến mức đi đường nghe tiếng xe ô tô lùi giống tiếng máy xạ mà mình giật bắn người, nổi cả da gà. Lúc ấy, mình chỉ ước cả cuộc đời này sẽ không bao giờ phải bước lên chiếc máy xạ một lần nào nữa.

Có những lúc ngồi một mình trên ghế đá ở viện 108 mà cảm giác như muốn buông xuôi, mình ngước mắt lên trời và thầm nhủ: “Thôi, ông Trời ơi con để mạng sống của con cho ông đó, con mệt quá rồi”. Lúc ấy, mặc dù biết là nghiệp nhưng vẫn hờn trách: “Tại sao thế giới 7 tỷ người lại rơi vào chính con?”, nhưng được vài giây mình giật mình vì nghĩ đó là niệm không Thiện, và bảo “Thôi là con cũng được, nhỡ là người khác họ chắc không chịu được mất, thôi cho con rút lại nhé”.

Điều trị xong, sức đề kháng của mình rất yếu, yếu đến mức chỉ một vết xước ở tay cũng mưng mủ không liền; lại thêm bao nhiêu bệnh phát ra: viêm xoang, đau vai gáy, đau đến mức mà có những sáng ngủ dậy, cảm giác nửa thân trên như bị liệt, không một cảm giác và không thể nhấc nổi dậy. Mình gầy còm, không có cảm giác thèm ăn, mỗi bữa mình chỉ ăn được thìa cơm, da dẻ sạm xịt. Cứ đều như vắt chanh, 2 tuần ốm 1 lần, đi ra ngoài sau 8h tối cũng ốm, dính mưa xíu về cũng lại ốm. Rồi đi ngoài ra máu liên tục. Giai đoạn này mình hoang mang lắm, bố mẹ bảo đi khám lại xem nhưng mình rất sợ, sợ mình lại mắc thêm ung thư trực tràng thì chắc mình không biết đối diện như nào nữa.

Nối tiếp cơ duyên – Ánh sáng Phật Pháp chiếu sáng cuộc đời 

Trong lúc sức khỏe rất yếu, có những chuyện cá nhân xảy đến khiến tinh thần mình mệt mỏi, có lúc mình bị rơi vào trạng thái bị hoảng loạn tinh thần thực sự và có xu hướng muốn hủy hoại thân thể. Trong lúc dường như không thể chịu được nữa, mình đã xin mẹ cho mình đi tu, lúc nghe xong mẹ chẳng nói gì mà chỉ khóc nghẹn.

Rồi một ngày chẳng có việc gì làm, mình lướt Facebook, vô tình gặp video chia sẻ về Pháp Luân Công của Đại Kỷ Nguyên, chẳng hiểu sao lúc ấy tự nhiên mở ra tập thử xem thế nào. Mình lười nên chỉ tập 15 phút, mỗi động tác 1 lần. Cứ tập như vậy một tuần, tự nhiên mình thấy không đau xoang mũi nữa. Mà trước đó mình xoang mãn, uống thuốc tây, rồi nhỏ thuốc đông y, xông lá bàng… không khỏi; đau xoang đến mức đau bốc lên đầu, đau hết cả hốc mắt, cứ như người ốm giả vờ, mệt khủng khiếp. Nay tự nhiên không đau, đi ngoài cũng không ra máu, mặc dù trước đó uống thuốc, uống nước rau má xay cũng không khỏi. 

2 tuần sau, đến “lịch ốm” mà cũng không thấy ốm nữa. Vị giác bình thường trở lại, mình ăn thấy ngon miệng, tuyến nước bọt cũng bình thường lại, mà trước đó mình lúc nào cũng phải mang chai nước bên cạnh, nói chuyện quá 5 phút mà không có nước là miệng mình khô cong. Trước đó mình cũng tập cả thiền và cũng tập cả vẩy tay Dịch Cân Kinh mà cũng chỉ cải thiện được chút. Rồi mình bắt đầu tăng cân, da dẻ hồng hào trở lại. Thực sự cảm giác như được hồi sinh, thật kỳ diệu vô cùng.

Thấy khỏe nên mình làm một chuyến vào Nam chơi. Anh chị nghĩ mình yếu nên sợ mình không chịu nổi đi xe, đi máy bay. Mình bảo mình khỏe rồi, nhưng anh chị mình vẫn lo, chỉ sợ mình mà ốm thì về bị mẹ mình la thôi. Lạ là ngồi xe và đi máy bay suốt từ 10h sáng đến 7h tối mà chị mình bệt rệt còn mình lại khỏe re. Lên Đà Lạt chơi bị dầm mưa 2 tiếng, lúc ý mới tu nên cũng chưa tín tâm, về mình nghĩ “thôi xong rồi, chắc lại ốm mà xem”, nhưng kỳ diệu thay mình không hề ốm hay có bất kỳ triệu chứng cúm ho gì. Lúc đó, mình mới bắt đầu tin và học Pháp.

Thực ra, mình biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ hồi năm 2011-2012, qua người chị tốt bụng ở cùng hồi sinh viên. Chị từng cho mình mượn sách, đưa mình ra điểm luyện công, nhưng hồi ý mình mê đi tình nguyện nên cũng không nghĩ sẽ tập, sách mình cũng chỉ lật qua vài trang và không hề mảy may có ý niệm gì cả. Mình bỏ lỡ cơ duyên lần thứ nhất.

Lần thứ hai mình bỏ lỡ cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lúc đang điều trị ở Viện 108, có một người anh họ cũng là bạn học của chị gái mình gọi điện muốn đến thăm. Lúc ấy mình không muốn ai đến thăm, nhìn thấy mình tiều tụy như vậy. Anh ấy vẫn nhất quyết đến mặc dù ở rất xa, anh bảo anh sẽ chia sẻ với em một điều mà anh nghĩ sẽ tốt cho em. Lúc gặp thì anh bảo anh bị viêm gan B lâu lắm rồi, xong bị xơ gan nặng đến mức gần chuyển sang ung thư gan; vậy mà trong lúc điều trị anh kết hợp tập Pháp Luân Công, sau 2 tháng các chỉ số gan của anh về bình thường luôn. Anh chân thành khuyên mình tập thử. Chị gái mình cũng khuyên, chị mình bảo: “Ai thì chị không tin chứ anh ấy thì chị rất tin vì anh ấy rất thật thà, tốt bụng, lại còn giỏi nữa”. Thế nhưng lúc ấy mình vẫn chưa tập.

Mãi đến mãi năm 2018, cơ duyên trở lại lần thứ 3, mình mới thực sự đắc được Đại Pháp và bước vào tu luyện.

“Ung thư không phải dấu chấm hết, ung thư chỉ đơn giản là dấu chấm xuống dòng”

Bình thường mình rất thích đọc sách, vậy mà lúc đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, mình đọc mãi mấy tháng mới xong được hai lượt. Lúc đọc, mình đã dùng những hiểu biết hạn hẹp của bản thân để cố gắng lý giải, càng cố gắng lý giải mình càng chẳng hiểu, như bị che mắt, sau này tu luyện mình mới hiểu lý do. 

Khi đọc đến lần thứ ba cuốn Chuyển Pháp Luân thì tự nhiên hai hàng nước mắt mình cứ chảy mãi, cảm giác như được đánh thức sau cơn mê dài thật dài. Và nhận ra, những gì mình đang tìm kiếm và chờ đợi chẳng phải là đây sao? Những câu hỏi mà trước đây mình luôn nghĩ “chắc cả thế giới mình mình mới hỏi”, nay lại được giải đáp khai mở hết trong Đại Pháp. Một cảm giác cảm ân chạm đến tận sâu thẳm trái tim, cuối cùng mình đã được nhận món quà kỳ diệu mà trước đây mình luôn cảm thấy sẽ được ban tặng!

Nguyễn Thị Yến đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, lần đầu tiên được ra công viên luyện công chung với mọi người, mình vui như một đứa trẻ, chân cứ nhảy chân sáo, cảm giác hạnh phúc không thể nào tả xiết. Hôm ấy, tự nhiên trong lúc luyện công, hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy như suối. Mặc dù cố kìm lại vì sợ mọi người xung quanh biết, vậy mà cũng không cầm nổi nước mắt.

Từ lúc bước vào tu luyện, sức khỏe mình hoàn toàn ổn định, hai năm nay mình chẳng phải dùng đến viên thuốc nào, thực phẩm chức năng bồi bổ cũng không, đặc biệt mình thay đổi rất nhiều về tâm tính. Trước đây, mình luôn nghĩ mình đã tốt rồi, cũng đã học thiền, cũng đã đọc rất nhiều sách, nên mình luôn nghĩ mình là người tốt. Nhưng đến khi tu luyện, mình mới nhận ra bản thân có quá nhiều tâm xấu. Nhờ đọc sách Pháp với nội hàm thâm sâu, mình đào sâu tận gốc rễ bản chất của những tâm đó và buông bỏ, quy chính theo Pháp. 

Trước đó, mình cũng cứ nghĩ mình đã biết sống “tùy duyên”, nhưng từ khi tu luyện mình mới thực sự cảm nhận được cái cảm giác “tùy duyên” đó là gì. Và cảm giác tâm mình được tẩy tịnh hàng ngày nhờ học Pháp thật tuyệt vời biết bao, cảm giác thăng hoa thật kỳ diệu…

Mình hay nói đùa với bạn bè mình rằng: “Ung thư không phải dấu chấm hết, ung thư chỉ đơn giản là dấu chấm xuống dòng. Xuống dòng để viết tiếp những điều thật diệu kỳ đang chờ đợi ta phía trước”. Và Pháp Luân Đại Pháp là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời mình được ban tặng.

Số điện thoại của Yến: 0969 045 492. Bài viết đã được DKN biên tập, quý vị có thể độc bản gốc tại đây.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn khí công tu luyện cổ truyền theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc tu sửa tâm tính và rèn luyện thân thể trong Pháp Luân Đại Pháp, những người chân chính tu luyện có thể đạt đến trạng thái khỏe mạnh, hết bệnh và thăng hoa về cảnh giới tinh thần. Để biết thêm thông tin, mời các bạn truy cập phapluan.org. Tất cả sách, nhạc luyện công và tài liệu hướng dẫn đều được cung cấp miễn phí.

Xem thêm:

Video: Các tướng lĩnh quân đội và cựu lãnh đạo nói gì về Pháp Luân Công?

videoinfo__video3.dkn.news||138cf8fee__

Ad will display in 09 seconds