Người Đông Tấn thường nói ‘Nguỵ Tấn phong lưu’, những văn nhân hoặc người làm quan thời đó có một phong cách tiêu diêu tự tại. Thời ấy, Tạ An cũng nhờ khí độ to lớn và phong thái thong dong mà trở nên nổi danh. Rốt cuộc Tạ An là người như thế nào?

Trước khi giải đáp vấn đề trên, Giáo sư Chương Thiên Lượng sẽ nói một chút về tình huống của Đại Tần Thiên Vương Phù Kiên trước khi tấn công Đông Tấn.

Tình huống của Phù Kiên trước khi tấn công Đông Tấn

Không một ai ủng hộ Phù Kiên tấn công Đông Tấn

Lời bạch: Năm 311 SCN, người Hung Nô tấn công Lạc Dương khiến Tây Tấn diệt vong. Tư Mã Duệ chạy về phương nam, ở Kiến Khang (tức Nam Kinh) mà kiến lập nên chính quyền Đông Tấn; còn vùng đại địa Trung Nguyên bị 5 tộc thiểu số chiếm lĩnh, lịch sử gọi là ‘Ngũ Hồ loạn Hoa’. Trong đó có một thủ lĩnh tộc Đê tên là Phù Kiên đã dùng thể chế và văn hoá của người Hán, rất nhanh thống nhất được phương bắc. Kế đến ông đã bắt đầu hướng ánh nhìn của mình vào Đông Tấn ở phía nam sông Trường Giang. 

Năm 383, Phù Kiên đã phát động ‘Phì Thuỷ chi chiến’ (Trận chiến Phì Thuỷ) vô cùng nổi tiếng, vậy thì tình huống và kết quả của cuộc chiến này như thế nào?

Giáo sư Chương giảng, thời kỳ ‘Ngũ Hồ thập lục quốc’ ở phương bắc có chiến tranh liên miên không dứt. Đến năm 376, dưới sự giúp đỡ của một người Hán là Vương Mãnh, Đại Tần Thiên Vương Phù Kiên thống nhất được vùng đất phía bắc sông Trường Giang, đồng thời khai thông Tây Vực. Lúc này ông đã hướng ánh nhìn của mình vào chính quyền Đông Tấn ở phương nam. 

Tranh vẽ Đại Tần Thiên Vương – Phù Kiên.

Nhưng chính quyền của Phù Kiên cũng có một số vấn đề. Bởi vì khi đó ông chỉ sử dụng vũ lực để bình định các dân tộc thiểu số khác, mà sau khi các dân tộc thiểu số này bị tiêu diệt, có một số người hy vọng khôi phục lại quốc gia của họ. Ví như gia tộc Mộ Dung của nước Tiền Yên, có một người tên là Mộ Dung Thuỳ muốn khôi phục lại chính quyền Đại Yên. Còn có một người tộc Khương là Diêu Trường cũng có tính toán của riêng mình.

Khi đó vì để giải quyết vấn đề này, Phù Kiên đã đem rất nhiều dân tộc thiểu số điều động đến đô thành Trường An, như thế Phù Kiên cho rằng có thể giám sát bọn họ dưới mắt mình, đồng thời bọn họ cũng không thể tác loạn. Nhưng Phù Kiên lại điều động quân đội chủ lực của mình ra bên ngoài, như thế tương đương với việc: hễ các dân tộc thiểu số ở đô thành Trường An tác loạn, trên thực tế ông sẽ không có quân đội để ủng hộ mình. Đây là một vấn đề của Phù Kiên.

Vấn đề thứ hai của ông là mưu thần Vương Mãnh đã bệnh mất vào năm 375. Trước khi tạ thế, Vương Mãnh đã nói với Phù Kiên một đoạn lời rằng: ‘Hiện tại quốc gia của chúng ta đã trải qua chiến tranh trường kỳ, sĩ tốt (士卒: binh lính) vô cùng mệt mỏi, cho nên không thích hợp cho việc tiếp tục đánh trận ở phương nam. Đồng thời hoàng thất của Đông Tấn do kế thừa văn hoá Trung Hoa chính thống, thêm vào đó giữa quân thần (vua tôi) trong nước cũng không có hành vi bạo ngược nào, cho nên dân tâm quy phục. Nếu ngài nghe lời tôi, thỉnh ngài nhất định không được tấn công Đông Tấn, mà hãy chú ý những dân tộc thiểu số bên cạnh ngài, đặc biệt là gia tộc Mộ Dung tộc Tiên Ti, và Diêu Trường tộc Khương. Những người đó chính là cái hoạ trong lòng của chúng ta’.

Phù Kiên coi Vương Mãnh như Gia Cát Lượng của mình, trong quá khứ là ‘ngôn thính kế tùng’ (言聽計從: lời thì nghe, kế thì theo), nhưng di ngôn cuối cùng của Vương Mãnh, thì Phù Kiên lại không nghe. Sau khi Vương Mãnh tạ thế, Phù Kiên đã chuẩn bị tấn công Đông Tấn.

Thời ấy, Phù Kiên còn cùng một số đại thần, ái phi, con trai, những tăng nhân mà ông kính trọng… thương lương lượng về vấn đề này, nhưng không một ai ủng hộ ông. Khi ấy chỉ có 2 người ủng hộ Phù Kiên, một là Mộ Dung Thuỳ tộc Tiên Ti, hai là Diêu Trường tộc Khương. Họ sở dĩ ủng hộ Phù Kiên nam chinh là vì họ có tính toán của riêng mình. 

3 lý do khiến mọi người phản đối Phù Kiên

Khi đó người phản đối Phù Kiên tấn công Đông Tấn trên cơ bản khái quát được 3 lý do. 

Lý do thứ nhất là sự sắp xếp của tinh tú hướng về Đông Tấn, không có lợi cho Phù Kiên tấn công. Điều này nghĩa là ông không được thiên thời.

Thứ hai, Đông Tấn có Trường Giang ‘thiên hiểm’ (天險: hiểm trở tự nhiên), cho nên Phù Kiên không đắc được địa lợi.

Thứ ba, binh lính của họ đã mệt mỏi vì chiến đấu trong thời gian dài, còn Đông Tấn có dân tâm quy phục. Kỳ thực quân đội Tiền Tần của Phù Kiên có tâm trạng chán ghét chiến tranh, không muốn đánh trận, cho nên về phương diện nhân hoà, Phù Kiên cũng không đắc được.

Thời đó còn có một tăng nhân tên là Đạo An cũng phản đối Phù Kiên xuất binh. Ông đã nói với Phù Kiên rằng: ‘Nếu ngài muốn xuất binh, ngài không được đến tiền tuyến đánh trận, và tốt nhất chỉ đánh tới Lạc Dương là dừng mà thôi’. Nhưng Phù Kiên cũng không nghe.

Phù Kiên tấn công Đông Tấn chỉ có một lý do, ông nói: “Ta có cường binh bách vạn, quân nhu như núi, chỉ cần quân ta, ném roi xuống nước, đủ để chặn dòng”. Những lời của ông đã lưu lại một thành ngữ đó là ‘Đầu tiên đoạn lưu’ (投鞭斷流: ném roi nghẹt dòng), để biểu thị thực lực quân sự cường đại của mình. Chỉ dựa vào thực lực quân sự, Phù Kiên đã làm theo ý mình, phát động tấn công Đông Tấn.

Tranh vẽ Phù Kiên và thành ngữ ‘Đầu tiên đoạn lưu’ (投鞭斷流: ném roi nghẹt dòng).

Khí độ to lớn và phong thái thong dong của Tạ An

Khi đó tin tức về cuộc chiến lan đến đô thành Nam Kinh của Đông Tấn, người Đông Tấn vô cùng sợ hãi, mà quân đội phía Đông Tấn thực sự ra nghênh chiến cũng không quá 10 vạn, thực lực quân sự của hai bên là 1 chọi 10.

Khi quân thần Đông Tấn đang hoảng loạn, có một người vẫn bảo trì khí độ điềm tĩnh và thong dong, người này chính là Tạ An.

Giáo sư Chương giảng một chút về Tạ An như sau. Tạ An dựa vào khí độ bình tĩnh và rộng lớn mà nổi danh. Thời còn trẻ, Tạ An có danh tiếng rất lớn, lúc đó ông không muốn làm quan. Người Đông Tấn thường nói ‘Nguỵ Tấn phong lưu’, tức người thời đó đều rất tiêu sái (瀟灑: tiêu diêu tự tại), không muốn ra làm quan. Thời ấy có một số tăng nhân nổi tiếng như Chi Đạo Lâm, còn có một số danh sĩ như Vương Hy Chi… họ thường ở vùng ‘thanh sơn lục thuỷ’ (núi xanh nước biếc), rừng rậm trúc dài, cùng nhau thi tửu xướng ca. Do đó khi chúng ta nhìn bài ‘Lan Đình tự’ của Vương Hy Chi, trong đó có câu:

Quần hiền tất chí
Thiếu trưởng hàm tập

Nguyên văn Hán tự:

群賢畢至
少長咸集

Tạm dịch: 

Quần hiền đều đến
Lớn nhỏ tề tựu

Những người tham gia trong đó có Tạ An. Tạ An khi ấy không muốn ra làm quan để quản quốc gia đại sự, cho nên ông đã ẩn cư ở núi Đông Sơn. Nhưng lão bách tính nói rằng: ‘Tạ An không ra làm quan, thì chúng tôi phải làm thế nào?’, khi đó họ đã hát một bài giống như ca dao, cho nên sau này Tạ An rời Đông Sơn để làm quan. Sự việc này lưu lại một thành ngữ gọi là ‘Đông Sơn tái khởi’ (東山再起: khởi ra từ Đông Sơn, trở lại ngày xưa). 

Trung và hậu kỳ thời Đông Tấn còn phát sinh một sự kiện nữa, chính là khi đó có một nhà quân phiệt ở Kinh Châu gọi là Hoàn Ôn. Hoàn Ôn muốn bắc phạt, khôi phục quốc thổ, kết quả ông bắc phạt thất bại. Sau khi thất bại, vì là nhà quân phiệt, nên ông hy vọng khôi phục lại uy vọng bản thân, thế là ông nghĩ ra cách phế/lập Hoàng đế.

Khi đó Hoàn Ôn đã phế Tấn Phế Đế Tư Mã Dịch, lập Tấn Giản Văn Đế. Sau khi Tấn Giản Văn Đế được lập, ông tại vị 8 tháng rồi bệnh mất. Sau khi mất, ông đã đem hoàng vị truyền cho con trai là Tư Mã Diệu. Nhưng Hoàn Ôn lại hy vọng sau khi Tấn Giản Văn Đế thoái vị sẽ nhường ngôi cho ông, nên khi nghe Tấn Giản Văn Đế truyền hoàng vị cho Thái tử đã vô cùng tức giận. Hoàn Ôn đã đem quân đội hùng hậu từ Kinh Châu nhanh chóng đến đô thành Kiến Khang. 

Khi đó người ở đô thành Kiến Khang lần lượt lan truyền tin Hoàn Ôn sẽ tiêu diệt toàn bộ người của 2 gia tộc Vương – Tạ. Khi đó ở Đông Tấn có 4 gia tộc lớn là Vương – Tạ – Hoàn – Sưu, Hoàn Ôn muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Vương – Tạ, như thế sẽ củng cố quyền lực của mình để sau này soán vị. 

Khi đó nhân vật đại biểu của gia tộc họ Vương là Vương Thản Chi cùng với Tạ An, hai người cùng nhau đến gặp Hoàn Ôn. Lúc ấy Vương Thản Chi vô cùng lo lắng, mồ hôi ướt áo, rớt cả thủ bản (tấm thẻ gỗ dài thường cầm trước ngực khi yết kiến Hoàng đế). Còn Tạ An lại rất thong dong đến gặp Hoàn Ôn. Ở nơi hội kiến, Hoàn Ôn đã cho quân đội mai phục bốn phía, thậm chí ở trong đại sảnh có thể nghe được tiếng gươm đao chát chúa.

Tạ An liền ngồi xuống, thần sắc bất biến, chầm chậm nói với Hoàn Ôn rằng: ‘Ta nghe nói, kẻ chư hầu có đạo thì nên để quân đội ở nơi biên ải. Tướng quân vì sao lại đem quân đội đặt ở sau đại sảnh như thế?’. Hoàn Ôn nói: ‘Ai dà, tình thế bắt buộc, ta bất đắc dĩ mới làm thế’. Thế là Hoàn Ôn đành phải ra lệnh cho binh sĩ rút lui. 

Sau khi rút lui, Hoàn Ôn và Tạ An đã nói chuyện rất lâu, sự điềm tĩnh của Tạ An đã khiến cho Hoàn Ôn không dám động thủ. Như thế vận mệnh của Đông Tấn lại được kéo dài thêm một đoạn thời gian. 

***

Tạ An – một trong tứ đại gia tộc của Đông Tấn nổi danh với tích ‘Đông Sơn tái khởi’, đã ra làm quan phò tá triều đình. Khi gặp chuyện, Tạ An vẫn thong dong điềm tĩnh, nhưng khi đối mặt với trăm vạn đại quân với khí thế hung hãn của Phù Kiên, biểu hiện của Tạ An có như thế hay không, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo. 

Mạn Vũ

Chú thích:

(*) Link ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3 tập 2: Phì Thuỷ chi chiến.

(**) Ảnh trong bài chụp từ ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3 tập 1 và 2.