Khi nhắc đến sự kiện Lục Tứ, nhiều người sẽ nhớ đến Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho xe tăng cán qua sinh viên, nhưng trong sự kiện ấy còn có một nhân vật liên quan rất lớn đó là Giang Trạch Dân.

Trong bài viết trước đã nói về 2 di sản chính trị của Giang Trạch Dân khiến nhân tâm bại hoại đó là: Hủ bại trị quốc và Trấn áp Pháp Luân Công. Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 5/12/2022, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã đưa ra một góc khuất trong cuộc đời của Giang Trạch Dân đó là giẫm đạp lên Lục Tứ để thăng quan. 

Giang Trạch Dân làm lợi từ Lục Tứ

Đầu tiên Giáo sư Chương nói, sự kiện Giang Trạch Dân chết rồi hoả táng, bản thân mình hy vọng đây là tiêu chí để kết thúc thời đại hủ bại của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ. Nhưng đây chỉ là hy vọng bản thân, bởi vì khi nghĩ đến Giang Trạch Dân, Giáo sư Chương chủ yếu nhớ về 4 điểm:

  • Thứ nhất là Lục Tứ.
  • Thứ hai là hủ bại trị quốc.
  • Thứ ba là phong toả internet.
  • Thứ tư là trấn áp Pháp Luân Công.

Vì sao Giang Trạch Dân liên hệ mật thiết đến Lục Tứ? Giáo sư Chương đưa ra nhìn nhận rằng: Giang Trạch Dân không chỉ giẫm đạp lên máu của sinh viên Lục Tứ để thượng đài (上台: thăng tiến), mà ông ta còn dùng máu của sinh viên để chỉnh kẻ thù chính trị Dương Thượng Côn, thậm chí có thể nói ông dùng máu của sinh viên để ép chết Đặng Tiểu Bình.

Thăng chức

Chúng ta biết rằng Đặng Tiểu Bình có hai di sản chính trị, một là cải cách mở cửa, hai là Thảm sát Lục Tứ. Trong hai di sản chính trị ấy, nếu buộc phải bảo vệ một cái, thì Giáo sư Chương cho rằng Đặng Tiểu Bình muốn chọn Lục Tứ hơn.

Thời đó sở dĩ Giang Trạch Dân được Đặng Tiểu Bình Đánh giá cao bởi vì: từ khi bắt đầu phát sinh Lục Tứ, thì Giang Trạch Dân có lập trường rõ ràng trong việc trấn áp học sinh sinh viên và phong sát tờ ‘Thời báo Kinh tế thế giới’. Trước Lục Tứ, Giang Trạch Dân còn giam lỏng Vạn Lý. 

Vạn Lý trong thời gian đó đang thăm Hoa Kỳ, sau khi trở về Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc để nói chuyện với sinh viên. Đây vốn là một điểm chuyển giữa pháp chế và dân chủ ở Trung Quốc. Kết quả Vạn Lý vừa xuống máy bay ở Thượng Hải đã bị Giang Trạch Dân giam lỏng. Sau đó Giang Trạch Dân đã ép Vạn Lý đồng ý với chủ trương của Đặng Tiểu Bình. 

Cho nên Đặng Tiểu Bình khi ấy thấy được Giang Trạch Dân lập được 2 công lao lớn: một là có thái độ vô cùng kiên quyết trong việc phong sát tờ ‘Thời báo Kinh tế thế giới’, hai là giam lỏng Vạn Lý.

Tiếp đó, sau khi Giang Trạch Dân đến Bắc Kinh, thì ông ta tham gia vào toàn bộ kế hoạch trấn áp. Trên thực tế, dù Giang Trạch Dân không phải là người đi đầu, không ngốc như Lý Bằng – hét to tận lực trước mặt để uy hiếp sinh viên, nhưng Giang Trạch Dân lại vô cùng giảo hoạt, đứng sau Lục Tứ để thu được lợi ích.

Thời ấy khi Đặng Tiểu Bình chọn người kế nhiệm, thì Lý Bằng cho rằng mình là người tốn nhiều sức để trấn áp nhất, đáng ra nên được hái quả đào đó, nhưng rốt cuộc lại bị Giang Trạch Dân cướp lấy. Đặng Tiểu Bình thấy rằng hình tượng Lý Bằng ở hải ngoại quá xấu tệ, không phù hợp làm lãnh đạo tối cao của quốc gia, cho nên Đặng Tiểu Bình đã chọn Giang Trạch Dân.

Do đó Giang Trạch Dân tương đương với việc: hoàn toàn giẫm đạp lên máu của sinh viên Lục Tứ để thượng đài. Điểm này chúng ta đã thấy rất rõ. Sau sự kiện Lục Tứ, Giang Trạch Dân từng được phỏng vấn rằng: ‘Ông nghĩ sao về việc nữ sinh viên tham gia Lục Tứ bị cưỡng gian tập thể trong tù?’. Giang Trạch Dân không do dự là nói rằng: ‘Cô ta nên bị thế’. Cho nên thấy rằng, Giang Trạch Dân là người không có nhân tính.

Hạ bệ Dương Thượng Côn và uy hiếp Đặng Tiểu Bình

Sau này Giang Trạch Dân đưa kinh tế về phía tả, muốn các doanh nghiệp tư nhân ‘khuynh gia bại sản’, điều này lại đối đầu chính sách cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình. Khi đó Đặng Tiểu Bình muốn thay Giang Trạch Dân. Việc Đặng Tiểu Bình ‘tuần du phương nam’, từ Thâm Quyến đến Chu Hải, sau đó triệu tập Kiều Thạch đến Chu Hải để thương lượng một việc đó là: muốn thay Giang Trạch Dân.

Do đó sau chuyến tuần du phương nam năm 1992, địa vị chính trị của Giang Trạch Dân vô cùng nguy hiểm. Nhưng kết quả, trong Đại hội 14 diễn ra vào mùa thu năm đó, địa vị của Giang Trạch Dân lại ‘ổn định chưa từng thấy’. Vì sao? Ở giữa có một điểm chuyển vô cùng quan trọng, đó vẫn là máu của sinh viên Lục Tứ.

Bởi vì Giang Trạch Dân đã lợi dụng điều lo lắng sợ bình phản Lục Tứ (lật lại Lục Tứ) của Đặng Tiểu Bình, nên Giang Trạch Dân đã nói ‘chủ ý mà Tăng Khánh Hồng đưa ra’ cho Đặng Tiểu Bình rằng: ‘Nếu Dương Thượng Côn thượng đài, tiếp tục nắm quyền, thì Dương Thượng Côn nhất định sẽ bình phản Lục Tứ’. Việc này vừa nói ra, Đặng Tiểu Bình liền hạ bệ Dương Thượng Côn, phế trừ ‘Dương gia tướng’ (ý nói Dương Thượng Côn).

Chúng ta biết rằng, Đặng Tiểu Bình sở dĩ nói được những lời cứng rắn với Giang Trạch Dân trong chuyến tuần du phương nam như ‘ai không cải cách, người đó hạ đài’, chính là do Đặng Tiểu Bình có quân đội trong tay, mà quân đội lại do Dương Thượng Côn khống chế.

Do đó Giang Trạch Dân đã dùng máu của sinh viên Lục Tứ để uy hiếp Đặng Tiểu Bình (vì Đặng Tiểu Bình sợ bị bình phản Lục Tứ), cho nên Đặng Tiểu Bình đã hạ bệ Dương Thượng Côn. Điều này tương đương với việc Đặng Tiểu Bình ‘tự phế võ công’, phế đi người đồng minh trung thành nhất trong quân đội.

Sau khi phế Dương Thượng Côn, từ đó Đặng Tiểu Bình cũng dần ít xuất hiện trên chính trường Trung Quốc. Năm 1994, sức khoẻ của Đặng Tiểu Bình không tốt, đến năm 1995, ông đã không còn quyền phát ngôn đối với chính trị Trung Quốc.

Nói tóm lại, Giang Trạch Dân đã dùng máu của sinh viên Lục Tứ để thượng đài, hạ bệ kẻ thù chính trị Dương Thượng Côn, uy hiếp Đặng Tiểu Bình, cuối cùng để bảo đảm quyền lực cho chính mình, trở thành người lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ.

Đây là việc đầu tiên khi nghĩ đến Giang Trạch Dân, vạch kế hoạch trấn áp Lục Tứ trở thành kẻ thu lợi lớn nhất.

Hủ bại, phong toả internet, trấn áp Pháp Luân Công

Trước sự kiện Lục Tứ 1989, hễ nói đến hủ bại thì mọi người đều thống hận, gồm cả sự kiện Lục Tứ là phản hủ bại, sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn. Nhưng sau Lục Tứ, hễ nói đến hủ bại, thì trong tâm người ta không có cảm giác thống hận, mà càng ngày càng tê liệt thờ ơ, coi đó như ‘chuyện thường ở huyện’. Đến bây giờ lại biến thành một loại ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ những người có quyền lực mà hủ bại. Đây lại là một di sản chính trị của Giang Trạch Dân, đem toàn bộ quan chức ĐCSTQ, toàn dân, toàn bộ đạo đức xã hội đi về hướng hủ bại, làm con người tiếp nhận hủ bại, thậm chí ngưỡng mộ hủ bại.

Thứ ba là phong toả internet. Phong toả internet hiện nay ở Trung Quốc chính là bắt đầu từ thời đại Giang Trạch Dân. Khi ấy Giang Trạch Dân lệnh cho con trai là Giang Miên Hằng bắt đầu phong toả internet. Điều này vẫn được kế thừa bởi các nhà lãnh đạo tiếp theo. Lúc này người Trung Quốc bị biến thành người mù, người điếc, không thấy được những thanh âm chân thực bên ngoài. 

Cuối cùng là trấn áp Pháp Luân Công, đây là tội ác phản nhân loại, cũng là nợ máu lớn nhất của Giang Trạch Dân. Hơn nữa Giang Trạch Dân đã cải biến hình thức hành chính của Trung Quốc, ngoài chính phủ hiện tại, còn có một chính phủ khác đó là Phòng 610, có người còn nói Phòng 610 là ‘trung ương thứ hai’

Giang Trạch Dân đã đem tất cả các Bộ và Uỷ ban ví như đơn vị quân đội, Cục tình báo, Bộ tuyên truyền v.v. biến thành một cơ cấu hành chính siêu cấp. Những mệnh lệnh của Giang Trạch Dân có thể thông qua Phòng 610 mà tấn tốc thi hành. Giang Trạch Dân đã làm ra một cơ cấu như vậy.

Do đó khi nghĩ đến Giang Trạch Dân, chúng ta dễ dàng nghĩ đến những việc xấu mà ông ta đã làm. 

Giáo sư Chương hy vọng những sự việc đó sẽ theo Giang Trạch Dân chết mà qua đi, như Lục Tứ được đánh giá một cách công chính, hủ bại có thể ước chế, phong toả internet bị dỡ bỏ, cuộc bức hại Pháp Luân Công được kết thúc.

Có người sẽ nói rằng, khi nhìn vào sự việc phải xét hai mặt tốt xấu, thời đại Giang Trạch Dân chẳng lẽ không có người sống tốt sao, cũng nên có hoài niệm về ‘thời đại Giang Trạch Dân chứ’? Nhưng không phải như vậy, rốt cuộc giải vấn đề có phần ‘gai góc’ ở trên như thế nào, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ