Câu chuyện ‘Ngô Việt tranh bá’ nói ở phần 5 đã khép lại thời Xuân Thu, lịch sử tiến nhập sang thời kỳ Chiến Quốc đầy biến động. Mở đầu thời kỳ Chiến Quốc là câu chuyện ‘Tam gia phân Tấn’, nếu hiểu được một chi tiết rất ‘đắt’ trong đó, chúng ta sẽ khâm phục sự ‘nhạy cảm’ về thời cuộc của người xưa, đồng thời có những tham khảo giá trị cho thời nay…

Câu chuyện ‘Tam gia phân Tấn’ và chi tiết ‘đắt giá’

Sử thần Tư Mã Quang triều Tống lấy câu chuyện ‘Tam gia phân Tấn’ năm 403 TCN làm mốc khởi đầu cho thời kỳ Chiến Quốc. Thời ấy, nước Tấn rộng lớn có 6 nhà (gia) gọi là ‘Lục khanh’. Sau này 2 nhà là ‘Phạm gia’ và ‘Trung Hành gia’ bị tiêu diệt, còn lại 4 nhà là: Hàn gia, Triệu gia, Nguỵ gia và Trí Bá gia.

Trong 4 nhà này thì nhà Trí Bá có thực lực mạnh nhất, Đại phu của nhà này là Trí Bá Dao. Trong lịch sử có ghi chép rằng Trí Bá Dao là người có tài hơn người nhưng lại tham lam và bất nhân. Năm 455 TCN, vì muốn làm suy yếu 3 nhà kia, Trí Bá Dao bèn ép 3 nhà kia nhượng 100 dặm đất để tăng thêm thuế và binh sĩ nhằm tấn công nước Việt.

Hai nhà Hàn gia và Nguỵ gia vì sợ Trí Bá Dao nên miễn cưỡng đồng ý, còn Triệu gia quyết không cắt đất. Thế là Trí Bá Dao cùng Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử, 3 nhà này đánh Triệu Tương Tử của Triệu gia.

Triệu Tương Tử bèn lui về thành Tấn Dương với thành vách vừa cao vừa dày để phòng thủ. 3 nhà kia đánh trong 2 năm, tức từ năm 455 TCN – 453 TCN mà vẫn chưa hạ được thành Tấn Dương của Triệu Tương Tử.

Đến một ngày Trí Bá Dao phát hiện gần thành Tấn Dương có một con sông rất lớn tên là Tấn Thuỷ. Trí Bá Dao bèn cho lính đắp đê để dẫn nước nhấn chìm thành Tấn Dương, lúc ấy con nước sắp nhấn chìm thành Tấn Dương. 

Ngày hôm sau, cả 3 người là Trí Bá Dao, Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử đi trên một chiếc xe ngựa; Hàn Khang Tử ở giữa cưỡi xe, Trí Bá Dao đứng bên trái, còn Nguỵ Hoàn Tử đứng bên phải. 

Trí Bá Dao cảm thấy mưu kế của mình rất cao minh, trong lúc đang nhìn nước nhấn chìm thành Tấn Dương, ông đã lỡ nói một đoạn lời rằng: ‘Nước Tấn là quốc gia trong ngoài có cả núi và sông, địa thế vô cùng hiểm yếu, có rất nhiều sông lớn’. Theo góc nhìn của các nhà quân sự thì núi và sông có tác dụng phòng vệ. Khi bày binh bố trận, các tướng ưu tiên hạ trại ở nơi có ‘phía sau là núi, phía trước là sông’ (1); bởi vì nếu phía sau có núi thì quân địch không thể trèo qua tập hậu, phía trước có sông để có tầm nhìn, hễ quân địch qua thì bắn tên cản lại. 

Trí Bá Dao nói tiếp: “… Nhưng hôm nay ta biết thêm điều này, tuy sông có thể là công sự mang tính phòng ngự của quốc gia, nhưng cũng có thể diệt vong một nước”. Sau khi nghe xong lời này, Hàn Khang Tử thoáng nhìn Nguỵ Hoàn Tử. Hàn Khang Tử thúc cùi chỏ vào Nguỵ Hoàn Tử, còn Nguỵ Hoàn Tử lại giẫm lên chân của Hàn Khang Tử.

Có núi phía sau, sông phía trước là điều kiện thuận lợi cho việc bày binh bố trận (ảnh chụp màn hình).

Tôi đánh giá là một chi tiết rất ‘đắt’ trong câu chuyện này, từ đó thấy được độ ‘nhạy cảm’ về chính trị/thời cuộc của người xưa. Bởi vì: phong ấp của nước Nguỵ là An Ấp có con sông Giáng Thuỷ, còn căn cứ địa của nước Hàn là Bình Dương có sông Phần Thuỷ. Nếu Trí Bá Dao dùng thuỷ công dẫn nước nhấn chìm Triệu Tương Tử, thì với bản tính tham lam và bất nhân, ông ta cũng có thể làm thế với Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử. 

Vì ‘nhạy cảm’ như vậy, nên Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử quyết định hợp tác với Triệu Tương Tử để tiêu diệt Trí Bá Dao. Sau này 3 nhà Hàn – Triệu – Nguỵ xin thiên tử cho tách riêng từ nước Tấn, đây là câu chuyện ‘Tam gia phân Tấn’.

Ở đây tôi không bàn sâu về việc các nhà tiêu diệt lẫn nhau, chỉ muốn phân tích chi tiết ‘Hàn Khang Tử thúc cùi chỏ vào Nguỵ Hoàn Tử, còn Nguỵ Hoàn Tử lại giẫm lên chân của Hàn Khang Tử’, từ đó liên hệ đến thực tế ngày nay.

Khi nhóm thiểu số bị ‘đối xử bất công’, liệu chúng ta có phải là nạn nhân tiếp theo?

Tôi đặc biệt thích chi tiết về phản ứng của Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử sau khi nghe câu nói của Trí Bá Dao ‘sông có thể diệt vong một nước’. Ở đây Đại phu nước Hàn và nước Nguỵ đã thấy được viễn cảnh rằng: với sự tham lam và bất nhân của Trí Bá Dao, sau khi diệt được Triệu gia, thế lực của ông ta sẽ càng ngày càng lớn; đến lúc ấy khả năng cao là Hàn gia và Nguỵ gia cũng gặp nguy hiểm. Do đó Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử đã nhanh chân hành động trước.

Câu chuyện trên cho thấy mức độ nhạy của người xưa, khi họ thấy một người hoặc một nhóm người rơi vào nguy hiểm, họ liền suy nghĩ rằng: liệu mình có là người tiếp theo?

Đáng tiếc là hiện nay các ‘tiểu phấn hồng’ – ‘fan nhỏ’ của ĐCSTQ lại không hiểu, họ vẫn ca tụng công đức của tổ chức này. Nhưng đến khi họ gặp phải ‘thiết chưởng’ (cú đấm sắt) của chủ nghĩa cực quyền, họ mới dần tỉnh ngộ.

Cuối năm 2021, ĐCSTQ đã ‘phong thành’ (đóng cửa thành phố) Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Trên mạng đã xuất hiện nhiều câu chuyện vừa bi vừa hài. Người dùng Twitter có tên ‘Lãnh Sơn thời bình’ đã đăng 2 tấm ảnh của ‘Tây An phấn hồng’ với tên là ‘Ngôi sao nổi trên bầu trời đêm’ trước và sau khi gặp phải ‘thiết chưởng’ của ĐCSTQ.

Tấm ảnh thứ nhất, Tây An phấn hồng này viết trên Weibo vào ngày 18/12/2021 rằng: “ĐCSTQ cố lên. Mọi người đừng tin vào tin đồn, đừng truyền đi những tin đồn, đợi đến một ngày rồi sẽ được hít không khí tự do”.

Kết quả trải qua 2 ngày, Tây An phấn hồng này viết: “Ai có thể cứu tôi không, thật sự tôi đã tin những lời tà ác là ‘có đầy đủ vật tư’. Tôi sắp chết đói ở nhà rồi. Không ai nhận đặt hàng, đã đặt hàng cũng trả đơn lại. Cứu tôi với. Đắt cũng được, tôi chỉ muốn ăn chút. Tôi tuyệt vọng rồi”.

Ảnh chụp người dùng có tên ‘Ngôi sao nổi trên bầu trời đêm’ đăng trên Weibo vào ngày 18/12/2021 và 2 ngày sau đó khi gặp phải cú đấm sắt của ĐCSTQ.

Những chuyện về tiểu phấn hồng như thế có rất nhiều. 

Hay như gần đây có một câu chuyện liên quan đến bắt cóc phụ nữ, đó là chuyện ‘bà mẹ 8 con ở Từ Châu‘. Bà mẹ bị xích cổ trong một xó/nhà kho không có cửa che, mặc áo mặc áo mỏng trong khi ngoài trời đang trên dưới 0 độ; trên chỗ sinh hoạt chỉ có một bát cháo… Người phụ nữ tội nghiệp chỉ còn lại mấy cái răng, số còn lại thì bị nhổ bằng kìm.

Bà mẹ 8 con ở Từ Châu và bát cháo trong xó, nhưng không biết là cháo gì. Ảnh ghép từ một video đăng trên Weibo ngày 26/1.

Nhìn cảnh tượng này mọi người có suy nghĩ gì không, còn cá nhân tôi thấy rằng, đặt trường hợp chúng có mẹ, hoặc chị/em gái rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng chính quyền Trung Quốc biết mà không cứu, thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Nếu dùng cách nhìn của Hàn Khang Tử và Nguỵ Hoàn Tử, có thể họ sẽ cho rằng: không biết ngày nào sẽ đến lượt mình hoặc người thân của mình. Như vậy sống dưới chế độ của ĐCSTQ, người Đại lục có được an toàn không? 

Ngay cả người nổi tiếng, giàu có cũng bị ĐCSTQ ‘chỉnh đốn’, huống hồ là một người dân bình thường. Các ‘tiểu phấn hồng’ lại càng dễ bị rơi vào tình huống ấy, bởi vì họ thuộc những người nghèo khổ, ít thông tin, được ĐCSTQ ‘ban ân’ một chút nên thường có cảm giác mang ơn. Nhìn chung, người Đại lục sống dưới chế độ ĐCSTQ quả thật không hề có cảm giác an toàn.

Người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của văn hoá Đạo gia rất sâu sắc, nhìn bộ phận mà biết được chỉnh thể. Vậy thì khi thấy một người hoặc một nhóm nào đó bị ‘đối xử bất công’, thực ra người Trung Quốc nên thanh tỉnh nhìn nhận sự tà ác của ĐCSTQ, ít nhất cũng không nên hùa theo ‘đẩy sóng theo dòng’ để cho tổ chức này có dũng khí để làm việc xấu.

Mạn Vũ

Chú thích:
(*) Tham khảo ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 1, tập 9: Tam gia phân Tấn.
(1) Trong lịch sử có một vị tướng làm ngược lại, tức đặt trại quay lưng về sông (chứ không phải quay lưng vào núi), đó là Hàn Tín. Thành ngữ ‘bối thuỷ kết doanh’ (背水結營: quay lưng phía sông) từ đây mà ra.