Lời toà soạn: ‘Bà mẹ 8 con ở Từ Châu’ là loạt bài kể về một thảm hoạ nhân quyền ở Đại lục, đồng thời đưa ra cách nhìn nhận giữa các bên, từ đó để người đọc hiểu rõ xã hội dưới sự thống trị của ĐCSTQ.

Câu chuyện về người phụ nữ bị xích cổ ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một thảm hoạ nhân quyền nghiêm trọng, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thấy thông tin rõ ràng về người phụ nữ bất hạnh được giải cứu, hay tiến triển tích cực gì thêm v.v.

Trong bài viết trước đã phân tích vì sao ĐCSTQ không muốn giải quyết vấn đề ‘Bà mẹ 8 con ở Từ Châu’. Rõ ràng trung ương bảo phải ổn định xã hội bằng các biện pháp duy trì ổn định như xoá các bài viết liên quan, đánh bom tài khoản, thậm chí bắt người… nhưng giờ đây trung ương lại vứt bỏ cán bộ cơ sở như những ‘con dê thế tội’. Do đó các quan chức sẽ ở trong trạng thái ‘nằm thẳng’, việc gì cũng xin chỉ thị, chuyện bé xé ra to, như thế sẽ mất đi sự tin tưởng giữa cán bộ cơ sở và cấp trên.

Ở một góc nhìn khác, trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 22/2, từ logic tư duy của ĐCSTQ là ‘không cho người dân hy vọng’, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã đưa đến kết luận là tổ chức này không muốn giải quyết vấn đề ‘người phụ nữ bị xích cổ’.

Người phụ nữ lên tiếng cho ‘bà mẹ 8 con’ bị trấn áp

Giáo sư Chương nói rằng, sự việc ‘người phụ nữ bị xích cổ’ có thể khiến nhiều người thấy rõ ĐCSTQ, bởi vì khi người ta lên tiếng vì chính nghĩa thì có khả năng bị trấn áp. 

Một tài khoản Weibo có tên là ‘Tôi có thể nâng 120 cân (60kg)’ đến huyện Phong để thăm ‘người phụ nữ bị xích cổ’ là Lý Oánh, kết quả bị cảnh sát bắt lại, cô bị đánh đập (nhưng không quá nghiêm trọng), bị giam giữ, cảnh sát còn không cho cô ấy ngủ, không cho đi vệ sinh v.v. Điều này nghĩa là cô ấy đã gặp một số bức hại liên quan ở trong trại giam.

Bài viết của tài khoản ‘Tôi có thể nâng 120 cân (60kg)’ kể về trải nghiệm của mình khi thăm ‘người phụ nữ bị xích cổ’ ở huyện Phong, thành phố Từ Châu. Ảnh chụp từ Twitter.

Cô ấy nói rằng, trải nghiệm ở huyện Phong đã khiến thế giới quan của cô sụp đổ. Đất nước mà cô tín nhiệm, những điều cô được dạy hoá ra là dối trá. 

Tuy người phụ nữ này không giải cứu được Lý Oánh, nhưng cô ấy có một khát vọng đối với chính nghĩa. Không ngờ ĐCSTQ không có nguyện vọng chấm dứt đau khổ cho ‘người phụ nữ bị xích cổ’. 

Vì sao ĐCSTQ không cho người dân hy vọng?

Quyền lực đi kèm với trách nhiệm, ĐCSTQ có quyền lực vô hạn, có hệ thống camera giám sát 600-700 triệu cái (trung bình cứ 2 người có 1 camera giám sát), tại sao lại không giải quyết được câu chuyện ‘người phụ nữ bị xích cổ’? Bởi vì tổ chức này không muốn cho người dân có tiếng nói, không muốn đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của người dân, ngay cả khi đó là khát vọng về chính nghĩa.

Bởi vì một khi nguyện vọng được thoả mãn, người dân sẽ càng quyết tâm truy cầu chính nghĩa, như thế ĐCSTQ sẽ không tiếp tục thống trị được nữa. Giống như năm đó, người được mệnh danh là ‘Thường Uỷ thứ tám’ Vương Kỳ Sơn từng giới thiệu cuốn sách ‘Chế độ cũ và đại cách mạng’, trong đó nói rằng:

Người ta bắt đầu phản kháng không phải vì cuộc sống quá tối tăm, mà là vì thấy được hy vọng nên mới phản kháng.

Giáo sư Chương nói rằng, nếu ở sự kiện ‘người phụ nữ bị xích cổ’ Lý Oánh khiến mọi người thấy được hy vọng, mọi người sẽ cảm thấy chúng ta có thể được nhiều hơn, như thế ĐCSTQ sẽ cảm thấy sự thống trị của nó không thể duy trì được nữa.

Đến đây, chúng ta có thể giải thích vì sao ĐCSTQ phải phá cho được ‘một quốc gia, hai chế độ’ ở Hồng Kông. Chúng ta biết rằng trước khi trở về Trung Quốc Đại lục, thì Hồng Kông chịu sự cai quản của Anh Quốc khoảng 100-150 năm, tức Hồng Kông được hưởng tự do ngôn luận, tư pháp độc lập… như một quốc gia dân chủ.

Năm 1997, sau khi Hồng Kông trở lại Đại lục, ĐCSTQ ban đầu vẫn không cảm nhận được uy hiếp lớn như thế. ĐCSTQ chủ yếu muốn giữ lại chế độ của Hồng Kông, để làm hình mẫu cho Đài Loan.

Nhưng trên thực tế, ĐCSTQ là chính phủ của chủ nghĩa cực quyền, nó không thể cho phép người dân hưởng tự do; bởi vì hễ người dân hưởng tự do thì chính là hình mẫu để người dân Đại lục ao ước bầu cử, tự do ngôn luận, tư pháp độc lập v.v. như ở Hồng Kông. 

ĐCSTQ không muốn như thế, cho nên tổ chức này mới bắt đầu thi hành Điều luật 23, sau này là thiết lập ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’. Điều 38 trong ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’ quy định rằng: Một người dù có hộ chiếu ở nước khác, nhưng nếu họ phê phán ĐCSTQ thì theo ‘luật’ ở trên, họ đã vi phạm ‘Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông’. Đây quả thật là ‘bịt miệng’ người dân toàn thế giới.

ĐCSTQ không muốn người dân Đại lục có được một hình mẫu tự do như Hồng Kông, cho nên mới bóp nghẹt tự do hòn đảo này, gửi lời cảnh báo người dân Hồng Kông và cả người ở Trung Quốc là: dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, thì đừng bao giờ hy vọng, bởi vì nếu tổ chức này nhượng bộ một lần thì người dân sẽ dần lấn tới, cho nên tốt nhất là không cho người dân hy vọng để họ khỏi phản kháng. Đây chính là logic hành sự của ĐCSTQ.

Do đó Giáo sư Chương cảm nhận rằng, trước đây muốn ‘người phụ nữ bị xích cổ’ có thể thoát khỏi những khổ nạn tạm thời là điều chúng ta muốn thấy, nhưng hiện nay loại hy vọng này càng ngày càng mong manh…

Mạn Vũ