Trong ‘Cao sơn lưu thuỷ’, Tử Kỳ nghe Bá Nha đánh đàn biết được người bạn của mình đang nghĩ gì. Hay như Khổng Tử học đàn mà biết được người sáng tác có ‘da hơi ngăm đen, mắt sâu và rất sáng, có tướng của bậc vương giả’… Tại sao lại có thể như vậy?

Bởi vì đây là tính ‘toàn tức’, chính là: từ một bộ phận mà liên hệ đến chỉnh thể – một trong hai đặc điểm của văn hoá Đạo gia. 

Là một nhà sử học, đồng thời cũng là người có hiểu biết sâu rộng về văn hoá, Giáo sư Chương Thiên Lượng trong ‘Trung Hoa văn minh sử’ bài thứ bảy giảng như sau:

Tính ‘toàn tức’ trong văn hoá Đạo gia

“Mọi người biết rằng có một câu chuyện rất nổi tiếng của Trung Quốc gọi là ‘cao sơn lưu thuỷ’. Khi đó Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ đã lưu lại điển cố ‘tri âm’. Điển cố này chính là khi Du Bá Nha đánh đàn, lúc ông nghĩ đến núi cao, Chung Tử Kỳ có thể cảm nhận trong tâm ông là núi cao. Cho nên Tử Kỳ nói: ‘Núi cao tựa Thái Sơn’. 

Sau đó khi Du Bá Nha nghĩ đến nước chảy (lưu thuỷ), Chung Tử Kỳ có thể cảm nhận được và nói: ‘Lành thay! Nước rộng như giang hà”. Điều này chính là khi Bá Nha đánh đàn, âm sắc phát ra đã bao hàm toàn bộ thông điệp trong lòng của ông. Khi bạn nghĩ gì, trong tiếng đàn đã phản ánh ra. Đây chính là khái niệm ‘toàn tức’ (toàn bộ tín tức, thông tin).

Du Bá Nha đánh đàn, lúc ông nghĩ đến núi cao, Chung Tử Kỳ có thể cảm nhận trong tâm ông là núi cao (Ảnh minh hoạ).

Từ khái niệm ‘toàn tức’ này, bạn sẽ phát hiện văn hoá Trung Hoa có một số hiện tượng. Ví như ‘đoán chữ’ (trắc tự) có thể đoán được vận mệnh của bạn. 

Đoán như thế nào? Chỉ cần đó là chữ bạn viết, sau đó họ có thể nói cho bạn quá khứ/tương lai là như thế nào. Nói cách khác, khi bạn viết một chữ, nó đã bao hàm toàn bộ thông tin của bạn, thông tin về quá khứ, tương lai đều ở trong đó. 

Xem tướng tay, tướng mặt cũng tương tự như thế. Những nếp vân trên tay hay kết cấu ‘ngũ quan’ trên khuôn mặt, những thứ ấy chứa toàn bộ thông tin của bạn.

Chúng ta nói một chút về châm cứu trong Trung y. Khi châm cứu, các bác sĩ nhìn vào tai bạn, họ có thể nhận ra bạn có bệnh chỗ nào. Châm cứu vào tai có thể chữa trị toàn bộ bệnh của bạn, bởi vì ‘tai chính là bạn’, là một bộ phận của bạn, nhưng tai cũng là đại biểu cho toàn bộ con người bạn. 

Khổng Tử đánh đàn biết được người sáng tác nhạc khúc là Chu Văn Vương   

Trong ‘Sử ký’ có ghi lại một câu chuyện như thế này. Có một lần, Khổng Tử theo người khác đi học đàn, thầy dạy đàn của ông tên là Sư Tương. Khổng Tử sau khi học được một thời gian, Sư Tương nói với Khổng Tử: ‘Con đàn cũng khá rồi, có thể cùng ta học bài tiếp theo’. 

Khổng Tử nói: ‘Chưa được, kỹ thuật của con còn chưa luyện thành thục’. Sau đó Khổng Tử học thêm vài ngày, kỹ thuật đã đạt được thành thục. Sư Tương lại nói với ông: ‘Con có bước tiến rồi, chúng ta hãy đánh bài khác’. Khổng Tử nói: ‘Không được, con vẫn chưa lý giải được khúc đàn này’. Cho nên Khổng Tử lại tiếp tục đàn. 

Sau khi Khổng Tử đàn được vài ngày, Sư Tương nói: ‘Khúc này con đánh rất tốt, chúng ta đi tiếp thôi’. Khổng Tử nói: ‘Không được, con vẫn chưa biết người sáng tác khúc này là ai, hình tượng của ông ấy như thế nào?’ Thế là Khổng Tử lại đánh tiếp mấy ngày. 

Một hôm Khổng Tử… không đánh đàn nữa, bỏ đàn đứng dậy nói với thầy là Sư Tương rằng: ‘Cuối cùng con cũng biết hình dáng người sáng tác nhạc khúc này. Thân thể người ấy vô cùng cao lớn, da hơi ngăm đen, mắt sâu và rất sáng, có tướng của bậc vương giả thống trị bốn phương. Vậy nên người đó nhất định là Chu Văn Vương’. Khi đó Sư Tương giật mình, liền rời chỗ của mình đến bái Khổng Tử nói: ‘Thầy ta nói cho ta rằng, khúc này tên là Văn Vương Tháo, chính là khúc đàn do Văn Vương viết’. 

Trong ‘Sử ký’ có đoạn đối thoại này, điều đó chứng tỏ từ một nhạc khúc, Khổng Tử thông qua đánh đàn mà ‘hoàn nguyên’ (1) được hình tượng của tác giả. 

Ngay cả ‘da hơi ngăm đen, thân thể cao lớn’ hay ánh mắt, khí chất như thế nào, Khổng Tử đều hình dung và miêu tả đúng, bởi vì khúc đàn đã bao hàm toàn bộ tín tức (thông tin) của Chu Văn Vương, cho nên Khổng Tử có thể cảm nhận được. Đây chính là đặc điểm văn hoá Đạo gia của Trung Quốc mà tôi giảng, nó có tính ‘toàn tức’, ‘một bộ phận’ đồng nghĩa với ‘chỉnh thể’.

Vũ trụ quan của Đạo gia có ảnh hưởng sâu rộng

Đương nhiên vũ trụ quan của Đạo gia cũng ảnh hưởng đến cách nhìn của chúng ta đối với sự vật. Ví như nói Thái cực đồ của Đạo gia. Tư tưởng cao nhất của Đạo gia đều bao hàm bên trong Thái cực đồ. Thái cực đồ có dạng hình tròn, xoay vòng liên tục, khái niệm thời – không của người Trung Quốc cũng có tính ‘xoay vòng’.

“Thái cực” trong Kinh Dịch tương thông với chữ “Đạo”, chính vì vạn vật do Đạo sinh ra, do đó vạn vật biến hóa đều do Thái cực, biến hóa thành Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái (Ảnh: NTDTV).

Người Trung Quốc cho rằng thời – không là ‘tròn’, điều này khác với phương tây. Khái niệm thời – không ở phương tây là dạng ‘tuyến’ (tia, véc-tơ). Ví như năm nay là 2020, năm sau là 2021, tiếp đến là 2022 v.v… vĩnh viễn không thể quay lại năm 2000, bởi vì quan niệm thời – không của phương tây là dạng tuyến. Vậy nên bạn thấy vũ đạo (múa) ở phương tây như múa ballet giảng ‘thẳng’, nhất định phải thẳng. Điều này đều có quan hệ với quan niệm vũ trụ của họ.

Còn Đạo gia của Trung Quốc cho rằng vũ trụ là một thể tuần hoàn, họ rất coi trọng vận động ‘tròn trịa’, cho nên khái niệm thời – không của Trung Quốc cũng là ‘tròn’. Điều này có nghĩa gì? Cách tính thời gian của người Trung Quốc (hoặc Á Đông) là tính theo Thiên can – Địa chi, 60 năm lại quay lại vòng Giáp Tý.

Ví như năm nay là Giáp Tý, trải qua 60 năm cũng là năm Giáp Tý. Năm nay là năm Canh Tý thì 60 năm sau cũng là năm Canh Tý. Xuất phát từ quan niệm này nên vũ đạo của Trung Quốc rất ‘tròn trịa’ cũng giống như Thái cực, nào là ‘nhào lộn tròn theo trục chính diện’, ‘xoay người theo trục chính diện’ v.v. giống như những màn nhào lộn của các nghệ sĩ trong đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun). Võ công Trung Hoa truyền thống cũng vô cùng coi trọng sự ‘tròn trịa’. Những điều trên đây là có quan hệ đến vũ trụ quan của Đạo gia. Cũng chính là nói chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều ảnh hưởng của Đạo gia trong văn hoá Trung Quốc”.

Video: Nghệ thuật Thần Vận

videoinfo__video3.dkn.news||fea87dadf__

Ad will display in 09 seconds

Còn một đặc điểm nữa của Đạo gia đó là tính ‘ly tán’ – tản mác (2), ví như trong ‘Luận ngữ’ là đoạn đối thoại giữa Khổng Tử và các học trò nhưng trong đó bao hàm cả đạo lý trị quốc, hay như ‘Đạo đức kinh’ có 5000 chữ là những khái niệm ‘tản mác’ nhưng lại bao hàm các vấn đề, triết học, tu luyện, trị quốc… Đạo gia phác thảo ra những nét cơ bản, phần không gian còn lại là để đồ đệ ‘ngộ’. Đặc điểm thứ hai này được giảng giải như thế nào, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo… 

[Còn tiếp…]

Mạn Vũ biên dịch

Chú thích: 
(1) Hoàn nguyên: trở về trạng thái nguyên thuỷ ban đầu.
(2) Tản mác: Từ Hán Việt, gần nét nghĩa với ‘tản mát’.

Có thể bạn quan tâm: