Từ một “chiến sĩ văn nghệ” phổ thông nhảy lên làm “Bộ trưởng Văn hóa” vì một cuốn tiểu thuyết hư giả, rồi rơi vào nhà ngục Tần Thành chỉ sau 4 tháng, Kim Kính Mại đã trải qua những gì trong Cách mạng Văn hóa?…

Trong mười năm Cách mạng Văn hóa, có một “chiến sĩ văn nghệ” tên là Kim Kính Mại, nhờ một cuốn tiểu thuyết sắc hồng trở nên phổ biến khắp Trung Quốc, mà được đề bạt trực tiếp từ cấp cơ sở lên cấp quản lý cao nhất, quả là một bước mà “thăng thiên”. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng, ông ta đã rớt thẳng từ “thiên đường” xuống “địa ngục”, và bị giam trong nhà ngục Tần Thành với mức án hơn 7 năm.

Xin chào tất cả các bạn khán giả! Chào mừng bạn đến với chương trình “Trăm năm chân tướng”. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với các bạn về Kim Kính Mại – người được Mao Trạch Đông ca ngợi là “tác gia vĩ đại của chúng ta” – về kinh nghiệm nhân sinh của ông với những thăng trầm đại khởi đại họa trong Cách mạng Văn hóa, và sự phản tỉnh sâu sắc của ông ta về cuộc Cách mạng này trong những năm cuối đời của mình.

Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động Đại Cách mạng Văn hóa, đây thực chất là một cuộc cách mạng định mệnh. Mao Trạch Đông là tổng chỉ huy hậu trường của cuộc vận động này, và chỉ huy tuyến đầu của nó là Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương (Tổ CMVHTƯ). Tổ CMVHTƯ này có văn phòng, tổ tuyên truyền, tổ lý luận, tổ văn nghệ và các cơ cấu khác. Kim Kính Mại là trưởng nhóm văn nghệ vào thời điểm đó. Ngay sau khi nhậm chức không lâu, ông được lệnh tiếp quản Bộ Văn hóa và trở thành quan chức tối cao của Bộ Văn hóa. Ông không có hàm bộ trưởng nhưng chức danh và quyền bính tương đương với bộ trưởng.

‘Lên voi’ nhờ một cuốn tiểu thuyết… 

Kim Kính Mại là ai vậy? Hồi đó ông rất nổi tiếng. Năm 1963, ông đã dành 28 ngày để viết cuốn tiểu thuyết dài 30 vạn chữ, “Bài ca Âu Dương Hải”, được xuất bản năm 1965 với số lượng phát hành 30 triệu bản, đạt số lượng phát hành cao nhất trong các tiểu thuyết đương đại của Trung Quốc, chỉ đứng sau lượng phát hành của “Mao Trạch Đông tuyển tập”.

Cuốn sách Bài ca Âu Dương Hải. (Ảnh chụp video nguồn Epoch Times)

“Bài ca Âu Dương Hải” là tiểu thuyết gì? Kim Kính Mại trong những năm cuối đời nói: “Rất nhiều người không hiểu lịch sử, dù hiểu được họ cũng không muốn nói về nó, cho rằng cứ đổi trắng thay đen là thành lịch sử, thật nhảm nhí. Sự chân thực của lịch sử đã không được biểu hiện xuất lai, tôi đã ngủ mê khi viết ‘Bài ca Âu Dương Hải’; bây giờ tôi đã tỉnh rồi”. Khi ai đó ngạc nhiên kinh thán về lượng phát hành của tiểu thuyết ngắn này, Kim Kính Mại liền nói: “Phải tội quá, phải tội quá!”

Nguyên lai, có một người lính tên Âu Dương Hải ở Hoành Dương, Hồ Nam, một lần do vô tình, anh ta bị tàu hỏa cán chết, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Sau khi Âu Dương Hải qua đời, anh ta được chôn cất vội vàng bên cạnh hiện trường vụ tai nạn, không có bia mộ, cũng không có mộ phần. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có một con ngựa đang quanh quẩn trên đường ray, khi tàu hỏa đến, con ngựa liền bỏ chạy. Con ngựa này không có chút quan hệ nào với Âu Dương Hải. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết mô tả rằng lúc đó con ngựa đang rất sợ hãi, Âu Dương Hải cố gắng tuyệt vọng lao vào đường ray đẩy nó ra. Con ngựa được cứu, nhưng anh lính đã “hy sinh”. Sau đó, tác giả nói về việc Âu Dương Hải đã biểu hiện tốt như thế nào, xứng đáng là “chiến sĩ tốt của Mao Chủ tịch”.

Sau khi cuốn tiểu thuyết được viết xong, nó đã qua nhiều lần chỉnh sửa. Một trong những chỉnh sửa trọng yếu nhất là: ở rất nhiều đoạn trong tiểu thuyết đã bổ sung thêm nội dung bằng “những câu nói của Mao Chủ tịch”. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, “Mao Chủ tịch ngữ lục” được phổ biến trên toàn Trung Quốc, trước hết là vì “Bài ca Âu Dương Hải” trở nên phổ biến trên toàn Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết, Đào Chú, bí thư Trung Nam Cục, đã ban hành một văn kiện dưới tên Ủy ban Trung ương ĐCSTQ Trung Nam Cục, yêu cầu “Trung Nam địa khu ai có năng lực duyệt đọc phải đọc thật kỹ”. Trung Nam Cục có quyền hạn đối với Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Kim Kính Mại đã nói trong những năm cuối đời: “Đó là một tiền lệ cực kỳ tồi tệ, trong tâm tôi cảm thấy tội lỗi!”

Mao Trạch Đông từng tán dương Kim Kính Mại: “Bạn là đại tác gia của chúng tôi!” Vì sự công nhận của Mao Trạch Đông và các lãnh đạo cao nhất khác của ĐCSTQ, tiểu thuyết “Bài ca Âu Dương Hải” đã được tuyên truyền rộng rãi, trở nên nổi tiếng trong nháy mắt, và Kim Kính Mại cũng bỗng nhiên nổi tiếng trên toàn quốc, được mời đi báo cáo ở khắp mọi nơi, đi đến đâu cũng được độc giả vây quanh để xin chữ ký. Kim Kính Mại cũng được Giang Thanh, tổ phó của Tổ CMVHTƯ và là vợ của Mao Trạch Đông, xem trọng.

Tháng 4 năm 1967, Giang Thanh trực tiếp đề bạt ông từ tác viên nhóm sáng tác nghệ thuật thuộc Cục chính trị quân khu Quảng Châu lên làm trưởng nhóm nghệ thuật thuộc Tổ CMVHTƯ, và chịu trách nhiệm tiếp quản Bộ Văn hoá. Kim Kính Mại, người chưa từng là một tiểu đội trưởng, nháy mắt biến thành một quan chức cấp cao cấp tỉnh và cấp bộ.

‘Xuống chó’, bị tống giam trong nhà tù Tần Thành

Tuy nhiên, hảo cảnh không tồn tại bao lâu, Kim Kính Mại chỉ giữ chức Bộ trưởng Văn hóa vỏn vẹn 123 ngày, đến tháng 8 năm 1967, ông đột ngột bị tống giam vào ngục Tần Thành u ám. Trong ngục Tần Thành, ông đã bị giam giữ mà không hề có phán quyết của tòa án. Ông cũng bị tra tấn.

Kim Kính Mại nói: “Đánh không nhẹ đâu, rất thảm rất thảm, tuyệt đối không tử tế hơn quỷ [phát xít] Nhật”. Ông còn kể rằng lúc trong tù ông đã có một giấc mộng, trong mộng ông thấy “khắp nơi đầy phân, khắp nơi đầy tử thi, thân thể tôi không một miếng vải che, từ cổ đến chân ngập trong phân mà bước, cuối cùng đến được một khe động hẹp, có mấy cái đầu lâu thối rữa trong khe động, và bảy khiếu trên thân tôi cũng bám vô số giòi bọ, thân tôi như thể… Tôi thường bị giấc mộng ám ảnh”.

Kim Kính Mại kể lại rằng không ít người đã phát điên trong nhà ngục Tần Thành. Ông sở dĩ không bị điên là vì ông có nhiều chiêu. Trong phòng giam có “Mao Trạch Đông tuyển tập”, nhưng ông không đọc Mao tuyển, ông làm gì? Con người hiện tại thật khó mà nghĩ tới. Ông nói, “Tôi chơi trò đoán! Tôi đoán có bao nhiêu tiêu điểm phù hiệu ở trang 374? 48 cái, được rồi, liền mở ra và đếm, là 32 cái, đoán trượt rồi. Nào, trang 508, lại đoán 48 và mở ra đếm, 50, lại sai rồi. Nếu tôi không đoán, tôi chỉ biết nguyền rủa vài câu cho qua ngày”.

Ông còn làm gì nữa? Ông nói: “Họ của tôi là Kim. Có một vài ký tự có chữ Kim trong Hán tự. Tôi đọc từng chữ một. Đi quanh phòng giam theo hình số 8 và đọc từng chữ, xong mỗi vòng lại đọc một chữ. Sau đó, tôi suy nghĩ về chữ đó. Sau đó là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đơn nhân bàng, song nhân bàng, đếm tất cả các thiên bàng bộ thủ, các chữ phồn thể, các chữ có nhiều nét nhất…”

Vướng 2 đại tội danh “từ trên trời rơi xuống!”

Kim Kính Mại bị giam ở nhà tù Tần Thành là vì tội danh gì? Một tội được gọi là thu thập “tài liệu đen” của lãnh đạo trung ương, và tội thứ hai được gọi là âm mưu ám hại Mao Trạch Đông. Người ta vu ông thu thập “tài liệu đen” của lãnh đạo trung ương bởi Giang Thanh nghi ngờ Kim Kính Mại biết được vụ bê bối của bà ta về quan hệ nam nữ thác loạn và cuộc binh biến ở Thượng Hải vào những năm 1930.

Ngày 23 tháng 5 năm 1967, Kim Kính Mại được lệnh tiếp quản Bộ Văn hóa. Một ngày trong tháng 6, một phụ nữ phụ trách công tác điện ảnh nói với ông: “Hiệp hội Điện ảnh gia có một kho tư liệu, trong đó có nhiều bức ảnh chụp Giang Thanh từ những năm 1930. Có 5 bộ phim do Giang Thanh diễn, mỗi bộ phim đều có vài bức ảnh của bà ấy”. Kho tư liệu điện ảnh đương thời bị phái tạo phản chiếm lĩnh, họ đang tìm kiếm trên báo chí cũ, tạp chí cũ nào đã đăng “Phản Cộng thanh minh” v.v., một khi tìm được liền bắt kẻ “phản đồ”. Người phụ nữ lo lắng rằng họ sẽ lật lại những điều bất lợi cho Giang Thanh, và yêu cầu Kim Kính Mại thu hồi những tài liệu này càng sớm càng tốt.

Kim Kính Mại sau đó yêu cầu Thích Bản Vũ, một thành viên của tiểu tổ CMVHTƯ, xem lại những bộ phim Giang Thanh đã đóng, và Thích đã kể chuyện này với Giang Thanh. Giang Thanh nghe vậy lập tức phát khùng, nói: “Ngươi thu hồi cái gì chứ? Ngươi chỉ khiến cho nó phát tán, phát tán!” Thích Bản Vũ sợ quá, nói không biết ý Kim Kính Mại muốn gì, bà nói ông ta thu hồi thì chẳng phải thôi xong rồi ư.

Trong khi đó, Kim Kính Mại kêu người đi thu thập, thu thập xong lại gửi cho Thích Bản Vũ, nhưng Thích Bản Vũ không muốn giữ nó; Ông ta gửi nó cho Bộ trưởng Bộ Công an Tạ Phú Trị, nhưng Tạ Phú Trị không muốn, và yêu cầu ông ta gửi nó cho tổng quản Mao Trạch Đông và chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Vương Đông Hưng; Vương Đông Hưng cũng không muốn nó, lại tìm đến Tạ Phú Trị: Sau khi quay một vòng, ai cũng không muốn động vào nó. Cuối cùng, Kim Kính Mại phải tìm Vương Quảng Vũ của tiểu tổ CMVHTƯ và yêu cầu ông ta dùng chiếc két sắt tốt nhất để khóa kín tất cả những tài liệu này trong đó.

Còn cái gọi là tội danh âm mưu hãm hại Mao Trạch Đông càng vô biên ly kỳ. Vào ngày 11 tháng 8 năm 1967, Kim Kính Mại bị cảm lạnh, và lãnh đạo cho ông nghỉ ngơi trong ba ngày. Ông chỉ muốn trở về nhà của mình ở Quảng Châu. Đúng vào ngày hôm đó, bí thư Dương Thừa Vũ, quyền Tổng Tham mưu trưởng Quân ủy Trung ương, nói với ông rằng Trung Quốc đã dùng lượng lớn đậu nành và trứng để đổi lấy một máy bay của Liên Xô, muốn thử bay về Quảng Châu, ông liền ngồi chuyến bay đó. Khi máy bay bay qua không phận Quảng Châu, Quảng Châu đang vũ chiến, không hạ cánh được, chỉ có thể hạ cánh xuống phi trường Phật Sơn, ở đó một lúc rồi mới quay trở lại.

Sau đó, Lâm Bưu, nhân vật số 2 của ĐCSTQ, bị rơi máy bay và chết ở Wendur Khan, Nội Mông, ĐCSTQ nói rằng Lâm Bưu muốn mưu sát Mao Trạch Đông ở Quảng Châu. Vì vậy, liền có người bịa đặt rằng Kim Kính Mại bay đến Quảng Châu là để tổ chức hơn 800 quân yểm trợ và 40 cảm tử quân, khi Mao Trạch Đông đến Quảng Châu sẽ bắt cóc Mao, rồi phía Bắc Kinh liền tuyên bố chính biến thành công.

ĐCSTQ biến con người thành quỷ

Kim Kính Mại đã viết cuốn tiểu thuyết “Bài ca Âu Dương Hải”, một cuốn tiểu thuyết giả tạo từ đầu đến cuối, nhưng được rất nhiều các cơ quan cao nhất của ĐCSTQ lợi dụng. Sau đó, ông vì hai tội danh “từ trên trời rơi xuống” mà bị tống vào nhà tù Tần Thành 7 năm trời. Khi ở trong tù, những người kia một mực cưỡng bức ông nói dối, không nói liền đánh, đánh đến mặt mũi bầm dập, mãi đến năm 1975 mới được phóng thích. Nhưng sau đó, ông lại bị đẩy đến một nông trường ở Hứa Xương, Hà Nam lao động cải tạo trong 3 năm, trước sau tổng cộng mất 11 năm.

Ngày ông được phóng thích khỏi nhà tù Tần Thành, có thể là ngày mười lăm của hoàng lịch, lúc trăng tròn, Kim Kính Mại ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả một bầu trời và vầng trăng sáng: Oa, mặt trăng thật là tròn, bầu trời thật là vĩ đại! Vì vậy, ông đã viết một cuốn sách mang tên “Vầng trăng vĩ đại, bầu trời vĩ đại” để ghi lại những năm tháng đen tối của mình ở Tần Thành.

Kim Kính Mại đã có nhiều sự phản tỉnh về Cách mạng Văn hóa trong những năm cuối đời của mình. Ông viết: 

“Một cuộc Cách mạng Văn hóa vô tiền lệ đã phơi bày góc tối xú ác nhất, dơ bẩn nhất, độc ác nhất và thảm khốc nhất trong cái tâm của con người”.

“Là một cá nhân, không có gì trân quý hơn nhân phẩm… [nhưng] chúng ta động một chút là vũ nhục người khác, lấy việc vũ nhục người khác làm niềm vui, coi vũ nhục người khác là cách mạng. Chúng ta coi nhân cách tự tôn, thanh cao, độc lập là những thứ của ‘giai cấp tư sản’, trái lại không sợ thối tha, không biết xấu hổ. Trong hội nghị đấu tranh, ai vũ nhục người khác nhiều nhất, thì được coi là cách mạng nhất; ai có thể biến một người hào hoa thành kẻ tiện nhân, thì được coi là phần tử tích cực; ai sẵn sàng vứt bỏ lương tâm, thì được chúng ta trọng dụng, trở thành đối tượng được tin cậy ủy thác – vài chục năm lại đây, chúng ta đã bồi dưỡng thành công những dạng ‘quần chúng cơ bản’ như vậy”.

“Bức người ta đến chết, bức đến phát điên, bức đến hủy hoại – nó được tính là kỹ năng gì? Biến họ thành ‘con người mới?’ Thế nào là ‘con người mới’? Biến người thành quỷ ư?” Kim Kính Mại cay đắng tận tâm can, nói: “Không phê phán Cách mạng Văn hóa, thì Trung Quốc không còn hy vọng; Không phê phán Cách mạng Văn hóa, thì dân tộc của chúng ta tuyệt đối không còn hy vọng!” 

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch