Chuyện kể rằng: Vào năm Càn Long thứ 20 của nhà Thanh, triều đình đã cử một viên quan Thị lang đi thị sát khu vực sông Hoàng Hà. Khi tới địa phương, người này tạm trú tại khu dinh thự Đào Trang. Lúc đó là thời điểm gần tới giao thừa, vị quan Thị lang cưỡi ngựa, dẫn 4 tùy tùng cầm theo đèn dầu đi tuần trên sông…

Trong khi đi trên băng tuyết, họ nhìn thoáng qua những bụi cỏ lau trắng muốt và cỏ tranh ngả vàng, trong lòng cảm thấy rất thê lương. Đột nhiên đoàn người nhìn thấy trong đồng cỏ đó có một lều vải lộ ra ánh đèn mờ ảo, liền vội đến xem, hóa ra đó nơi làm việc của vị quan cai quản địa phương. 

Viên quan Thị lang cảm thấy ngưỡng mộ sự cần cù và thanh bạch của vị quan viên địa phương này nên đã nói rất nhiều lời khen ngợi. Viên quan cai quản địa phương nói với quan Thị lang: “Thưa đại nhân, đêm giao thừa đã đến rồi, giờ đã là canh 3, trời đông giá rét, ở đây tại hạ có rượu và đồ ăn đón giao thừa, muốn kính ngài một ly, không biết ý ngài thế nào?” Viên quan Thị lang mỉm cười chấp nhận, ông ngồi xuống uống vài ly rồi trở lại khu nhà nghỉ Đào Trang. Lúc này, ông cảm thấy hơi mệt nên đã cởi áo đi ngủ, trong mộng ông thấy bản thân vẫn đang cưỡi ngựa đi tuần sông, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt không phải là những gì ông đã thấy: 

Sau khi đi được khoảng hai dặm, ông thấy một ánh lửa đèn phát ra từ một túp lều tranh, ông liền đến gõ cửa. Một bà lão ra mở cửa, nhìn kỹ thì thấy đó chính là người mẹ đã qua đời của ông. Bà thấy quan Thị Lang đến, kinh ngạc nói: “Con ơi, sao con lại đến nơi này?” Viên quan Thị lang liền nói ra nguyên nhân đi tuần sông của mình. 

Bà lão nói: “Con có biết đây không phải là dương gian, đã đến đây thì sao có thể trở về được chứ?” Lúc này viên quan Thị lang mới nhận ra mẹ mình đã qua đời, bản thân cũng đã chết, vì vậy không khỏi òa khóc. Bà lão nói: “Ở phía Tây sông có một hòa thượng pháp lực cao siêu, ta đưa con đi cầu xin ông ấy, xem có thể giúp con trở về được không”. Thế là viên quan Thị lang đã đi theo bà lão. 

Họ đến một ngôi chùa trang nghiêm như hoàng cung của bậc vương giả. Ở hướng Nam của chùa có một vị cao tăng đang ngồi, mắt hơi nhắm lại và không nói gì. Viên quan Thị lang quỳ xuống lễ bái nhưng thấy vị cao tăng này không hề để ý đến ông. Quan Thị lang lại tiếp tục bái lạy và vị cao tăng vẫn không hề để ý. 

Viên quan Thị lang nói: “Ta phục mệnh Thiên tử đi tuần tra sông Hoàng Hà, dù ta có mắc phải tội tình gì cũng có thể nói cho ta biết, khiến ta tâm phục khẩu phục, vì sao ngài lại không để ý gì tới ta vậy?” 

Vị Cao tăng nói: “Ngươi đã giết quá nhiều người, phúc lộc đã hết, còn hỏi gì nữa?”

Quan thị lang nói: “Ta tuy đã giết chết rất nhiều người nhưng đều là dựa theo quốc pháp mà hành, đây cũng không phải tội của ta”. 

Vị Cao tăng nói: “Khi xử lý vụ án, trong lòng ngươi thực sự chỉ có quốc pháp sao? Ngươi tham lam lợi ích cá nhân, ham danh lợi, đón ý nói hùa theo quan trên gian ác, chỉ muốn được sủng ái, thăng quan tiến chức”. Vừa nói, vị cao tăng vừa lấy ngọc như ý trên bàn chỉ thẳng vào tim của quan thị lang. 

Thị lang cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua tim gan, lạnh thấu lục phủ ngũ tạng, tim đập thình thịch, mồ hôi rơi lã chã, sợ hãi quá không thốt nên lời. 

Một lúc sau, quan thị lang mới mở miệng nói: “Tôi biết tội rồi, từ nay về sau nguyện sửa đổi, liệu có được không?”

Cao Tăng nói: “Ngươi không phải là dạng người có thể sửa đổi, nhưng hôm nay không phải là lúc ngươi chết, sau này xuống địa ngục mà tính toán nợ nần”. Nói xong, vị Cao tăng đã sai một hòa thượng đưa quan thị lang trở lại dương gian. 

Lúc đó có một hòa thượng đi tới, dắt Thị lang đi qua đoạn đường hầm tối đen và trở về khu nhà nghỉ Đào Trang. Khi này, người mẹ đã chết của quan thị lang khóc lóc thảm thiết nói: “Con ơi, con sống không được mấy ngày, tại sao lúc thực thi công vụ lại không chấp pháp công bằng, lại ham lợi ích cá nhân, lấy lòng quan tham mong được sủng ái thăng quan chứ?” 

Đối mặt với mẹ của mình, quan Thị lang cảm thấy vô cùng xấu hổ, thở dài một tiếng. Sau đó ông tỉnh dậy khỏi giấc mộng. 

Lúc này đã là giữa trưa, nhiều quan viên đến chúc Tết đều tỏ ra khó hiểu: “Bình thường quan Thị lang thức dậy rất sớm. Hôm nay là Tết nguyên đán, đã đến trưa rồi mà cớ sao ông ấy vẫn còn đang ngủ chứ?” Thị lang cũng không nói với mọi người về nguyên nhân việc ngủ dậy muộn này. 

Không lâu sau, quan Thị lang nọ đã mắc bệnh nặng, thổ huyết mà chết. 

 ***

Trên đời, có nhiều người đức cao vọng trọng, quan lộ thênh thang, họ lại dựa vào chức vị của mình mà làm nhiều việc tốt, cứu giúp bá tánh, công tư phân minh, một lòng duy hộ chính nghĩa nên phúc đức thêm dày, gia tộc, cháu con cũng nhờ đó mà được thơm lây, vinh tông diệu tổ…

Lại cũng có những phường ‘sống lâu lên lão làng’, hoặc là dựa vào mưu toan, luồn lách; hoặc là mua quan bán tước mà có được chút phẩm vị, từ đó trở đi cậy thế lạm quyền, tham ô móc ngoặc, vơ vét của công, hà hiếp dân lành… những kẻ đó vốn đã lầm lạc ngay từ ban đầu, lại thêm mờ mắt bởi danh lợi tình nhân thế mà không ngừng gây tội, nghiệp chồng thêm nghiệp, kết cục thân tự hại thân: nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì hoặc mất đi sinh mệnh, hoặc bất hạnh gia môn… âu cũng là đạo lý nhân quả, thiện ác hữu báo vốn đã được Trời cao an bài từ muôn đời nay vậy.

Nguồn: ‘Tân Tề hài’ của Viên Mai đời nhà Thanh.

Theo Vision Times
San San biên dịch