Lại nói về việc sau khi Lưu Bị thất thế trước quân Tào phải tháo chạy về phía Nam. Năm ấy, Bị đóng quân ở đất Công An, trong quân lâm vào tình trạng thiếu lương thảo trầm trọng. Thấy vậy Trương Phi vô cùng lo lắng, đến bàn với Lưu Bị tìm cách cứu vãn tình thế…

Lưu Bị thản nở nụ nhiên và nói với Trương Phi rằng:

– Tam đệ chớ nôn nóng! Tôi muốn chú đi làm một việc, xong việc rồi sẽ tính… 

Trương Phi, sốt ruột hỏi:

– Việc gì quan trọng hơn lương thực vào lúc này kia chứ?

Lưu Bị ôn tồn nói:

– Ấy, Tam đệ chớ nóng lòng! Ta chuẩn bị dọn 100 mâm cỗ, mời các vị bô lão và bà con địa phương, nên muốn chú đi lo liệu việc này.

Trương Phi nghe xong nổi nóng:

– Đại ca muốn làm khó đệ sao? Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong kho lương thực không đủ cho quân, mà đại ca lại bảo tôi đi lo liệu cỗ bàn đãi khách.

Nói đoạn, ‘Hừm!’ một tiếng nặng nề ngồi phịch xuống ghế không nhìn mặt Lưu Bị.

Lưu Bị điềm tĩnh nói:

– Tam đệ, hãy nghe đại ca nói: Càng thiếu lương thảo, thì lại càng không được thiếu ‘Lễ nghĩa’ với bà con. Trong kho không có lương thực, vẫn có thể mời khách. Phía ngoài thành có rừng núi, lại có sông lớn chảy quanh. Chúng ta có thể sai quân lính lên núi săn bắn, và xuống sông bắt cá để làm tiệc thiết đãi bá tánh. 

Lưu Bị mời khách

Nghe xong, Trương Phi chỉ còn biết vâng lệnh mà làm theo. Sau khi lo liệu đủ 100 mâm cỗ, Lưu Bị cho mời các vị hương thân, phụ lão và bà con trong vùng đến cùng dự tiệc. Cỗ bàn đã xong, Lưu bị cho người bày ra, nào là thịt lợn rừng, thỏ rừng, nào là cá rán, cá chiên… đủ các món sơn hào hải vị. Đoạn Lưu Bị nâng chén, nói:

– Anh em chúng tôi tới đây đã lâu, chưa có dịp gặp mặt bà con. Vừa hay săn bắt được sơn hào hải vị, nhân đây xin được kính mời các vị hương thân, phụ lão cùng các quan khách thưởng thức. Người xưa thường nói: “Có muối cùng mặn, hết muối cùng nhạt”. Nay trong quân lương thảo không còn, xin được lấy rượu thịt thay cơm. Mong các vị hết mực cảm thông!

Mọi người nghe xong, đều hiểu được tình cảnh trong quân đang hết lương thảo. Song ai nấy đều khen Lưu Bị tình nghĩa: ‘Thiếu thốn như vậy mà còn không quên lễ nghĩa’. Sớm hôm sau, không hiểu là do mọi người mách nhau hay là tự nguyện mà từng tốp, từng tốp, thúng to, thúng nhỏ, người khuân vác, kẻ gồng gánh, đem lương thực đến tặng cho doanh trại. Lương thực chất thành đống dư sức để dùng trong quân. Lúc này Trương Phi mới hiểu ra: Lưu Bị mở tiệc đãi khách; phần để bày tỏ sự thành kính và yêu mến dân chúng, phần vì muốn cầu cứu lương thảo nhưng lại khó mở lời, bất đắc dĩ phải mượn tiệc rượu để bày tỏ với mọi người về tình hình trong quân.

Trương Phi tặng dầu

Phía Nam thành Công An có một con sông nhỏ bao quanh, kéo dài độ ba chục dặm. Nước sông luôn trong mát một màu xanh, bốn mùa không bao giờ cạn. Năm ấy, nạn châu chấu xuất hiện, vụ hè thất thu. Dân tình lâm vào nạn đói; nhà nhà nồi niêu han rỉ vì thiếu dầu mỡ. Nông dân không có dầu ăn, cổ mềm, họng khô, không còn sức mà làm lụng. Khi hay tin nhân dân không có dầu ăn, Trương Phi nóng lòng không đợi báo cáo với Lưu Bị, liền đem một thuyền dầu ăn xuôi theo dòng sông, tặng cho dân chúng quanh vùng.

Tin vui Trương tướng quân tặng dầu ăn đã rất nhanh chóng được lan truyền đến dân chúng trong vùng. Người già, người trẻ, lớn bé… người mang gầu, người xách xô, người bê nồi hoặc bất cứ vật dụng gì có thể đựng được dầu ăn, thì đều được họ mang theo. Họ mừng rỡ, đứng hóng kín cả hai bên bờ sông, truyện trò nhỏ to: khen Lưu Bị nhân nghĩa, Trương Phi Hào hiệp, Gia Cát Lượng biết thế thời, về sau ắt thành đại nghiệp. Khi thuyền chở dầu của Trương Phi xuôi đến khu vực trung lưu (nơi có nhiều dân chúng trong vùng sinh sống), thấy bà con đã đứng ngóng từ lúc tinh mơ cho đến tận lúc mặt trời đã sắp quá con sào. Ánh mặt trời chói chang phả xuống mặt sông phản lại những tia sáng lấp lánh. Trương Phi đứng trên mũi thuyền, lấy tay che mắt cho đỡ chói, nhìn thấy hai bên bờ sông những người là người. Trương Phi lo lắng, nghĩ bụng: “Dân chúng kéo đến đông như thế này, mà ta lại chỉ có một thuyền dầu. Biết phải làm sao, để chia đều cho mọi người đây?”.  Bỗng nhiên, có một giọng nói của một binh lính cất lên từ phía sau:

– Giá như khắp con sông này toàn là dầu ăn, thì tốt biết mấy!

Trương Phi nghe được, trong đầu nảy ra một cách hay, cười ha hả mà rằng:

– Có cách rồi! có cách rồi! 

Đoạn cho người đục lỗ dưới đáy thuyền cho dầu chảy lênh láng khắp mặt sông. Từng dòng nước trong vắt tràn vào mạn thuyền, dần dần nhấn chìm con thuyền xuống đáy sông. Con thuyền chìm xuống đến đâu, dầu loang ra lênh láng đến đó, vàng óng cả dòng sông. Trương Phi và đoàn thuỷ thủ nhảy xuống nước bơi vào bờ, đứng từ phía thượng nguồn đứng nhìn. Từ phía xa thấp thoáng những bóng người thấp thoáng; dài ngắn, to nhỏ. Người gầu sòng, kẻ gáo muôi… phấn khởi, đua nhau múc dầu ăn nổi trên sông quẩy về nhà.

Để tưởng nhớ sự tích này, nhân dân thành Công An đã dựng lên một ngôi miếu, gọi là Miếu Trương Phi ngay bên bờ sông. Chỗ cửa sông nơi Trương Phi đã đục thuyền, tặng dầu, được gọi là cửa Sông Dầu.

***

‘Lưu Bị đãi khách’ cầu lương thảo – ‘Trương Phi tặng dầu’ cứu tế bách tính qua cơn hoạn nạn. Hai sự việc trên đều quy về một chữ ‘Lễ’, tuy dụng ý và xuất phát điểm có khác nhau nhưng đều nói lên một điều rằng: Trong cuộc sống, cần có sự chia ngọt sẻ bùi, tương trợ lẫn nhau trong những lúc hoạn nạn. Chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác, cũng chính là đang se sợi chỉ kết nối giữa người với người. Như lời Lưu Bị từng nói: “Có muối cùng mặn, hết muối cùng nhạt”. Đó cũng chính là nguồn gốc của thiện lương vậy.

Thái Bảo

*Bài viết có tham khảo tác phẩm “Tam Quốc Ngoại Truyện” (Dịch giả: Nguyễn Trung Hiền – Nguyễn Như Phú), và một số tư liệu khác… 

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||b4a369d49__

Ad will display in 09 seconds