Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa, danh sỹ Hoàng Thừa Ngạn được nhắc đến không nhiều. Khi xuất hiện thì cũng chỉ thấp thoáng khi ẩn khi hiện đầy kỳ bí…

Trong lịch sử thì Hoàng Thừa Ngạn cũng ít được biết đến, dân gian có truyền tụng rằng, ông là một danh sĩ có tiếng học vấn uyên thâm, so với Gia Cát Khổng Minh thì cũng là “một chín một mười”. Tuy nhiên trong sử sách lại không có ghi chép cụ thể về lai lịch của vị danh sĩ bí ẩn này. Vậy nên, xưa nay người ta vẫn chỉ biết đến ông qua những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian. “Hoàng Thừa Ngạn kén rể” là một trong những giai thoại được xem là rất thú vị. Dưới đây xin được giới thiệu để bạn đọc cùng tham khảo.

Lại nói về Gia Cát Lượng ở ẩn tại Long Trung – Tương Dương, suốt ngày chỉ dùi mài kinh sử, binh thư thao lược, đêm ngắm trăng sao, ngày mưu thế sự, không ra khỏi trang viên đến nửa bước. Thời gian thấm thoát trôi qua, Gia Cát Lượng khi này trở thành một trang nam tử tuấn tú, dung mạo đẹp đẽ khác thường. Nhưng vẫn phòng đơn gối chiếc, chưa gặp được ý trung nhân nâng khăn sửa áo.

Truyền rằng, bên dòng Hán Thuỷ cách Long Trung ba mươi dặm có một danh sĩ, tên gọi Hoàng Thừa Ngạn. Ông sinh được một cô con gái, tên là Hoàng Uyển Trinh (một tên gọi khác là Hoàng Nguyệt Anh) tuổi đã đến thì cập kê mà vẫn chưa có chồng. Hoàng Thừa Ngạn nghe đến tiếng tăm lừng lẫy của Ngọa Long thì vô cùng mến mộ. Bởi thế ông không ít lần ghé thăm Long Trung kết giao với Khổng Minh. Hai người họ dần dà cũng có mối quan hệ thâm giao. Hoàng Thừa Ngạn biết Khổng Minh là bậc kỳ tài trong thiên hạ nên có ý muốn gả con gái cho Khổng Minh. Nhưng thấy Gia Cát Lượng còn có điều e ngại. Vì nghe đồn rằng, cô con gái nhà họ Hoàng dung mạo xấu xí, tóc vàng hoe, da ngăm đen, mặt rỗ môi thâm… 

Hoàng Thừa Ngạn biết ý vì sao Gia Cát Lượng lại ngần ngại. Một hôm, Ông tìm đến một người bạn tên là Thôi Châu Bình (cũng là một danh sĩ nổi tiếng thời bấy giờ), nói rằng:

– Tôi muốn nhờ bác đi Long Trung một chuyến. Tôi vừa sưu tầm được một bức cổ hoạ rất quý, muốn mời Ngọa Long tiên sinh và bác đến chơi, ta cùng thưởng thức.

Thôi Châu Bình hiểu ý, bèn nhận lời đi Long Trung một chuyến. Khổng Minh vì nể Thôi Châu Bình, nên nhận lời đến Hán Thuỷ uống rượu, thưởng tranh. Hai vị danh sĩ, kẻ cưỡi lừa, người rong ngựa vừa đi vừa ca hát, ngâm thơ. Khi đến trước cổng nhà Hoàng Thừa Ngạn thấy cổng không đóng, trong nhà thanh vắng. Hai người buông cương, xuống ngựa và lừa, rồi thả cho chúng tự đi. Châu Bình cùng Khổng Minh tiến vào cổng nhà, bỗng đâu một con chó hung hãn từ trong nhà xông thẳng vào người, khiến Khổng Minh giật mình kinh hãi lùi lại, chút nữa là ngã. Gia Cát Khổng Minh còn chưa kịp định thần thì từ phía sau cánh cổng, một con hổ lớn lại lao ra. Khổng Minh kinh hãi toan bỏ chạy thì Thôi Châu Bình kéo lại. Hoá ra con hổ không phải lao ra cắn người, mà nó đuổi con chó cúp đuôi chạy vào nhà. Lát sau Gia Cát Lượng bình tĩnh trở lại, nhìn kỹ thì hoá ra cả con chó và con hổ đều được làm bằng gỗ. Cả hai nhìn nhau cười ha hả… Vừa hay từ trong nhà Hoàng Thừa Ngạn nghe tiếng cười bước ra, tưng bừng đón hai vị khách quý vào sảnh viện. Sau khi yên vị, thưởng một tuần trà, Gia Cát Lượng mới hỏi:

– Chẳng hay tiên sinh cho mời chúng tôi đến đây thưởng tranh nhưng sao lại chưa thấy đem tranh ra?

Hoàng Thừa Ngạn cười lớn, đáp:

– Ấy, tiên sinh chớ nóng ruột! Thưởng hết bình trà quý này rồi xem tranh cũng chưa muộn. 

Nói đoạn, Hoàng Thừa Ngạn đưa tay ra vỗ nhẹ hai cái, ngay lập tức có hai tỳ nữ bưng ra hai tách trà dâng mời Khổng Minh và Thôi Châu Bình. Khổng Minh đỡ lấy tách trà quý, toan ngẩng đầu lên cảm tạ người tỳ nữ thì hoá ra lại là người gỗ. Gia Cát Lượng vô cùng kinh ngạc, hỏi Hoàng Thừa Ngạn rằng:

– Hoàng tiên sinh có thể làm ra những máy móc tinh xảo này, kẻ học trò vô cùng kính phục! 

Hoàng Thừa Ngạn nghe Khổng Minh nói vậy thì lắc đầu lia lịa, cười nói:

– Tôi đâu có được nhàn rỗi đến thế! Đây đều là do con gái xấu xí, tinh nghịch của lão táy máy làm ra đó.

Gia Cát Lượng hết sức ngỡ ngàng, nghĩ bụng “Người con gái này tuy xấu xí, nhưng trí tuệ lại không tầm thường. Đốt đèn lồng đi tìm, cũng khó mà gặp được người thứ hai!”. Nghĩ vậy, Không Minh đứng dậy, hai tay ôm quyền, cúi đầu nói với Hoàng Thừa Ngạn rằng:

– Hoàng tiểu thư tài hoa hơn người, vãn bối rất kính phục!

Hoàng Thừa Ngạn biết Gia Cát Lượng đã bị chinh phục bởi tài trí của Uyển Trinh, bèn nói:

– Con gái của lão tuy khéo léo hơn người, nhưng hiềm nỗi nhan sắc không xinh đẹp, nên khó lấy chồng.

Khổng Minh nghe đến đây thì đỏ mặt, vội vàng thi lễ rồi nói với Hoàng Thừa Ngạn:

– Vãn bối có mắt không tròng, mong Tiên sinh lượng thứ! Vãn bối xin nghe theo sự sắp xếp của Tiên Sinh.

Hoàng Thừa Ngạn và Thôi Châu Bình nhìn nhau khoái chí, cười ha hả…

Thôi Châu Bình nói:

– Còn không mau cúi lạy nhạc phụ phu nhân đi!

Khổng Mình, vâng mệnh quỳ gối cúi lạy Hoàng Thừa Ngạn. Nhạc phụ đỡ con rể quý dậy, hai người nhìn nhau tươi cười, ra hiệu mời nhau an toạ, tiếp tục đàm đạo.

Hoàng Thừa Ngạn chọn ngày lành, tháng tốt làm lễ thành thân cho Khổng Minh và Uyển Trinh. Hai người làm lễ bái tạ trời đất, bái tạ phụ mẫu, bước vào động phòng. Gia Cát Lượng lúc này mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như hoa như ngọc của Hoàng Uyển Trinh. Từ một cô gái xấu xí, tóc vàng da ngăm, mặt bủng, môi chì, bỗng trở thành một cô gái mặt hoa da phấn, môi son má hồng, nở nụ cười chúm chím khi Khổng Minh vén tấm khăn che mặt. Về phần Uyển Trinh cũng hết sức hài lòng với phong thái đạo mạo, tuấn tú khác thường của Khổng Minh, hơn cả lời đồn mà nàng từng nghe được.

Hoá ra Hoàng Uyển Trinh từ nhỏ đã có tư sắc hơn người, thuộc làu kinh sử, biết nhiều kỹ năng, học thức uyên thâm. Là một tiểu thư đài các, không muốn kết giao với những hạng công tử giàu có, mà trí tuệ tầm thường. Vì thế, nàng đã phao tin mình có nhan sắc xấu xí, nên không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ. Chỉ có Khổng Minh biết được tài năng của nàng. Không Minh không coi trọng nhan sắc, vì mến tài mà ưng thuận kết duyên với nàng, nên xứng đáng được làm chồng của nàng. Hai người sau khi kết duyên phu phụ, họ chung sống rất thủy chung hạnh phúc, ngay cả tài năng cầm kỳ thi họa cũng hết sức tâm đầu ý hợp… Gia Cát Lượng còn học được rất nhiều kỹ năng từ Uyển Trinh. Nghe nói món bánh bao bảo quản dài ngày không hỏng, dùng để cho quân lính mang theo ăn đường khi hành quân và trâu gỗ ngựa máy cũng là do vợ ông –  Hoàng Nguyệt Anh dạy cho Gia Cát Lượng.

***

Mới hay, sống trên đời chớ vội vàng đánh giá một người là tốt hay xấu qua lời nói từ miệng của người khác. Muốn kết giao với người tốt, thì phải biết xem trọng cái cốt cách bên trong của một người, có như vậy mới gặp được tri âm tri kỷ. Người xưa thường nói: “Ngọc tàng trong đá” cũng là có hàm ý như thế.

Thái Bảo

Có thể bạn quan tâm:

Video: Vị cao nhân khiến Hàn Tín cả đời bái phục

videoinfo__video3.dkn.news||9fef28cd3__

Ad will display in 09 seconds