Tương truyền Ngô tăng già cả ngày đi trên đường phố, điên điên khùng khùng, mọi người đều cho rằng ông là một vị tăng điên, không một ai biết được ông đang làm điều gì…

Hòa thượng Văn Hữu ở huyện Tín Phong, Cống Châu, tỉnh Giang Tây; vốn mang họ Ngô, được người đời xưng tụng là Ngô tăng già (tức tăng nhân). Ông xuống tóc xuất gia vân du khắp nơi, sau này có tới một ngọn núi thuộc Cống Châu dựng lều độc tu, Ngô tăng già ở nơi này tu hành trong một thời gian rất lâu dài rồi mới rời đi. Sau này ông đến tạm trú trong một sân viện dành cho tăng già của chùa Diệu Tịnh thuộc huyện Vũ Đô (hiện nay cũng thuộc tỉnh Giang Tây), làm hòa thượng chủ sự tại nơi này. Cái tên “Ngô Tăng Già” cũng là từ đây mà có.

Tương truyền Ngô tăng già cả ngày đi trên đường phố, điên điên khùng khùng, mọi người đều cho rằng ông là một vị tăng điên, không một ai biết được ông đang làm điều gì. Mỗi ngày, Ngô tăng già đều sẽ đi đến một mảnh rừng đầy những cây tùng, vừa đánh lên thân cây vừa hát: “Triệu gia thiên tử triệu gia vương”. Mọi người đều không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Đi trên đường nhìn thấy người lương thiện, Ngô tăng già đều sẽ hướng họ chắp tay cúi chào, đụng phải kẻ ác, thì liền mắng bọn chúng không bằng con chó, con lợn. Điều này đã đắc tội tới rất nhiều người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi độc ác này đã tập hợp nhau lại và xua đuổi ông đi. Ngô tăng già bị đuổi chạy tới một rừng trúc, sau khi vào trong rừng ông vừa kêu thét vừa lấy tay vỗ lên một cây trúc lớn mà nói: “Một rừng trúc lớn như thế này, lập tức liền sẽ trở thành chổi”. Quả nhiên, chỉ mười mấy ngày sau, hơn vạn cây trúc trong rừng toàn bộ đều bị khô héo. Chủ nhân của rừng trúc vốn dĩ cũng không phải là người lương thiện, sau khi rừng trúc khô héo, nhà anh ta cũng theo đó mà sa sút.

Phía sau chùa Diệu Tịnh cũng có một rừng trúc. Trong số đó có một cây trúc khổng lồ. Vào một tối nọ, Ngô tăng già chạy tới dưới cây trúc khổng lồ này, vừa vỗ vào thân cây vừa hát, tiếng hát vang xa, vọng khắp bốn phương. Liên tiếp nhiều đêm đều như vậy. Các tăng nhân trong chùa đều không thể chịu được nữa, mọi người đều không thể ngủ được. Sau đó, một nhóm tăng nhân vì tức giận đã tới chặt cây trúc khổng lồ kia đi. Sau khi cây trúc bị chặt, một điều kỳ lạ đã xuất hiện, từ dưới gốc cây trúc mọc lên một cây nấm linh chi màu tím, đường kính to bằng một gang tay.

Một người dân trong vùng tên Tăng Đức Thái đã già mà vẫn chưa có con, ông bèn cùng bàn bạc với vợ của mình: “Có thể hay không cung dưỡng đồ ăn cho Ngô tăng già, cầu xin ông ấy ban con cái cho chúng ta…” Hai người mới chỉ bàn bạc với nhau như vậy, còn chưa tới thỉnh mời ông. Trời vừa sáng, Ngô tăng già đã đẩy cửa bước đến. Điều này khiến cho Tăng Đức Thái vô cùng kinh ngạc, có vẻ như ông ấy đã biết trước được tâm tư của hai vợ chồng họ. Tăng Đức Thái vô cùng cung kính mà cung ứng đồ ăn cho Ngô tăng già. Ăn xong, Ngô tăng già nói với Tăng Đức Thái trong lúc rời đi: “Cảm ơn anh về bữa ăn này, làm thế nào để báo đáp anh đây? Tôi tặng cho anh hai hạt giống này vậy”. Về sau, Tăng Đức Thái quả nhiên liền sinh được hai người con. 

Trước đây ở huyện Vũ Đô vốn có một khu chợ thuộc địa phương Nam Châu, bên ngoài thành huyện là một vùng đất hoang vu. Có một lần, Ngô tăng già trong khi đi qua cổng thành huyện thì nói: “Sau này nước của nơi đây, đều sẽ tới một nơi không có eo lưng”. Quả nhiên sau đó nơi đây xảy ra lũ lụt, nhấn chìm Nam Châu, khu chợ liền được dời tới bên ngoài cửa nam của thành huyện.

Còn có một lần, Ngô tăng già xin ăn của một người phụ nữ nông dân, trước khi rời đi, ông nói với người nông phụ rằng: “Xin hãy chuẩn bị cho tôi nhiều hơn một chút”. Người phụ nữ đồng ý, liền chuẩn bị rất nhiều món ăn. Đợi đến khi chồng của bà ấy trở về, chồng bà vô cùng tức giận nói: “Bà sao lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế này?”, ông chồng trách móc bà lãng phí. Lúc này, Ngô tăng già cũng vừa quay trở lại nhà của họ ăn cơm. Sau khi bắt đầu ăn, ông cần thêm nước sốt và giấm để ăn rau sống. Ông ăn mãi, ăn mãi, ăn đến mấy lần khiến cho bản thân gần như bị nghẹn. Người nông phụ kia thấy thấy vậy bèn nói: “Ông ăn đủ thôi là được rồi, không nhất định phải ăn hết tất cả đâu!” Ngô tăng già nói: “Tôi làm vậy là vì muốn tránh xung đột giữa vợ chồng hai người đó thôi!” Người nông phụ vừa nghe thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ những lời phàn nàn kia của chồng bà là được nói ra trước khi mà Ngô tăng già tới.

Ở Vũ Đô có một người học Phật tên gọi là Tôn Đức Tuấn. Có một lần, anh ta tới vùng Vũ Bình, Đinh Châu (nay là Phúc Kiến, Long Nham) để bái kiến Định Ứng pháp sư của chùa Khánh Nham. Định Ứng pháp sư nói với anh ta: “Nơi đó của các ngươi là có Phật, ngươi bỏ gần cầu xa tới bái lạy ta để làm cái gì đây?” Tôn Đức Tuấn hỏi: “Vị nào là Phật vậy?” Định Ứng pháp sư nói: “Pháp đệ của ta, Ngô tăng già! Ngươi hãy thay ta mang lễ vật này tới cho ông ấy”. Nói xong, Định Ứng pháp sư cầm lấy một cây quạt đưa cho Tôn Đức Tuấn. Tôn Đức Tuấn mang theo cây quạt cùng trở về Vũ Đô, thuyền vừa cập bến, Ngô tăng già đã tới rồi. Ông nói với Tôn Đức Tuấn: “Cây quạt mà sư huynh của ta mang tới cho ta đang ở đâu vậy?” Tôn Đức Tuấn đem cây quạt để lẫn với mười mấy cây quạt khác, Ngô tăng già vẫn trực tiếp cầm lên chiếc quạt mà Định Ứng pháp sư tặng cho mình rồi rời đi. Từ đó về sau, ngày càng ít người nói Ngô tăng già là một vị tăng điên, mọi người đều gọi ông là sinh Phật (tức Phật sống).

Một buổi tối nọ, Ngô tăng già đi tới khắp các ngôi chùa lân cận, lần nào cũng đều nói với mọi người rằng: “Bảo trọng, bảo trọng!” Các vị hòa thượng đều lặng im không nói gì, không ai giải thích được ý nghĩa của việc này. Nửa đêm hôm đó, Ngô tăng già ngồi xếp bằng trên bồ đoàn rồi viên tịch, thời gian khi ấy là vào ngày 6 tháng 6 năm Đại trung Tương phù thứ 2 dưới thời Tống Chân Tông (tức năm 1009). Cũng ngày hôm đó, có một thương nhân người Vũ Đô tới Tứ Xuyên làm ăn buôn bán, khi chạm mặt Ngô tăng già khi đang ở trên tọa kiều, người này còn hỏi: “Ông đang đi đâu thế?”  Ngô tăng già khom lưng, bước đi vô cùng nhanh, ông nói: “Ta có chút việc, ta có chút việc!” Đợi đến khi người thương nhân nọ trở về nhà cũ của mình tại Vũ Đô mới biết rằng ngày đó Ngô tăng già đã tọa hóa rồi. Sau khi Ngô tăng già viên tịch, khắp phòng tỏa ra mùi hương kỳ lạ, ngày qua ngày vẫn không hề bị tiêu tan. Các tăng nhân thương lượng với nhau rằng không muốn đem hỏa táng di thể của Ngô tăng già mà muốn bảo lưu nhục thể của ông. Về sau, chúng tăng nhân đã thực sự giữ lại thân thể của Ngô tăng già.

Vào một ngày mùa đông năm Nguyên Phong thứ 8 dưới thời vua Tống Thần Tông (năm 1085), đột nhiên có một tăng nhân đi tới nhà của Quế An Nhã trong thành Cống Châu bái phỏng, thỉnh cầu Quế An Nhã làm một cái khám thờ Phật. Quế An Nhã hỏi vị tăng nhân: “Sư Phụ, ngài là ai vậy?” Tăng nhân trả lời: “Ta là Ngô tăng trong Minh Giác viện ở chùa Diệu Tịnh tại Vũ Đô”. Sau khi Quế An Nhã đáp ứng, liền tiễn vị tăng nhân ra ngoài cửa. Vừa bước ra đến cửa, liền ngay cả bóng ảnh của vị tăng nhân cũng không thấy đâu nữa. Sau đó, Quế An Nhã đã nghe ngóng khắp nơi xem rốt cuộc sự việc này là như thế nào, có người liền nói: “Minh giác viện chính là viện tăng già, vị Ngô tăng kia chắc chắn chính là Ngô tăng già!” Khi Hồng Mại* viết ra câu chuyện này, thân xác thịt của Ngô tăng già vẫn đang bảo tồn nguyên vẹn.

* Tham khảo: (Nam triều) Hồng Mại: “Di kiên chí” cuốn Di kiên đinh chí – quyển 8.

Theo Sound of Hope
Trường Lạc biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||3ff50ebe7__

Ad will display in 09 seconds