Lại nói, tuy nói chức trách của Hứa Chử là bảo vệ sự an toàn của Tào Tháo, nhưng một khi đã theo Tào Tháo xung trận, thì khả năng chiến đấu của ông cũng rất kinh người!…

Lúc theo Tào Tháo đi chinh phạt Trương Túy, Hứa Chử dũng cảm xông lên phía trước, thống lĩnh các tướng sĩ giết hơn một vạn quân địch, được thăng chức lên làm Hiệu úy. Khi theo Tào Tháo công đánh Nghiệp Thành, Hứa Chử dốc sức chiến đấu lập được chiến công, được phong làm Quan nội hầu. Đối với sức chiến đấu như mãnh hổ và tinh thần quên mình cứu chủ của Hứa Chử, tướng sĩ trong Tào doanh vừa kính vừa ái, họ đặt cho ông một danh hiệu là “Hổ si” (hổ ngốc).

Hứa Chử: Cứu chủ tại Đồng Quan, dọa Mã Siêu tái mặt…

Lại nói thêm, 100 kiếm khách năm xưa theo Hứa Chử đầu quân cho Tào Tháo cũng được Tào Tháo liệt vào hàng “hổ sĩ”, sung cho làm thân quân của Hứa Chử. Trước khi đánh trận, Tào Tháo phong cho các hổ sĩ làm tướng lĩnh trong cùng một ngày, cho họ đi theo thủ lĩnh của mình, cùng nhau giết địch lập công. Không chỉ Hứa Chử mà những kiếm khách này đều là những Đô úy, Hiệu úy, số người được phong hầu lên đến mấy chục người. Có thể tưởng tượng được khi đội chiến binh hơn 100 người này ra trận, thiết lập thế trận không thể công kích, thi triển kiếm pháp tuyệt đỉnh, đúng là ‘hổ si’ cộng thêm ‘hổ sĩ’, hổ hổ sinh uy, thiên hạ vô địch. Ánh sáng của giáp vàng cùng ánh sáng phản chiếu lên những thanh kiếm, nhất định là một cảnh tượng ngoạn mục nhất trên chiến trường.

Trời gian thấm thoát trôi qua, đến năm Kiến An thứ 16 (năm 211), Tào Tháo vào Quan Trung, giao chiến với mười vạn quân liên minh do Hàn Toại và Mã Siêu thống lĩnh tại Đồng Quan. Trong đó Mã Siêu chiếm cứ Lương Châu, Siêu là nhân vật chủ chốt trong liên quân. Mã Siêu là hậu nhân của Phục Ba tướng quân Mã Viện, là một vị tướng trẻ tuổi tài giỏi, chinh chiến sa trường nhiều năm. Trong dân gian đồn rằng: Mã Siêu được tái sinh từ vật cưỡi của bồ tát Văn Thù Sư Lợi là con sư tử xanh, dũng mãnh phi phàm, lại còn là một tông sư võ học, trên người có các tuyệt kỹ như kiếm thuật “xuất thủ pháp”, Tây Lương chưởng. Hứa Chử gặp Mã Siêu, vừa là một trận thảm sát giữa hổ và sư tử, vừa là cuộc giao đấu giữa hai cao thủ tuyệt đỉnh.

Vào một ngày nọ của tháng 8, quân Tào từ Đồng Quan vượt sông Hoàng Hà, Tào Tháo thể hiện sự gan dạ của người anh hùng, ra lệnh cho đại quân đi trước, bản thân dẫn theo Hứa Chử và 100 hổ sĩ ở lại bờ phía nam chặn hậu. Vào lúc Tào Tháo vừa định dẫn theo đội quân cuối cùng qua sông, Mã Siêu kéo theo hơn một ngàn người đột nhiên xuất hiện. Chiến mã và mũi tên của quân địch càng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát toán quân của Tào Tháo đã bị tập kích, mũi tên bay loạn xạ sượt qua người. Hứa Chử thấy vậy liền bẩm báo với Tào Tháo: “Đại quân đã qua sông rồi, nên nhanh chóng rút lui thôi!”, nói xong liền đỡ Tào Tháo bước lên một chiếc thuyền nhỏ.

Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Quân địch ở trên bờ bắn mũi tên xuống như mưa, người ở trên thuyền không có chỗ nào để tránh né, người chèo thuyền lại bị trúng tên mà chết, không có người chèo thuyền. Hứa Chử không biết đã chuẩn bị bộ yên ngựa từ khi nào, tay trái cầm yên ngựa che cho Tào Tháo, tay phải cầm mái chèo để chèo thuyền, Hứa Chử cứ như vậy mà vừa làm vệ sĩ vừa làm người chèo thuyền, bảo vệ Tào Thảo đi về phía bờ. Cũng may, bộ yên ngựa đó trở thành lá chắn chắc chắn nhất, bảo vệ Tào Tháo an toàn, không bị tổn hại gì cả. Hứa Chử gặp chuyện nguy hiểm nhưng không hoảng loạn, dũng cảm chiến đấu một mình, dựng nên một cảnh tượng nổi tiếng vô cùng chấn động trong lịch sử Tam Quốc.

“Mã Mạnh Khởi đại chiến tại Vị Kiều” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng)

“Tam Quốc Chí” viết: nếu như hôm đó không có Hứa Chử ở bên cạnh, Tào Tháo đã nguy hiểm đến tính mạng rồi! Quân Tào ở bờ bên kia nhìn thấy phía trước chiến hỏa nổi lên, mũi tên bay loạn xạ, người nào người nấy đều hoảng loạn không yên, tưởng rằng Tào Tháo lành ít dữ nhiều. Sau khi nhìn thấy Hứa Chử dốc sức bảo vệ Tào Tháo lên bờ an toàn, trong lòng họ vui buồn lẫn lộn, không nhịn được mà ôm mặt khóc. Còn Tào Tháo thì cười lớn tiếng một cách sảng khoái, nói rằng: “Hôm nay ta suýt nữa là bị tên tiểu tử Mã Siêu vây hãm rồi!”

Đây chính là phong độ và sự gan dạ của một hùng chủ, cho dù là bỏ chạy trong tình cảnh tồi tệ thì vẫn ung dung mỉm cười, chí lớn không lung lay. Nhưng Tào Tháo cũng thật sự là rất vui mừng, dù sao từ sau khi Điển Vi qua đời, trong lòng ông luôn có một khoảng trống, sự xuất hiện của Hứa Chử không chỉ bù đắp được khoảng trống đó mà còn mang đến rất nhiều niềm vui bất ngờ cho ông. Người tráng sĩ trung thành nhân hậu này, mặc dù không có vẻ ngoài phong độ hào sảng như Điển Vi nhưng cả hai đều có võ công cao cường như nhau, đều có tấm lòng nghĩa hiệp, đều trung thành bảo vệ chủ nhân của mình.

Sau đó, Tào Tháo và Hàn Toại, Mã Siêu hẹn gặp mặt riêng. Đôi bên đều không mang quân đội đi cùng, Tào Tháo chỉ dẫn theo một mình Hứa Chử đi đến chỗ hẹn. Mã Siêu tự tin vào võ công của mình, chuẩn bị sẽ đánh lén Tào Tháo trong lúc bàn chuyện, nhưng uy danh của Hứa Chử truyền khắp thiên hạ, điều mà Mã Siêu kiêng dè nhất chính là sự có mặt của Hứa Chử. Thế là, Mã Siêu hỏi Tào Tháo: “Hổ hầu bên cạnh Tào công, hiện giờ đang ở đâu?”, Tào Tháo liền chỉ vào vị tráng sĩ đứng phía sau mình, mỉm cười không nói lời nào. Chỉ thấy Hứa Chử dùng đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, ánh mắt sắc bén giống như toàn bộ cơn giận trong lồng ngực sắp phun ra ngoài vậy.

Mã Siêu vừa nhìn thấy ánh mắt dữ tợn đó của Hứa Chử, toàn bộ tâm cơ và mưu tính trong lòng bỗng chốc đều tan thành mây khói. Cho đến khi cuộc gặp mặt này kết thúc, Mã Siêu cũng không dám ra tay, Hứa Chử lại cứu Tào Tháo thêm một lần nữa. Thì ra cuộc đọ sức giữa cao thủ với nhau không cần đến động tác hữu hình của chiêu thức, chỉ cần thông qua một ánh mắt thôi, là đã có thể phân rõ thắng thua cao thấp rồi.

Trung thành với Tào Ngụy, nhắm mắt chẳng thay lòng!

Trong trận Đồng Quan, Hứa Chử có công giết địch, được Tào Tháo thăng chức lên làm “Vũ vệ trung lang tướng”. Vũ vệ cũng chính là dùng vũ lực để bảo vệ, đây là một cách gọi do Tào Tháo đặc biệt lập ra để tưởng nhớ công lao của Hứa Chử. Còn danh hiệu “Hổ si” của Hứa Chử sau khi trải qua câu hỏi đó của Mã Siêu đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Thậm chí người trong thiên hạ còn tưởng rằng Hổ si chính là tên thật của Hứa Chử. Hổ si đâu phải thật sự là ngu si, những điểm nổi bật của Hứa Chử không chỉ là thể hiện ở phương diện ra trận giết địch và giải cứu chủ nhân, mà ở trong triều Hứa Chử còn là một người rất ít nói, cẩn thận tuân thủ phép tắc, giữ đúng bổn phận của một thần tử, nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm của Tào Tháo dành cho ông.

“Hứa Chử đại chiến Mã Mạnh Khởi” trong “hình ảnh Tam Quốc Chí” (Phạm vi công cộng)

Năm Kiến An thứ 21 (năm 216), đại tướng Tào Nhân của Tào Thị từ bên ngoài đi đến Lạc Dương, xin gặp Tào Tháo lúc này đã là Ngụy vương. Ở bên ngoài cung điện, Tào Nhân nhìn thấy Hứa Chử đang trực ca, liền mời Hứa Chử đến chỗ ở của mình để ôn lại chuyện cũ. Hứa Chử từ chối một cách dứt khoát, chỉ nói một câu: “Ngụy vương sắp đi ra rồi”, nói xong xoay người bước vào trong đại điện, bỏ lại một mình Tào Nhân đứng bên ngoài cung điện vô cùng xấu hổ. Có người oán trách Hứa Chử, nói rằng Tào tướng quân là đường đệ (em họ) của Ngụy vương, đó là trọng thần của tông thất, người ta hạ mình tìm ông nói chuyện, tại sao lại còn từ chối. Hứa Chử luôn là người ít nói nhưng vẫn nhẫn nại giải thích rằng: “Tào Nhân tuy là trọng thần tông thất, về bản chất vẫn là phiên thần ở bên ngoài. Ta là thị vệ của Ngụy vương, thuộc về nội thần, nội ngoại giao du với nhau là đại kỵ. Chúng ta có gì không thể nói trước mặt mọi người, mà nhất định phải gặp riêng để nói chứ?”

Sau khi chuyện này được lan truyền, phẩm tính thiết diện vô tư, phụng công thủ pháp của Hứa Chử càng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người hơn, Tào Tháo thăng chức cho Hứa Chử làm Trung kiên tướng quân, ngày càng xem trọng và đối xử tốt với ông. Thật ra, Hứa Chử làm như vậy không phải là vì theo đuổi danh tiếng và chức vị. Ông vốn là một hiệp sĩ giang hồ bảo vệ sự bình yên của một vùng, vì sống trong loạn thế nên mới đi xa quê hương, đến đầu quân cho Tào Tháo để xông pha chinh chiến, như vậy mới có thể bình định chiến loạn, bảo vệ bá tánh trong thiên hạ.

Chủ nhân mà Hứa Chử gặp được chính là một minh công tài hoa mưu lược và thật lòng đánh giá cao ông, xem trọng ông, vì vậy ông mới dốc hết mọi khả năng của mình để báo đáp. Những việc nên làm, Hứa Chử sẽ dùng hết toàn bộ tinh thần và sức lực của mình để làm được tốt nhất. Những việc không nên làm, ông sẽ tuyệt đối không vượt quá giới hạn một bước. Đây chính là khả năng tự khắc chế bản thân của một hiệp sĩ, cũng là đạo nghĩa căn bản nhất của một thần tử.

Năm Kiến An thứ 25 (năm 220), Tào Tháo đi hết quãng đời vô cùng oanh liệt, khí thế hào hùng của mình. Còn Hứa Chử chính là một trong những người cùng Tào Tháo đi đến điểm cuối của cuộc đời. Nhìn lại lịch sử, đây có lẽ là lần đầu tiên vị tráng sĩ điềm tĩnh này “mất kiểm soát” ở độ tuổi trung niên. Vì sự ra đi của Tào Tháo mà Hứa Chử khóc lóc đau thương, cho đến khi miệng phun ra máu. Quân thần như hình với bóng suốt hai mươi năm, họ là quân thần, là đồng hương và còn là sinh tử chi giao, những phần chồng chéo trên quỹ đạo cuộc đời của họ có ẩn chứa tình cảm sâu sắc hơn người khác.

Hứa Chử đi theo Tào Tháo xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, từng chinh phục kẻ địch ngoan cường nhất. Hứa Chử kinh ngạc trước bức tranh giang sơn ba phần thiên hạ của Tào Tháo, khâm phục tính tình tao nhã giỏi văn giỏi võ của ông. Nhìn thấy ông phải gánh chịu nhiều sự tấn công đến từ các phía mà vẫn ôm giữ hoài bão to lớn và ung dung mỉm cười, nhìn thấy ông có được vinh hoa phú quý và địa vị tôn quý nhất mà vẫn luôn giữ tâm ý nhiệt tình tìm cầu nhân tài, nhìn thấy ông bệnh nặng sắp chết mà vẫn nghĩ đến tổ chức tang sự đơn giản, còn nghĩ đến chu toàn những chuyện nhỏ nhất, sắp xếp chuyện mưu sinh hàng ngày cho thê thiếp như thế nào cho thỏa đáng… Một quân vương như vậy, làm sao có thể không khiến người ta khóc thương tưởng nhớ chứ? Hứa Chử nhớ rằng, Tào Tháo từng nhiều lần khóc thương thảm thiết vì một hộ vệ, vậy thì ông cũng dùng phương thức như thế để bái tế chúa công của mình.

Tào công qua đời, nhưng chính quyền Tào Ngụy vẫn còn kéo dài, vị chúa công lên thay thế Tào công vẫn cần đến sự bảo vệ của Hứa Chử. Cứ như vậy, hết năm này đến năm khác, Hứa Chử vẫn tiếp tục làm đội trưởng đội hộ vệ của Ngụy Văn Đế Tào Phi và Ngụy Minh Đế Tào Duệ. Ông tận tâm tận lực bảo vệ chủ nhân mới Tào Phi giống như năm xưa phụng sự Tào Tháo, cho đến khi qua đời, tận trung tận tụy đi hết cuộc đời vệ sĩ của mình.

Cuộc đời của Hứa Chử, đại khái cũng giống như tính cách của ông, không có những câu chuyện bi tráng oanh liệt, ngay cả kết cục cũng im hơi lặng tiếng như vậy. Nhưng ông làm việc có trước có sau, bảo vệ ba đời quân vương của Tào Ngụy, đem toàn bộ cuộc đời của mình hòa chung vào sự nghiệp củaTào Ngụy, đây chính là một chiến tích vô cùng vĩ đại vậy.

>> Xem trọn bộ Trung Nghĩa Truyện

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch