Trong thời gian làm học giả thỉnh giảng* tại một quốc gia ở Bắc Âu, nữ học giả người Trung Quốc đã trải qua một chuyện như sau:

Vào một ngày cuối tuần nọ, cô đến thăm nhà một vị giáo sư địa phương và nhìn thấy cô con gái 5 tuổi của giáo sư đó. Bé gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh trong veo sáng ngời, nữ học giả không khỏi khen ngợi: 

– Con trông xinh quá, thật dễ thương!

Không ngờ, sau khi cô con gái nhỏ rời đi, vị giáo sư người Bắc Âu lại nghiêm túc nói với nữ học giả Trung Quốc:

– Cô đã làm tổn thương con gái tôi, cô cần phải xin lỗi bé.

Nữ học giả Trung Quốc sửng sốt, cô nói với vị giáo sư: 

– Tôi chỉ khen con gái của cô, đâu có làm tổn thương bé?

Giáo sư lắc đầu đáp: 

– Với tôi, vấn đề xinh đẹp phụ thuộc vào gen di truyền của tôi và cha bé, về cơ bản không liên quan gì đến cá nhân bé cả. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, không biết phân biệt. Những lời khen ngợi như vậy sẽ làm cho nó kiêu ngạo về vẻ đẹp tự nhiên của mình, và coi thường những đứa trẻ khác với bộ dáng bình thường hoặc thậm chí có phần xấu xí. Điều đó sẽ tạo thành nhận thức sai lầm cho cô bé.

– Cô có thể khen nụ cười và sự lễ phép của bé, vì đó là kết quả mà con bé đã cố gắng để đạt được.

Giáo sư nhún vai rồi nói tiếp: 

– Thế nên, mong rằng cô sẽ xin lỗi bé vì lời khen ban nãy của mình.

Nữ học giả người Trung Quốc đành phải đích thân nói lời xin lỗi với cô con gái nhỏ của giáo sư, đồng thời khen ngợi nụ cười và sự lễ phép của cô bé.

Việc này khiến nữ học giả thỉnh giảng hiểu ra một đạo lý:

Khi khen ngợi trẻ không nên khen trẻ thông minh và xinh đẹp, mà nên khen sự nỗ lực và lễ phép của trẻ.

Bởi thông minh và xinh đẹp đều là những lợi thế bẩm sinh, còn sự cố gắng và lễ độ mới là phẩm chất đáng quý ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ.

Cha mẹ khen ngợi con cái, hãy nhớ ba nguyên tắc sau:

Khen cụ thể, đừng khen chung chung

Ngợi ca trẻ bằng những từ ngữ chung chung, chẳng hạn như “con thật giỏi”, có thể khiến trẻ bối rối và không biết “giỏi” ở chỗ nào.

Có lẽ đứa trẻ chỉ đơn giản dọn mâm cơm một lần, và người mẹ thấy thế liền vui mừng trong bụng, nhưng thay vì nói: “Con ngoan, con giỏi quá”, người mẹ nên nói với con rằng: “Cảm ơn con đã giúp mẹ dọn cơm, mẹ rất vui”. Lời khen ngợi nhắm vào việc cụ thể sẽ giúp trẻ dễ dàng hiểu và biết phải làm gì, làm thế nào và cố gắng ra sao trong tương lai.

Ảnh: Freepik.

Khen nỗ lực không khen thông minh

Nếu cha mẹ sử dụng định nghĩa “thông minh” cho sự tiến bộ của con mình, sẽ dẫn đến kết quả là: Một mặt, đứa trẻ sẽ trở nên “tự phụ” mà không phải là “tự tin”; mặt khác, bọn trẻ sẽ trốn tránh thách thức vì không muốn nhận phải kết quả không tương xứng với từ “thông minh”.

Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã thực hiện thí nghiệm: Họ để cho một nhóm trẻ em mẫu giáo giải quyết một số vấn đề khó khăn, sau đó nói với một nửa số trẻ em rằng: “Làm đúng 8 câu hỏi, các con rất thông minh”. Với nửa nhóm còn lại, họ bảo: “Làm đúng 8 câu hỏi, các con rất cố gắng”.

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu cho nhóm trẻ được lựa chọn một trong hai loại nhiệm vụ: Một loại nhiệm vụ, lũ trẻ có thể mắc một số sai lầm khi thực hiện nhưng cuối cùng sẽ học được điều gì đó mới; và một loại nhiệm vụ khác mà trẻ tự tin rằng mình có thể làm rất tốt. Kết quả, 2/3 số trẻ được khen thông minh chọn nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, 90% trẻ được khen chăm chỉ chọn nhiệm vụ khó và có tính thách thức hơn.

Khen sự việc thực tế, không cường điệu lời khen

Những lời như “cục cưng ngoan” là điển hình của việc “cường điệu khen ngợi”, trong đó, “ngoan” là một khái niệm rất mơ hồ và bao hàm nhiều phương diện khác nhau.

Người lớn cũng vậy, khi quản lý của bạn liên tục khen ngợi bạn, lúc đầu bạn có thể thấy hưng phấn hoan hỉ, nhưng lâu dần những lời khen đó sẽ biến thành áp lực.

Nếu lời khen của cha mẹ cứ luôn “ngôn quá kỳ thực” – nói quá sự thật, trẻ cũng sẽ có áp lực khi cảm thấy mình không xứng đáng được khen ngợi như vậy. Vậy bọn trẻ sẽ làm thế nào? Có thể chúng sẽ làm ra những chuyện khiến bạn phải đau đầu ngay sau khi nhận được lời khen ngợi từ bạn. Vậy nên, bạn cần thận trọng và có chừng mực khi khen ngợi trẻ nhỏ. 

Chú thích:

*Học giả thỉnh giảng: là một học giả từ một tổ chức học thuật đương nhiệm được mời đến tổ chức học thuật khác để giảng dạy, thuyết trình hoặc hợp tác nghiên cứu về một chủ đề có giá trị (theo Wikipedia)

Theo Secretchina
Mỹ An biên dịch