Những người tin vào “kiếp trước và kiếp này” cho  rằng tính cách, thói quen và những điều sẽ được gặp trong một đời của con người đều bị ảnh hưởng bởi những kiếp sống từ trước đó. Một số người đã biết rõ nhưng đại đa số mọi người có thể sẽ không biết chuyện này.

Robert Louis Stevenson (Ian Stevenson), một học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về luân hồi tại Đại học Virginia của Hoa Kỳ, đã từng nghiên cứu về trường hợp của một người Đức có khả năng nhớ được tiền kiếp, ông dựa vào kí ức của mình mà tìm ra nơi mà bản thân đã sống trong kiếp trước, từ đó biết được thói quen sinh hoạt trong tiền kiếp của mình, hơn nữa còn học được kinh nghiệm quý giá từ nó.

Doanh nhân người Đức Ruprecht Schultz sinh vào cuối thế kỷ thứ 19. Từ khi còn là một đứa trẻ ông đã có một thói quen là khi cảm thấy không được vui, sẽ dùng ngón tay tạo ra hình dạng khẩu súng ngắn, sau đó dí vào đầu mình và nói: “Tôi sẽ tự kết liễu mình.” Sau khi trưởng thành, ông nhớ lại kí ức trong kiếp trước của mình, đến lúc này ông mới hiểu được thói quen đó đã được hình thành như thế nào.

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tiệm giặt là của Schultz ở Berlin kinh doanh thua lỗ. Ông thường tới văn phòng để kiểm tra sổ sách và suy nghĩ đến những khó khăn về tài chính. Khi đi đến tủ sắt trên hành lang để lấy cuốn sổ ghi chép, ông thường có cảm giác rằng chuyện này dường như đã từng xảy ra trước đây.

Có lẽ là những chuyện tương tự như vậy đã khơi dậy những ký ức về tiền kiếp của Schultz. Ông nhớ ra cuộc sống của mình trong kiếp trước cũng từng là một doanh nhân, dường như là có liên quan đến kinh doanh vật liệu gỗ và vận chuyển bằng thuyền. Điều trùng hợp là, trong đời này ông cũng có niềm yêu thích đặc biệt đối với tàu thuyền.

Schultz nhớ được những tổn thất lớn về tiền bạc mà ông phải chịu trong kiếp trước. Ông đã nhìn thấy ​​kiếp trước của mình cũng đi đến két sắt ở hành lang để lấy sổ sách tài khoản nhiều lần, và cuối cùng cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, ông đã lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình bằng một phát súng lục vào đầu.

Schultz cảm thấy như thể là ông đã từng sống ở một thị trấn cảng ở Đức, sau khi tìm hiểu về thành phố cảng Wilhelmshaven, cũng như so sánh qua các đơn vị quản lí hành chính hộ khẩu của 9 thị trấn ven biển, thì chỉ có Wilhelmshaven có người đàn ông phù hợp với mô tả của mình (nghĩa là kiếp trước của ông), và người đàn ông đó tên là Helmut Kohler.

Lúc còn sống, Koehler sở hữu một công ty vận chuyển bằng tàu thủy. Vì tin tưởng thuế gỗ sẽ tăng nên ông đã mua một lượng lớn gỗ từ nước ngoài, không ngờ rằng thuế gỗ không tăng mà lại giảm, kết quả là ông gặp khủng hoảng về tài chính và cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Ông đã cố gắng yêu cầu nhân viên kế toán lập các tài khoản giả, hy vọng bù đắp khoản lỗ, nhưng nhân viên kế toán lại cảm thấy hoảng sợ và bỏ trốn khỏi công ty với một số tiền lớn. Koehler cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống và chọn cách tự sát vào một dịp nghỉ lễ.

Schultz sau đó đã tìm thấy con trai của Koehler, khi đó người này vẫn còn sống. Anh ta đã nói với Schultz rằng tình hình tài chính của Koehler kỳ thực không tệ như ông ta nghĩ và chỉ cần Koehler bán tài sản của mình thì sẽ có thể trả hết nợ, hơn nữa có thể sống nốt phần đời còn lại một cách thoải mái.

Schultz luôn tuân theo nguyên tắc khi chi tiêu tiền bạc trong cuộc đời của mình, ông tin rằng điều này bắt nguồn từ những kinh nghiệm từ kiếp sống trong quá khứ. Do ảnh hưởng của các nhân tố và hoàn cảnh bên ngoài, chẳng hạn như việc Berlin bị tàn phá trong chiến tranh, sau đó bị chia cắt thành Đông Đức và Tây Đức, v.v., do đó Schultz đã mất đi công ty và công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, Schultz đã không lựa chọn kết thúc trong bi kịch như Koehler, cuối cùng ông chuyển đến Frankfurt với vợ sau khi nghỉ hưu và sống đến năm 80 tuổi.

Theo Vision Times
Toàn Kan biên dịch