Ngọn gió tháng năm thổi đến từ phương xa, phất qua sinh hoa diệu bút của vị dịch giả, lặng nghe lời kể nao lòng của gia đình ông mà cuộn trào lên nỗi đau thương và xót xa. Khi xưa, nơi đây hương hoa cùng tiếng đàn cầm luôn thường tại. Khi nay, người đến lầu không oán nan bình.

Xin chào quý vị độc giả! Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Trăm Năm Chân Tướng“. Hôm nay, chúng ta hãy tiếp cận Phó Lôi, một dịch giả nổi tiếng Trung Quốc, nhìn lại những năm tháng tuyệt vọng thê lương cuối cùng mà ông đã bước qua.

Vào sáng sớm ngày 3/9/1966, sau bốn ngày ba đêm bị Hồng vệ binh phê đấu, Phó Lôi và vợ, Chu Mai Phức, xé tấm ga trải giường bằng thổ bố Phố Đông thành những dải dài, xoắn thành dây và treo nó lên trên xà ngang bằng sắt, sàn nhà được trải nhiều lớp mền dày. Sau đó, chiếc ghế đẩu vuông dưới chân họ bị đạp đổ sấp xuống lớp mền cùng với một âm thanh nghẹt thở, không hề kinh động bất cứ ai.

Bằng cách này, một thế hệ dịch giả bậc thầy đã kết thúc cuộc đời của họ một cách lặng lẽ và bi thảm. Không biết vào khoảnh khắc ông bước vào huyền không, những trường cảnh cuộc đời đã qua, những đắc ý, thất vọng và tuyệt vọng có tái hiện trước mắt ông?

Phó Lôi, tự Nộ An, sinh năm 1908 tại Thượng Hải. Ông khi còn là một thiếu niên, ông chính là một nhân sĩ cánh tả cấp tiến. Trong thời gian học tại trường trung học Từ Hối, ông đã bị đuổi khỏi trường vì những ngôn luận chống mê tín và chống tôn giáo; Trong vận động Ngũ Tứ, Phó Lôi đã xuống đường tham gia diễn thuyết và diễu hành; trong thời kỳ chiến tranh Bắc phạt, ông đã tham gia phong trào sinh viên Thượng Hải.

Năm 1928, ở tuổi 20, Phó Lôi đến Pháp học Đại học Paris để nghiên cứu, tập trung vào lý luận nghệ thuật. 3 năm sau, ông học xong trở về, bắt đầu phiên dịch các tác phẩm văn học và nghệ thuật nước Pháp, hình thành văn phong độc đáo của chính mình. Thời kỳ kháng chiến chống Nhật, ông bắt đầu phiên dịch kiệt tác “Jean-Christophe” sau cánh cửa đóng kín, nhân vật chính trong sách kiên trì tinh thần suy nghĩ độc lập, thúc đẩy một số thanh niên tham gia “cách mạng”.

Bản thân Phó Lôi cũng tham gia tích cực vào vận động dân chủ từ khi kháng chiến chống Nhật thắng lợi đến khi ĐCSTQ kiến chính, cùng với những nhân sĩ dân chủ liên hợp phát biểu tuyên truyền “phản Tưởng”, viết ra lượng lớn văn chương chính luận. Ông từng đặt câu hỏi: “Nếu không có tự do ngôn luận thì làm sao có thể bảo trì các quyền tự do khác? Làm sao chúng ta có thể sửa chữa sai lầm, phản đối chuyên chế?” Chính quyền đương thời đã không có đủ thời gian để hồi đáp những câu hỏi này.

Năm 1949, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc dời đến Đài Loan, đồng thời, ĐCSTQ kiến chính mang đến một “xã hội mới” trong tuyên truyền và khẩu hiệu. Liệu xã hội này có thể hiện thực hóa mộng tưởng đấu tranh cho tự do và phản chuyên chế của Phó Lôi? Sự thực rất nhanh chóng chứng minh, điều này là không thể. Trong một bức thư ngày 27/6/1950, Phó Lôi viết cho họa sĩ Hoàng Tân Hồng: “Phương kim chư tử bách gia đều bãi truất, sinh nhai bằng viết lách càng dễ gặp tai họa trùng trùng, không biết tự xử sự thế nào.” Ông tự xưng “không thể thăng trầm với thế giới”, chỉ bất quá là “bảo toàn sinh mệnh” mà thôi.

Tuy nhiên, đến năm 1956, tình hình dường như đã xuất hiện biến hóa, ĐCSTQ đề xuất phương kế “trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh minh”. Phó Lôi bắt đầu xích lại gần ĐCSTQ hơn, tích cực tham gia thảo luận chính trị, học cách thích ứng với môi trường chính trị mới. Ngày 4/3/1957, ông được mời tham dự Hội nghị Công tác Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Mao Trạch Đông. Phó Lôi vô cùng hưng phấn, sau khi trở về nhà, ông nói với vợ mình là Chu Mai Phức: “Hội nghị lần này, là lần đầu tiên nhân sĩ trong và ngoài đảng cùng tham gia. Chúng ta, nhân sĩ ngoài đảng đều phát ngôn thoải mái không có cấm kị, còn người trong đảng thì vẫn có chút lo lắng.”

Chu Mai Phức cũng viết thư cho con trai cả của mình, Phó Thông, đang học ở Ba Lan, nói rằng: “Bố đi họp về, còn muốn truyền đạt báo cáo cho mẹ, thật hưng phấn. … (Mọi người) đã mạnh dạn nói chuyện về những mâu thuẫn, khuyết điểm tại hội nghị, đa số đều xuất phát từ quan điểm nhiệt thành yêu đảng, hy vọng đại lực cải tiến cải thiện, đặc biệt là những người trước đây bị chỉnh đốn lại càng hào hứng, tinh thần tăng gấp bội.”

Tuy nhiên, “trăm nhà tranh minh” này chẳng qua là một “âm mưu” để “dụ rắn khỏi hang” trong miệng Mao Trạch Đông, người tự do biểu đạt ý kiến sẽ rất nhanh chóng bị đả thành “hữu phái”. Đương thời, Phó Lôi vẫn đang nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh chính trị của ĐCSTQ, vì vậy ông bắt đầu phối hợp với vận động “phản hữu”, liên tục công khai phát biểu ba bài báo liên tiếp vạch trần và chỉ trích “phái hữu”, còn khoa trương “phản hữu” như một “đại sự nghiệp chưa từng có trong lịch sử”, vạch ra giới tuyến rõ ràng với “phái hữu”, còn phê bình ngôn luận “hữu khuynh” của người khác. Ai có thể ngờ rằng, người vốn tích cực vận động như ông, bản thân lại nhanh chóng bị đả thành “phái hữu”.

Vào nửa cuối năm 1957, ông bị buộc tội là người tiên phong thân Mỹ phản Xô, đồng thời là phát ngôn viên của “đường lối trung gian” ở Thượng Hải, nói ông kiên trì dân chủ giai cấp tư sản, phản đối dân chủ xã hội chủ nghĩa, phản đảng phản xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, các tờ báo lớn ở Thượng Hải cũng bắt đầu chỉ trích Phó Lôi. Chu Mai Phức, người đã viết thư cho con trai báo cáo “tin tốt” vài tháng trước, đã viết lại nói, lần này rằng Hiệp hội Nhà văn đã tổ chức mười cuộc họp để phê đấu Phó Lôi, ông đã làm ba lần kiểm thảo vẫn chưa được thông qua, bị đình chỉ hết thảy công tác, tinh thần thống khổ cực độ.

Sự tình phát triển theo chiều hướng càng xấu hơn. Đầu năm 1958, một lãnh đạo phụ trách “phản hữu” từ Ủy ban Trung ương đến Thượng Hải, tin rằng có quá ít những người bị xét hữu phái ở Thượng Hải. Kha Khánh Thi, bí thư thành ủy, đã thêm Phó Lôi vào để đạt đủ con số. Vào chiều ngày 30/4, Phó Lôi bị tuyên bố đội mũ “phần tử hữu phái”. Ngày hôm đó, ông mãi đến khuya mới về nhà, sau khi trở về hầu như không nói gì với vợ. Sau một hồi, ông thở dài và nói: “Nếu không phải vì (con trai) A Mẫn còn quá nhỏ, còn đang đi học, hôm nay tôi đã….” Khi đó, ông đã có ý định quyên sinh.

Tuy nhiên, đây không chỉ là khổ nạn của một cá nhân, ĐCSTQ rất giỏi lôi vào hết thảy mọi người liên đới. Sau khi Phó Lôi bị xếp vào hàng “hữu phái”, Phó Thông ở Ba Lan cũng trở thành đối tượng bị chỉ phê bình. Bị ép bức, Phó Thông sau khi hoàn thành tốt nghiệp đã đào xuất đến Anh, trở thành kẻ “đào tẩu”. Đây là một đòn trầm trọng khác đối với Phó Lôi, nó chỉ đơn giản là đã tội còn thêm tội. Từ đó về sau, ông sống ẩn dật, không hỏi han chuyện thế sự.

Vì bị chụp lên đầu cái mũ “hữu phái”, các bản dịch của Phó Lôi đã bị trì hoãn hoặc từ chối xuất bản, tiền bản quyền dịch của ông cũng mất. Năm 1949, sau khi từ chối lời mời của Đại học Thanh Hoa, ông là một trí thức tự do bên ngoài thể chế, cũng không có lương. Vì vậy, cuộc sống của gia đình Phó rơi vào cảnh túng quẫn cực độ. Phó Lôi, người luôn tỏ ra khí phách, đã phải dùng những lời lẽ thấp hèn viết đơn cầu cứu các cấp lãnh đạo.

Cuối tháng 9 năm 1961, Phó Lôi cuối cùng cũng được cởi mũ “hữu phái”. Ông không nói nửa lời cảm ơn mà chỉ nói: “Hồi đó chụp mũ đó cho tôi là sai rồi.” Sau đó, ông nói với bạn mình, Chu Hi Lương, “Nếu lại quay lại tình huống của năm 1957, tôi sẽ không sống nữa.” Có vẻ như ý tưởng tìm đến cái chết đã ẩn trong tâm trí Phó Lôi trong vài năm; Nhưng ở phương diện khác, hình thế chính trị nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng rất nhiều.

Ngày 30/8/1966, Hồng vệ binh của Nhạc viện Thượng Hải đã đập phá cửa nhà Phó – một ngôi nhà nhỏ nằm ở số 5, ngõ 284, đường Giang Tô, Thượng Hải. Người đứng đầu là Lý Danh Cường, một giáo viên bộ môn piano, anh ta từng là khách của gia đình Phó, thường đến nhà Phó để nghe Phó Thông thu âm, và anh ta cũng là bạn chơi piano của Phó Thông. Nhưng giờ đây, anh ta bước vào và hét lên: “Phó Lôi, vấn đề của ông rất nghiêm trọng!” Phó Lôi trả lời: “Thằng khốn!”

Kháng cự là vô ích. Hồng vệ binh bố trí lính canh, hạn chế Phó Lôi và vợ ông ra ngoài, phải tiếp thụ các cuộc đột kích và chỉ trích tại nhà bất cứ lúc nào. Đêm đó, hai vợ chồng họ dùng đèn pin để hái hoa và rau cỏ trong khu vườn nhỏ, nhưng hồng vệ binh cho rằng họ đang chôn tài liệu. Vì vậy, chúng đào bới, đập phá khu vườn và nhổ từng gốc trong số hơn 50 loại hoa hồng được chăm bón cẩn thận, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Những người này lại tìm thấy bản thảo bức thư của Phó Lôi gửi cho Phó Thông, chúng cho rằng trong thư sẽ có chút điểm “phản quốc”. Ai biết được, Phó Lôi viết tất cả là về lòng yêu nước. Hồng vệ binh nghĩ ngay rằng đây hẳn là một thủ đoạn che mắt của kẻ thù giai cấp. Chúng tiếp tục đột kích, cạy phá sàn nhà. Cuối cùng, “tội chứng phản đảng” được tìm thấy trên gác xép: một chiếc gương tròn nhỏ và một bức ảnh cũ đã phai màu. Trên mặt sau của tấm gương đã mờ là ảnh của Tưởng Giới Thạch, và trên họa báo là ảnh Tống Mỹ Linh. Những thứ này được đóng gói trong một chiếc hộp mà dì Phó Lôi đã gửi ở nhà Phó trước năm 1949, và nó chưa bao giờ được mở ra.

Nhưng hồng vệ binh nào thèm quan tâm. “Đại hữu phái Phó Lôi chứa chấp tội chứng phản đảng!”, chúng cuồng loạn giơ lên và hét, hoan hô chiến lợi phẩm mà chúng tự tìm được. Trong thanh âm khẩu hiệu động trời, vợ chồng Phó Lôi bị đẩy xuống đất, bị ghì quỳ gối. Liên tục 4 ngày 3 đêm phê đấu không ngừng nghỉ. Hai vợ chồng còn bị lôi đến cổng đại môn, đứng trên băng ghế dài, đội mũ cao, ai đến cũng chỉ trỏ sỉ nhục. Màn tra tấn nhục mạ này dường như không có hồi kết. Phó Lôi và vợ bị bức đến tuyệt lộ.  

Vào ngày 2/9, hai vợ chồng họ viết di chúc bằng những dòng chữ nhỏ xinh: Tồn khoản 600 nhân dân tệ tặng cho bảo mẫu Chu Cúc Đễ như một khoản trợ cấp sinh hoạt sau khi cô ấy mất việc; một phong bì nhỏ chứa 53,5 nhân dân tệ là phí hỏa táng cho hai người; tiền thuê nhà vào tháng 9 là 55,29 nhân dân tệ; tiền bồi thường cho đồ đạc mà người thân gửi đi bị lấy đi, v.v. tất cả đều có dặn dò cụ thể.

Vào sáng sớm ngày 3/9, Phó Lôi và vợ cùng treo cổ tự sát, cáo biệt thế giới không thể chịu đựng được này. Sau đó, di thể của họ được đưa đến Nhà tang lễ Vạn Quốc trên đường Tây Bảo Hưng, Thượng Hải. Lúc đó, Phó Thông đang ở nước ngoài, và Phó Mẫn đang ở trại cải tạo lao động ở Bắc Kinh, không cách nào về nhà được, và không ai trong số họ hàng và bạn bè họ đến lo tang sự. Trong lễ hỏa táng, chỉ có bảo mẫu Chu Cúc Đễ có mặt. Tuy nhiên, nỗ lực thu lại tro cốt của Chu Cúc Đễ đã bị cự tuyệt, bởi việc tự sát của một nhân vật “phản động” là “tự tuyệt với nhân dân”, không thể thu lại tro cốt.

Đúng là một thời đại giết chết nhân tính. Nhưng điều an ủi là, trong sự hắc ám dường như vô biên ấy, vẫn có một chút ánh sáng của lương thiện.

Bỗng một ngày, một cô gái đeo khẩu trang lớn đến Nhà tang lễ Vạn Quốc. Cô tự nhận mình là “con gái” của vợ chồng Phó Lôi, và nhiều lần yêu cầu nhân viên giao tro cốt cho cô, cuối cùng táng tro cốt của họ tại Nghĩa trang Vĩnh An dưới tên “Phó Nộ An”. Cô gái tên Giang Tiểu Yến khi đó 29 tuổi. Cô ấy thực sự không biết gia đình Phó Lôi, nhưng cô ấy thích đọc các bản dịch của dịch giả Phó Lôi, thích chơi piano và đã xem qua các buổi biểu diễn của Phó Thông. Sau khi biết về vụ tự sát của hai vợ chồng Phó Lôi từ giáo viên dạy piano, Giang Tiểu Yến đã vô cùng đau buồn, cảm xúc chính nghĩa đã thúc đẩy cô dấn thân.

Sau đó, Giang Tiểu Yến cũng viết thư cho Chu Ân Lai, phản ánh vấn đề tro cốt không người nhận, cô cũng đề cập rằng Phó Lôi là người yêu nước. Không ngờ bức thư chưa ký tên này lại rơi vào tay phái tạo phản của Cục Công an Thượng Hải, Giang Tiểu Yến bị bắt và thẩm vấn suốt một ngày. Sau nhiều lần điều tra, Cục Công an xác định không có người “chỉ đạo” sau lưng, mới thả người ra. Trong mười năm sau đó, Giang Tiểu Yến luôn phải sống trong tủi nhục cực đại, mãi đến năm 1979 khi Phó Lôi được bình phản, cô mới được yên thân. Trớ trêu thay, kẻ đã đẩy Phó Lôi vào đường cùng rồi lại bình phản cho ông, đều là ĐCSTQ. Làm thế nào mà đao phủ có thể đủ tiêu chuẩn để bình phản cho người bị nó hại chết?

Số phận chìm nổi của gia đình Phó Lôi phản ánh sự bi thống và hoang đường của thời đại. Những vết thương tâm linh, máu và nước mắt không ngừng rơi, vĩnh viễn khó bình phục. Cùng với sự thống khổ của gia đình này, toàn thể dân tộc Trung Hoa cũng trải qua vô vàn đau thương tang tóc như vậy. Hồi cố lại, chính là để ngăn bi kịch không tái diễn, để sinh mệnh không còn mê lạc.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch