Hoàn cảnh của Tưởng Giới Thạch lúc đó chẳng khác nào đang ở trong hang cọp, chín phần chết một phần sống. Tưởng Giới Thạch nói: “Khi chúng ta làm một việc gì đó thì cần đặt vị công lên trên vị tư, nếu như nhanh chóng bao vây Tây An, thì dù tôi có gặp nguy hiểm cũng là đang an toàn, nghĩa là có chết cũng nhắm mắt được”…

Coi cái chết như sự trở về

Vào ngày xảy ra chính biến, Trương Học Lương đã đến gặp Tưởng Giới Thạch. Khi đó Tưởng Giới Thạch đã hỏi Trương về thái độ đối với việc binh biến, Trương nói dối rằng trước khi chuyện này xảy ra ông ta cũng không nắm rõ được tình hình.

Tưởng Giới Thạch nói rằng: “Ngươi không biết rõ tình hình thì nên lập tức đưa ta trở lại Nam Kinh hoặc đến Lạc Dương, như vậy thì sự việc này còn có thể được vãn hồi”. Tuy nhiên, Trương lại muốn Tưởng Công đáp ứng yêu cầu của ông ta trước, sau đó mới có thể thả người. Lúc này Tưởng Giới Thạch đã dùng những lời nói chính nghĩa khiển trách hành vi phản đồ của Trương, và yêu cầu ông ta: “Vậy thì bắn chết tôi đi, ngoài ra chúng ta không còn gì để nói”.

Tuy nhiên, Trương lại dựa vào cái gọi là “giao cho nhân dân phán xét” để uy hiếp Tưởng Công. Lúc này Tưởng Giới Thạch đã phẫn nộ tới cực điểm mà nói rằng: “Mạng sống của ta có thể không còn, đầu có thể bị lìa khỏi cổ, tứ chi có thể bị tàn phế, nhưng cốt cách của dân tộc Trung Hoa cùng với tư tưởng và tác phong quang minh chính đại là tuyệt đối không có một chút mảy may thay đổi”. Tưởng Giới Thạch vào thời khắc đó đã buộc Trương Học Lương phải đưa ra sự lựa chọn: “Hoặc là lập tức thả người, hoặc là xử bắn ngay tại chỗ”. Thái độ cương quyết này đã khiến Trương Học Lương hết sức bối rối trong giây lát.

“Mãi đến ngày thứ ba, ông ta (Trương Học Lương) mới trả lời mập mờ, cố tình lảng tránh vấn đề này, một nửa thì thuyết phục, nửa lại thỉnh cầu và nói cụ thể rõ ràng tám điều kiện mà họ đã cùng nhau đi đến thống nhất rồi sau đó đưa ra yêu cầu cho tôi, còn nói thêm rằng chỉ cần tôi đồng ý ký một chữ, ông ta sẽ ngay lập tức đích thân đưa tôi quay trở lại Nam Kinh. Tôi đã nói với ông ta rằng, cho dù ngươi thốt ra bất kể lời thỉnh cầu dễ nghe nào, với sự việc bắt có uy hiếp tại Tây An, tuyệt đối không có điểm nào có thể thương lượng. Nhưng tôi biết rõ, ngay cả khi Trương cùng những kẻ phản loạn khác tỉnh ngộ ra, nhưng kẻ chủ mưu lại chính là ‘Cộng phỉ’, tất sẽ cho rằng đây là cơ hội tốt nghìn năm có một, cũng chính là đảng thổ phỉ kia đang đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nếu không phải bức bách tôi tiếp nhận điều kiện của chúng thì chắc chắn chúng sẽ giết chết tôi. Vào thời khắc này, có lẽ tôi cũng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là hạ quyết tâm hy sinh mạng sống của mình vì chính nghĩa, mà từ chối những yêu cầu đó, cự tuyệt không thương lượng bất kỳ thỏa thuận chính trị có lợi nào đối với những kẻ phản bội”.

Hoàn cảnh của Tưởng Giới Thạch lúc đó chẳng khác nào đang ở trong hang cọp, chín phần chết một phần sống. Ông biết cơ hội bản thân có thể sống sót trở về là rất nhỏ. Vào ngày 20 tháng 12, ngày thứ tám sau cuộc phản loạn, Tống Tử Văn đã đến Tây An để gặp Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch đã viết di chúc gửi đến toàn thể chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cùng vợ và hai con trai của mình. Ông hy vọng rằng Tống Mỹ Linh có thể coi Kinh Quốc và Vĩ Quốc như con ruột của mình, đồng thời yêu cầu các con trai của ông phải hiếu thuận và nghe theo lời của kế mẫu; ông cũng nhờ Tử Văn chuyển lời đến cho Mỹ Linh, rằng nhất quyết không được đến Tây An.

Ông nói với Tống Tử Văn: “Nếu như vào thời khắc quan trọng này mà không nhanh chóng tiến quân, vậy thì chúng ta sẽ không thể cứu được đất nước thoát khỏi nguy hiểm”. Sau đó ông còn chuyển cho Tống Tử Văn kế hoạch tác chiến cùng với sách lược điều binh, để truyền đạt đến chính quyền trung ương. Tưởng Giới Thạch nói: “Khi chúng ta làm một việc gì đó thì cần đặt vị công lên trên vị tư, nếu như nhanh chóng bao vây Tây An, thì dù tôi có gặp nguy hiểm cũng là đang an toàn, nghĩa là có chết cũng nhắm mắt được”. (Ghi chép về nửa tháng tại Tây An)

Trong di chúc gửi đến toàn thể nhân dân và chính phủ, Tưởng Giới Thạch nói: “Trung Chính không thể tự mình báo đền nợ nước, không xem xét kỹ tình hình, hành động khinh suất, khiến cho bè lũ phản động thừa cơ xúi giục cấp dưới tạo phản. Sự tình đã đến nước này, nhìn lên trên thì có lỗi với toàn thể chính phủ Quốc dân, nhìn xuống dưới thì cô phụ lòng mong mỏi của quốc gia dân tộc, vậy thì chỉ có thể lấy cái chết để báo đền lại quốc gia, với đảng cách mạng và đối với toàn thể nhân dân mà thôi, có như vậy mới không hổ thẹn với tư cách là một đảng viên cách mạng. Sau khi tôi chết, chính khí của dân tộc Trung Hoa sẽ mãi mãi trường tồn, và đất nước Trung Hoa cuối cùng chắc chắn cũng sẽ có một ngày được chấn hưng”.

Đối diện với ý chí kiên định của Tưởng Giới Thạch, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, Trung Cộng cũng hết cách, Trương và Dương đã trót đâm lao đành phải theo lao, đối diện với quốc quân thảo phạt như tên nằm trên cung. Vào ngày 16, Trương Học Lương trong cơn hoảng loạn đã nói với Tưởng Giới Thạch rằng không quân của quân đội quốc gia đã bắt đầu ném bom các cứ điểm quan trọng ở Vị Nam, huyện Hoa và một số nơi khác. Sau khi nghe tin báo, Tưởng Giới Thạch cảm thấy được an ủi rất nhiều, trong nhật ký đã viết rằng: “Biết được chính quyền Trung ương xuất binh dẹp loạn, bình định biến sự, thật giống như chủ nhà đang ở nơi đất khách nghe thấy tin mọi người trong gia đình đều được bình an vậy”. 

Phu nhân của Tưởng Giới Thạch là Tống Mỹ Linh không đồng tình với việc dùng biện pháp quân sự để dàn xếp cục diện bế tắc tại Tây An. Một ngày sau khi xảy ra biến cố, bà đã nhờ một chuyên gia cố vấn người Úc là William Henry Donald bay đến Tây An để gặp Trương Học Lương nhằm tìm  kiếm một biện pháp thích đáng để tháo gỡ vấn đề này. Vì lựa chọn giải pháp hòa bình nên phương án mà Mỹ Linh đưa ra không đồng nhất với ý kiến của một số quan chức cấp cao trong Quốc dân đảng, do đó bà rất khó có thể ngăn chặn hành động quân sự. Thậm chí, có người còn trách bà vì sốt ruột cứu Tưởng Giới Thạch mà phu nhân phải ra mặt đưa ý kiến. Tuy nhiên Mỹ Linh không vì vậy mà động tâm, cố gắng tranh thủ tìm kiếm một giải pháp hòa bình cứu Tưởng Giới Thạch – vị lãnh tụ kháng chiến; bà đã đích thân đến Tây An, cùng với chồng đồng sinh cộng tử. 

Ảnh chụp Tưởng Giới Thạch cùng với phu nhân Tống Mỹ Linh. (Phạm vi công cộng)

Cho dù Tưởng Công là đồng minh hay là kẻ thù chính trị thì tất cả mọi người đều biết rằng nếu không có Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn như rắn mất đầu, nội chiến nổ ra như ong vỡ tổ, đương nhiên kẻ khoanh tay được lợi lại chính là Nhật Bản. Lúc đó Trung Cộng cũng không còn chỗ đứng, Nhật Bản sẽ xâm lược một cách toàn diện. Nếu như không có Tưởng Giới Thạch thì Trung Cộng chỉ có thể lựa chọn trở thành hán gian hoặc nô lệ mất nước, tuyệt đối không có năng lực kháng Nhật. Tống Mỹ Linh tin tưởng vững chắc rằng Tưởng Giới Thạch sẽ vượt qua khó nạn lần này. 

Tưởng Giới Thạch nhận được sự bảo hộ của Thần nên đã vượt qua được tử nạn này:

“Chồng tôi nói rằng: ‘Trong di chúc anh đã nhiều lần căn dặn bảo em nhất thiết không được đến Tây An, nhưng anh cũng cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân không thể nào ngăn được việc này. Sáng nay anh đã đọc cuốn Kinh Thánh, vừa hay trong đó có một đoạn: ‘Hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ sáng tạo ra một quy luật mới, Ngài sẽ tạo ra những nữ nhân bảo vệ cho nam nhân’. Hôm nay quả thật là em đã đến đây”. Chồng của tôi đã kể lại những điều trải qua trong khoảng thời gian bị bắt cóc giam giữ, đồng thời tuyên bố khẳng định rằng trong suốt quá trình bị giam cầm, quyết không chấp nhận một hứa hẹn gì, cũng khuyên bảo tôi không được ký kết vào bất kỳ văn bản tài liệu nào. Tôi xin bày tỏ rõ quan điểm rằng: “Tôi vốn coi trọng lợi ích quốc gia hơn là sự an toàn của chồng mình, vì vậy hy vọng rằng các người đừng có ôm giữ suy nghĩ có thể cưỡng chế tôi thuyết phục can gián chồng mình khuất phục”. (Tống Mỹ Linh tự thuật: Hồi ức về biến cố Tây An)

Tưởng Giới Thạch thà chết cũng không chịu thỏa hiệp, “Ngày 22, phu nhân của tôi đột nhiên đến Tây An, và câu đầu tiên tôi nói với cô ấy sau khi gặp là: ‘Trong mười ngày nay, những kẻ phản bội hầu như mỗi ngày đều dùng đủ loại thủ đoạn, bọn họ chỉ cần anh đáp ứng theo yêu cầu, đồng ý ký vào các điều khoản đó, là họ có thể đưa anh quay trở lại Nam Kinh. Em tới đây để chung hoạn nạn, là vì việc công mà không phải vì tư, hết thảy mọi việc đều lấy quốc gia làm trọng. Nếu như có kẻ phản đồ đưa ra bất kể điều kiện gì, từ khuyên nhủ đến nhờ cậy thì cần nghiêm khắc cự tuyệt. Chúng ta dù cận kề cái chết cũng tuyệt đối không thỏa hiệp”. Trong việc này, Tưởng phu nhân đã hạ quyết tâm, nàng trả lời tôi, nàng coi trọng nhân cách của tôi, những gì gắn với tính mạng của tôi, nàng quyết không khích lệ tôi thực hiện hành vi vi phạm, nàng chỉ nguyện cùng tôi đồng sinh cộng tử”. (Nước Nga Xô Viết ở Trung Quốc)

Sau khi Tống Mỹ Linh đến Tây An, bà đã dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ Tưởng Giới Thạch rằng: “Nên suy tính đến đại sự kháng Nhật chứ không nên để chết trong tay địch”. Tống thị huynh muội (anh chị em nhà họ Tống, họ đều là những nhân vật chính trị nổi bật của Trung Quốc vào đầu thế kỉ 20) sẽ đại diện cho Tưởng Giới Thạch đồng ý nhượng bộ, dừng lại việc tiêu diệt Trung Cộng, biên chế lại ‘phỉ đỏ’ nhét vào quân đội cách mạng quốc dân, chuẩn bị kháng Nhật dưới sự chỉ huy của Tưởng Giới Thạch. 

Sau biến cố tại Tây An, Trương Học Lương đã tự nhận lỗi về phía mình, ông ta đã viết một bức thư từ biệt trên đường từ Tây An bay đến Nam Kinh, trong đó có bày  tỏ rằng bản thân thà tự vẫn để đại nguyện của người khác được thành công. Ý chính của phần đầu tài liệu như sau:

“Tôi đã toàn tâm toàn ý một lòng muốn cứu nước, nhưng đến hôm nay thì ngược lại trở thành có lỗi với quốc gia dân tộc. Từ trước tới nay tôi luôn tự khoe mình là người tín nghĩa, nhưng không ngờ rằng lại có ngày hôm nay. Trong thâm tâm tôi đau khổ cùng cực, cũng vì tôi mà lũ tiểu quỷ Nhật Bản có cơ hội được một phen cười đắc ý. Tôi không hề muốn chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, xin nguyện kết liễu bản thân mình để giúp cho sự nghiệp báo quốc của ông ấy trở nên thuận lợi hơn, đồng thời cũng mong muốn rằng lương tâm của các vị chính khách đương quyền đang gánh vác trọng trách chấn hưng đất nước sẽ được gột rửa và cảnh tỉnh thêm nữa. Về phía Giới Công, tôi đã nhiều lần thuật lại rồi. Hy vọng Giới Công với thiên chất thông minh hơn người, xin hãy xem xét kỹ lại những lời nói của Trương Học Lương, tôi xin thành khẩn ba lần khấu đầu lạy tạ”.

Tóm tắt lại nội dung mà Trương Học Lương đã dặn dò người nhà của mình như sau:

“Tôi là người có tính cách bộc trực ngay thẳng, nhưng hành sự lại lỗ mãng, tuy rằng có lòng muốn cứu quốc, vì sự tình này mà toan tính, nguyên nhân nổ ra biến cố Tây Bắc không phải dự tính ban đầu của tôi. Một mình tôi đến Nam Kinh, thời gian còn lại dành cho tôi cũng đã sắp trôi qua rồi, vậy thì xin nguyện dùng sinh mệnh bản thân để cứu lấy quốc gia dân tộc, tôi cũng minh bạch rằng nhất quyết không được  làm tay sai cho đế quốc Nhật Bản, nhưng thật không ngờ được rằng lại có ngày hôm nay, tôi cũng không muốn lưu lại tính mạng này nữa, có thể sẽ càng làm cho mọi chuyện phức tạp hơn, phát sinh thêm nhiều việc phiền phức, mặc dù tôi không giết Bá Nhân nhưng Bá nhân lại vì tôi mà chết, tôi phải chịu trách nhiệm về việc này. Mong rằng con cháu nhà họ Trương hãy vì quốc gia và đồng bào, mà thề không đội trời chung với Nhật Bản, mong rằng các thế hệ sau này vĩnh viễn ghi nhớ và truyền lại cho tất cả các anh chị em, con trai, cháu trai, con gái, cháu gái của tôi”. (Hồ sơ lưu trữ cá nhân quan trọng liên quan đến biến cố Tây An do phi công Hải Lam thu thập).

Vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, Tưởng Giới Thạch cùng với phu nhân được Trương Học Lương hộ tống bước lên máy bay và rời khỏi Tây An. Ngày hôm sau đã về đến Nam Kinh. Ủy viên trưởng đã chiến thắng anh hùng trở về, dân chúng Nam Kinh mừng rỡ đón chào, pháo nổ rung trời, dân chúng trên dưới cả nước đều hết mực mừng vui. 

Vào tháng 12 năm 1936, sau biến cố tại Tây An, Tưởng Giới Thạch cùng Tống Mỹ Linh trở lại Nam Kinh và được Lâm Sâm, nguyên chủ tịch chính phủ Quốc Dân Đảng đón tiếp. (Phạm vi công cộng)

Nhà sử học Nhật Bản Kazuo Matsumoto trong cuốn “Trương Học Lương và Trung Quốc” đã nói rằng: “Kỳ thực trong ​​biến cố Tây An thì người được hưởng lợi nhiều nhất chính là ĐCSTQ, … là quà ban thưởng. ‘Phỉ đỏ’ cần phải biết ơn sự kiện lần này, vì nó mà có thể trở về từ cõi chết và đoạt được thiên hạ”. Đây là sự thật. Từ một phương diện khác mà nhìn, thì Tưởng Giới Thạch gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, điều này cũng giống như đất nước Trung Quốc ở trong cái bất hạnh mà hướng đến đại hạnh. Thần đã bảo hộ ông vượt qua tử nạn lần này. Khi mà Nhật Bản thực hiện xâm lược Trung Quốc một cách toàn diện, ông đã lãnh đạo Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bằng tinh thần quả cảm và tầm nhìn siêu phàm của mình.

Trương Học Lương bắt cóc vị lãnh tụ, thực hiện binh biến để ép vua thoái vị, đúng là đã phạm phải tội chết. Nhưng ông ta đã chịu đòn nhận tội, tự thú quy án, tình thế hiện tại đã không còn đáng ngại. Lúc giúp cho Đông Bắc đổi màu cờ cùng với các trận đánh lớn ở Trung Nguyên, ông ta đã lập được công lao không nhỏ, điều này khiến Tưởng Giới Thạch động lòng trắc ẩn, tha tội chết cho ông ta. Tưởng Giới Thạch đã hậu đãi với Trương, căn dặn Trương Học Lương đọc thêm nhiều sách vở hơn nữa. 

Sau này Trương Học Lương đã bày tỏ niềm thương tiếc, tưởng nhớ đến Tưởng Giới Thạch trong một cuốn sách, hai người “quan tâm chăm sóc ân cần, tình cảm như cốt nhục; mâu thuẫn chủ trương chính trị, tranh chấp như địch nhân”. 

Vào năm 1937, trong cuốn “Dẫn chứng về đường lối cách mạng”, Tưởng Giới Thạch đã nói rằng: “Biến cố năm đó đã lắng xuống, kẻ cầm đầu phiến quân hiểu rằng mình đã có hành động lỗ mãng mang đến tai họa cho đất nước và hậu quả mà nó tạo ra nặng nề như thế nào, sâu trong thâm tâm anh ta vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, tôi vâng theo lời răn dạy của Thiên Chúa mà tha thứ bảy mươi lần cho bảy tội lỗi của những người đã lầm đường lạc lối (trích Ma-thi-ơ 18:21-22), mà bằng lòng giúp cho họ có một cơ hội để sửa chữa lại những sai lầm. (“Câu chuyện Chúa Giêsu chịu khổ đã giáo huấn tôi”, 1937)

Sự gian xảo của ĐCSTQ 

Căn cứ theo lời kể của một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ là Đào Hàm (Jay Taylor), trong cuốn “Tưởng Giới Thạch và Trung Quốc hiện đại” (do Lâm Thiêm Quý  dịch), “Khi Chu Ân Lai quay trở về từ Diên An, Mao Trạch Đông đã không dám tin chuyện này là sự thực. Bởi vì Tưởng Giới Thạch chỉ hứa rằng cuộc nội chiến này sẽ được chấm dứt. Ông ta cảm thấy lo lắng bất an vì chỉ vài ngày trước đó dường như đã nắm được kẻ đại địch trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại lại không thể nhanh chóng khống chế được toàn bộ cục diện, không có cách nào để có thể dồn ép, trả thù kẻ địch một cách tàn độc. Chu Ân Lai nói rằng, Tưởng Giới Thạch “có thể sẽ không nuốt lời”. Ông ta còn dùng giọng điệu châm chọc nói với Mao rằng: “Tưởng tự cho rằng mình là một nhân vật anh hùng, lời đã nói ra thì nhất định làm được, tuy nhiên Chu cho rằng cái thứ phẩm cách này chính là hư vinh. Mao Trạch Đông nhớ lại chính mình lúc trước cũng từng chế nhạo sự khờ khạo của Tưởng Giới Thạch như vậy, Mao cho rằng Tưởng cũng giống như A-Q, đối với mỹ đức của mình cùng với sự chân thành và Trung Quốc truyền thống tràn đầy ảo tưởng, đó là điểm ngây thơ mà Trung Cộng dễ dàng lợi dụng. Ngoài mặt ĐCSTQ biểu hiện ra vẻ tất cung tất kính (kính cẩn lễ phép) đối với ủy viên trưởng là Tưởng Giới Thạch, nhưng trong tâm thì đang chậm rãi chờ đợi thời cơ”.

Đào Hàm lại cho rằng, “Tưởng Giới Thạch xác thực là đã không công khai hứa hẹn bất kỳ điều kiện nào, nhiều khả năng là ông ta sẽ nhanh chóng huy động một đội quân lớn bao vây Diên An. Số lượng binh lực của cả ba đội Hồng quân của ĐCSTQ ở phía bắc Thiểm Tây chỉ có khoảng 50.000 quân; trong số đó chỉ có 29.650 người là được trang bị súng, hơn nữa bọn họ lại không hề có không quân. Trong khi đó, quân đội của Tưởng là 2.029.000 người, trong số đó thì có 300.000 binh lính là được trải qua các khóa huấn luyện của Đức và 80.000 người được trang bị vũ khí quốc gia. Ngoài ra, ông còn có 314 máy bay quân sự và hơn 600 phi công máy bay chiến đấu. Thậm chí Tư Nặc (Edgar Snow – là một nhà báo người Mỹ nổi tiếng với những cuốn sách và bài báo về Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc) còn nói rằng: ‘Tưởng Giới Thạch sau khi an toàn thoát khỏi hoàn cảnh hiểm ác thì nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người dân cả nước, thanh thế của ông khi đó vô cùng to lớn, qua đó chứng minh rằng địa vị của ông trong lòng người dân Trung Quốc đang như mặt trời trên cao, hơn hẳn bất kỳ vị lãnh tụ nào trong lịch sử cận đại Trung Quốc’. Nếu như xét về phương diện có được sự ủng hộ của dư luận, thì đây chính là thời khắc thuận lợi nhất để phát động tấn công”.

“Tuy nhiên, Tưởng Giới Thạch quả thật đã làm điều mà Chu Ân Lai đã đoán trước được, ông đã hết lòng tuân thủ lời hứa và ngừng ‘truy quét Đảng Cộng Sản’. 

Ông ấy thậm chí còn bắt đầu cấp phát 200.000 đến 300.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho quân đội ĐCSTQ”. “Ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng cự tuyệt tính hợp pháp của cái gọi là  ‘Mặt trận thống nhất’ và nhắc lại là nhất định phải chống Cộng đến cùng. Không ít ủy viên Trung ương vẫn tin tưởng việc hợp tác với Nhật Bản chứ không phải là Đảng Cộng sản, mới là cách để khôi phục chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên Tưởng Giới Thạch vẫn nhất quyết thực hiện, ra lệnh mở cửa để tăng cường mậu dịch thương mại đến các vùng căn cứ của Hồng quân ở phía Tây Bắc và khôi phục một phần các dịch vụ bưu điện”.

Tưởng Giới Thạch tin tưởng rằng các đảng viên ĐCSTQ cũng là người Trung Quốc, vì vậy cũng sẽ có lòng yêu nước, nên đã thể hiện sự chân thành đối với ĐCSTQ:

“Lúc đó, tôi thực sự tin tưởng rằng ĐCSTQ đã thật sự hối hận vì những sai lầm trong quá khứ và thành tâm muốn quay trở lại, biểu đạt ra thành ý muốn cùng nhau chống ngoại xâm. Hơn nữa, tôn chỉ của tôi là lấy việc thảo phạt giặc cướp làm mục tiêu, nhưng thời gian qua tôi cho rằng các đảng viên ĐCSTQ rốt cuộc cũng là người Trung Quốc và họ chắc chắn cũng sẽ có lòng yêu nước. Vì vậy từ năm thứ 19 bắt đầu tiễu trừ ‘phỉ đỏ’ mãi cho đến năm thứ 25 mới dừng lại (theo lịch Trung Hoa dân quốc), chính sách của tôi đối với ĐCSTQ từ đầu tới cuối luôn là dùng các cách khác nhau để kìm hãm và bóp nghẹt. Tôi cho rằng ĐCSTQ lần này sẽ ra thông cáo việc cùng nhau phối hợp để đối phó với quốc nạn, có thể nói đây là thành quả mà chính phủ chúng ta đã đạt được khi dùng sự chân thành cảm hóa đến họ. Lúc đó những nhân sĩ cũng có nhận thức tương tự như nhau về lòng yêu nước, và họ đều tin tưởng rằng đây là một sự thành công sau khi thực hiện các chính sách của chính phủ, đó cũng là điềm báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc”.

“Không ngờ được rằng những hành động sau đó của ĐCSTQ lại hoàn toàn trái ngược với những lời hứa của họ. Điều này tất nhiên cũng là do tôi đã quá tin tưởng, hấp tấp đưa ra một quyết định sai lầm to lớn mà dẫn đến thất bại. Nó cũng có thể chứng minh rằng người cộng sản dù sao cũng chỉ là những người cộng sản. Họ hoàn toàn không có cái gọi là tình yêu quê hương đất nước và ý thức dân tộc. Những người cộng sản ấy không những không yêu nước, hơn nữa còn có ý định bán nước, thậm chí sẵn sàng vì Tổ quốc của chủ nghĩa cộng sản là nước Nga Xô-Viết mà phản bội lại quốc gia dân tộc mình, dù cho đất nước và giống nòi bị diệt vong cũng không hề luyến tiếc. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu được đúc rút ra từ thực tế này, và nó đã mang đến những hậu quả nghiêm trọng, mặc dù đối với cá nhân tôi mà nói thì đó là một sự hổ thẹn không thể so sánh, nhưng đối với quá trình đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản trong thế giới tự do ngày nay, lại không phải là không có giá trị đóng góp”. (Nước Nga Xô-Viết ở Trung Quốc)

“ĐCSTQ đã ban hành một thông báo bí mật cho tất cả các đảng viên, trong đó tuyên bố rằng việc liên hợp để thành lập mặt trận thống nhất chỉ là một cái cớ, đây là sách lược mà đảng đã hoạch định để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, khiến cho đảng không chỉ có thể có khả năng chống lại Nhật Bản mà còn khuyếch trương thế lực lên ‘gấp trăm ngàn lần’. Tưởng Giới Thạch cũng đã đọc được thông báo này, và ông đã miêu tả rằng: Điều này là minh chứng biểu thị rõ ràng cho ‘sự gian xảo và dối trá của ĐCSTQ’, nhưng ông đã không công khai đả kích quan điểm này và tiếp tục đối đãi với  ĐCSTQ như một người em trai hết mực trung thành. Ông cũng tạm dừng những nỗ lực nhằm làm hạn chế và suy yếu tầm ảnh hưởng của các thế lực quân phiệt, trong khoảng thời gian này ông đang tập trung toàn bộ tinh thần để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống lại Nhật Bản. Tưởng Giới Thạch đang cần đến sức mạnh đoàn kết của cả quốc gia và cùng với đó là viện trợ quân sự từ Liên- Xô”. (Trích từ: “Tưởng Giới Thạch và Trung Quốc hiện đại” – [Mỹ] Đào Hàm thu thập, Lâm Thiêm Quý dịch)

ĐCSTQ vì để thể hiện ra mình là người “giữ chữ tín”, do vậy đã cho ngừng các hoạt động tịch thu ruộng đất và các địa khu mới, tuy nhiên phần đất đã chiếm trước đó sẽ không trả lại; ngừng tuyên truyền việc chống lại Quốc dân đảng; và ủng hộ Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Tư Nặc (Edgar Snow) đã quan sát thấy điều này, và nhận xét rằng thực chất những thay đổi này “không hề ảnh hưởng đến nền tảng lý luận chính trị căn bản của ĐCSTQ, về mưu tính trong tương lai, hoặc là địa vị tự chủ của ĐCSTQ”. Tưởng Giới Thạch trong tư tưởng đã sớm hiểu rõ và nắm chắc tất cả điều này.

(Còn tiếp…)

Theo Epoch Times
Toàn Kan biên dịch