Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

Từ xa xưa, Đạo gia có truyền thống về luyện võ, rất nhiều người tu Đạo là luyện võ, là nội ngoại kiêm tu…

2. Huyền Đế truyền thụ Thái Cực Quyền cho Trương Tam Phong 

Huyền Đế chính là Huyền Thiên Thượng Đế, cũng chính là Chân Vũ Đại Đế tu Đạo ở núi Võ Đang. Theo sách Đạo (Đạo thư), Huyền Thiên Thượng Đế là hóa thân của nguyên thuỷ, là một thể khác của Thái Cực. Trước thời Tam Hoàng, Ngài hạ thế làm Thái Thuỷ Chân Nhân. Thời Tam Hoàng, Ngài hạ thế làm Thái Ất Chân Nhân. Tới thời Hoàng Đế, Ngài hạ thế làm Huyền Thiên Thượng Đế. 

Sách cổ ghi lại rằng Chân Vũ Đại Đế là con trai của vua Tịnh Lạc và hoàng hậu Thiện Thắng. Hoàng hậu nằm mộng nuốt Mặt trời, tỉnh dậy mang thai 14 tháng rồi sinh ra ông. Sau khi lớn lên, Chân Vũ Đại Đế liền từ biệt phụ mẫu để đến núi Võ Đang tu Đạo. Trải qua 42 năm công quả viên mãn, ông đã ‘bạch nhật thăng thiên’.

Trong ‘Huyền Thiên Thượng Đế khải Thánh lục’ viết: “Chân Vũ thành Đạo thăng thiên, sau đó lại xuống hạ giới. Trong 7 ngày, tất cả yêu ma dưới hạ giới bị tận trừ… Ông phân thân giáng thế, tế vật độ nhân, công đức vô lượng vô biên. Nơi ‘động thiên phúc địa’, không chốn nào không hiển linh. Sự tích cảm ứng về ông khó mà ghi chép hết”. 

Từ xa xưa, Đạo gia có truyền thống về luyện võ, rất nhiều người tu Đạo là luyện võ, là nội ngoại kiêm tu. Nhưng Đạo gia giảng ‘thanh tĩnh, vô vi’, mục đích là phản bổn quy chân, coi võ thuật ‘không phải là việc gấp, nên sau này học’.

Thêm vào đó, người tu Đạo đa phần rời xa thế tục, võ công tuyệt kỹ của họ không phải là thứ để khoe khoang nơi thế gian. Mà công pháp võ công Đạo gia cùng với đan pháp là nhất thể. Những điều này chủ yếu được ‘khẩu truyền tâm thụ’, vì vậy không để thế nhân biết đến. 

Huyền Thiên Thượng Đế đã trao cho Trương Tam Phong sáng lập Thái Cực Quyền, cho nên điều này ắt phải có ý nghĩa lịch sử sâu xa. Ngày nay, võ thuật nội gia đã hình thành nhiều ‘kiếm pháp quyền công’ độc đáo, nhưng không có cái nào vượt qua lý luận Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong.

3. Vận chuyển Thái Cực, vạn thứ diễn hoá từ thân

Học thuyết Thái Cực của Đạo gia có nguồn gốc lâu dài, giảng về hai khí âm – dương. Khi không có khí âm – dương thì ở trạng thái hỗn độn, gọi là Vô Cực. Sau đó sinh ra Thái Cực, lúc này đã có hai khí âm – dương. Thái Cực lại sinh ra vạn sự vạn vật.

Trong ‘Học Thái Cực Quyền phải liễm thần tụ khí’, Trương Tam Phong viết: “Trước Thái Cực vốn là Vô Cực. Một đám khí hỗn độn mênh mông, trộn lẫn không phân. Vô Cực là mẹ của Thái Cực, là cơ chế tiên thiên của vạn vật. Hai khí phân chia, trời đất tách rời, bắt đầu hình thành Thái Cực. 

Hai khí là âm và dương, âm tĩnh dương động, âm dương sinh sôi; Trời đất phân trong – đục, trong nổi lên còn đục chìm xuống, trong cao đục thấp; âm – dương giao nhau, trong – đục tương hợp, trời – đất hoà hợp, hoá sinh vạn vật.

Người sinh ra ở thế gian, ban đầu có một Vô Cực, đó là cơ chế tiên thiên. Đến lúc nhập vào hậu thiên, lập tức thành Thái Cực. Cho nên vạn vật đều có Vô Cực và Thái Cực”. 

Thái Cực mà Trương Tam Phong luận thuật giống trong ‘Đại Đạo luận’ mà ông đề cập đến trước đó. Trương Tam Phong chỉ ra rằng: muốn truyền ra Thái Cực Quyền, trước tiên phải hiểu nguyên lý Thái Cực.

Trong ‘Học Thái Cực Quyền tất liễm thần tụ khí’ viết:

“Con người, có động ắt có tĩnh, tĩnh đến cực ắt động, động tĩnh dựa vào nhau. Còn âm dương phân biệt, hoàn toàn giống như Thái Cực. Sinh cơ của con người hoàn toàn dựa vào Thần khí. Khí trong nổi lên, không khác gì Trời cao; Thần ngừng lại ẩn giấu vào trong, không khác gì đất thấp. Thần khí tương giao, cũng như Thái Cực vậy. Cho nên nếu truyền Thái Cực Quyền của ta, thì trước tiên phải hiểu rõ sự kỳ diệu của Thái Cực”.

Trương Tam Phong cho rằng học Thái Cực Quyền là đặt cơ sở cho tu Đạo. Mà tu Đạo lấy tu tâm luyện tính làm chủ. Thái Cực Quyền mang rất nhiều thứ nội ngoại kiêm tu, thân thể theo đó mà biến hoá, cảnh giới tư tưởng cũng được đề cao, con người mới luyện xuất ra được các thứ.

Nếu không tu dưỡng tâm tính, tâm thần bất định, thần khí bất hòa, chỉ học được hình thế Thái Cực Quyền, chứ không thể luyện xuất ra công phu chân chính.

Trong ‘Thơ Đại Đan tám câu khai thị cho các đệ tử ở Võ Đang’, Trương Tam Phong viết:

Tìm Chân phải biết ‘hư vô’ cùng (1)
Công phu chỉ theo ý tận dùng
Qua lại thuận nghịch âm dương luyện
Thăng giáng Khảm – Ly khuếch bao dung.

Mơ mơ hồ hồ sinh Thái Cực
Thăm thẳm mênh mông xuất nguyên anh
Xuất nhập huyền diệu tự nhiên đến
Nhược tồn nhược vong (2) giữ bếp đan.

Con người sinh tồn giữa âm dương Thái Cực, Trương Tam Phong đã giải thích ‘những điều sâu xa’ một cách đơn giản, tiết lộ cho nhân thế cơ chế – nguyên lý (cơ lý) hình thành của Thái Cực trong thân thể, thấy rõ mối quan hệ giữa Thái Cực quyền và thuật luyện đan. Hậu nhân gọi tác phẩm của ông là: Bí quyết luyện đan Thái Cực.

Chú thích: 
(1) ‘Hư vô’ cùng: tận cùng hư vô.
(2) Nhược tồn nhược vong: như là tồn tại, như là vong ngã (quên mình).

Theo Epoch Times 
Mạn Vũ biên dịch