Lời toà soạn: Lịch sử 5000 năm văn minh, văn hoá của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ (“Thiên cổ anh hùng”) ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hoá truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông.

Trong những năm cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, Trương Tam Phong ‘tu Đạo đã thành Chân nhân’, siêu phàm nhập Thánh. Sau đó Minh Thành Tổ là Chu Đệ đã đại tu Võ Đang. Đỉnh cao văn hoá Đạo gia lại hưng thịnh một lần nữa dưới triều đại nhà Minh… 

Chương thứ hai: Đại Đạo ẩn hiện nơi nhân thế

Cội nguồn Đại Đạo

Ngàn xưa đến nay, con cháu các dân tộc Trung Hoa sinh trưởng ở Thần Châu đại địa, nơi đây lưu truyền những truyền thuyết như ‘Bàn Cổ khai Trời mở đất’, ‘Nữ Oa tạo người, vá Trời’, những câu chuyện thần thoại nhiều không đếm xuể, đơn cử như: Hoàng Đế cưỡi rồng thăng thiên, Hậu Nghệ bắn hạ Mặt trời, Hằng Nga bay lên cung trăng, v.v… Các thành tựu văn hoá cổ xưa của người Trung Hoa như: Thái cực, Hà đồ, Lạc thư, Chu dịch, Bát quái… cũng được các dân tộc trên thế giới truyền thừa, ngưỡng mộ và tán thán.

Văn minh thượng cổ nói với chúng ta rằng, thế giới này cùng với con người là do Thần tạo ra, hoàn cảnh sinh tồn cũng là do Thần khai sáng.  

Tranh vẽ Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế (Nguồn: Wikipedia)

Thời đầu của nền văn minh nhân loại lần này, Thượng Đế lệnh cho Ngũ Đế lần lượt giáng hạ đến thế gian con người, giáo hoá bách tính. Phục Hy giáng sinh đầu tiên, quan sát quy luật vận hành của thiên thể, bắt đầu ghi lại sự vận động của hành tinh. 

Trên sông Hoàng Hà xuất hiện rồng, thân nó có bức vẽ nên gọi là ‘Hà đồ’ (bức vẽ ở sông Hoàng Hà). Ở sông Lạc Hà xuất hiện con rùa, trên thân có cuốn sách, người ta gọi đó là ‘Lạc thư’ (cuốn sách ở sông Lạc Hà). Từ ‘Hà đồ’ và ‘Lạc thư’, Phục Hy tạo ra ‘Tiên thiên bát quái’.

Sau đó Thần Nông giáng sinh, dạy muôn dân trồng trọt ngũ cốc, cây cối, nhờ đó con người có lương thực. 

Tiếp đó Huyền Vũ Đại Đế giáng trần. Sau khi thành Đạo ở núi Võ Đang, ông ‘trừ yêu diệt ma’, tẩy sạch uế khí chốn nhân gian. 

Hoàng Đế làm chủ vùng Trung Nguyên, giúp bách tính xây nhà, chế tạo thuyền xe, phát triển văn tự, sáng tạo ra hệ thống lịch theo Can – Chi, chế tác dụng cụ âm nhạc, khai sáng nền y học… Ông đã tích vô lượng công đức ở thế gian. Khi đó nông dân không chiếm bờ, ngư dân không tranh bãi, buôn bán không hét giá, thương nhân giữ tiền hộ nhau, nhà cửa không cần đóng, nhân tâm thuần phác, làm việc quang minh, Đạo thuần khắp thiên hạ.

Đến lúc thiên hạ đã thấu hiểu đạo lý, vật chất dồi dào, Hoàng Đế đến Y Sơn luyện kim đan. Khi đan đã luyện thành, từ trên không giáng hạ y phục, mũ miện, giày đính ngọc trai, hồ lô ngọc chứa đầy cam lộ và bạch long. Sau đó Hoàng Đế cưỡi rồng phi thiên, lưu lại cảnh tượng tráng quan truyền tụng cho hậu thế.

Sau Hoàng Đế là các Thánh nhân Nghiêu, Thuấn, Vũ giáng sinh để quản dân, trị thuỷ. Họ quan sát Đạo Trời, tuân thủ theo quy luật tự nhiên. Sau khi hoàn thành sứ mệnh nơi thế gian, họ cũng tu luyện rồi hồi thiên.

Con người có Sinh – Lão – Bệnh – Tử, vũ trụ có Thành – Trụ – Hoại – Diệt. Vật chất trong tam giới đều có hai chủng đặc tính Âm – Dương, tạo thành cho nhân gian Thiện – ác đồng tồn, Chính – tà phân tranh. Từ thời Tam Hoàng – Ngũ Đế, trải qua 2000 năm đến thời Xuân Thu ‘Bách gia chư tử’, Sáng Thế Chủ phái Lão Tử hạ thế truyền Đạo, phái Thích Ca Mâu Ni truyền Phật giáo, dẫn dắt con người ‘trọng đức hành thiện’, bảo tồn đạo đức tương đối ổn định cho dân tộc Hoa Hạ.

Lão Tử lưu lại ‘Đạo đức kinh’ vỏn vẹn 5000 chữ, giảng giải ‘đạo’ và ‘đức’ của Thánh nhân trong ‘tu thân và trị quốc’. Thánh nhân nâng đỡ vạn vật nhưng không coi mình là lớn, không chiếm đoạt làm của riêng, làm cho người khác nhưng lại không nhận công lao.

Lão Tử cưỡi trâu rời Trung Hoa. (Nguồn: Wikipedia)

‘Thánh nhân’ mà Lão Tử miêu tả ở trên chính là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa như Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Lão Tử nói: ‘Mất đạo còn đức. Mất đức còn nhân (nhân nghĩa). Mất nhân còn nghĩa. Mất nghĩa còn lễ. Mất lễ là loạn đạo’. Sau đó ông vội vàng rời khỏi ải Hàm Cốc rồi biến mất. 

Phật – Đạo tương tranh

Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc lấy từ bi phổ độ chúng sinh, giáo hoá bách tính, được Hoàng đế chấp nhận, cho nên đã khai truyền nhanh chóng. Về phần Đạo gia, để tận dụng sự cứu rỗi cuối cùng của Sáng Thế Chủ, một số người tu Đạo đã mở rộng cửa nhận đồ đệ. 

Đến ‘Nguỵ – Tấn Nam bắc triều’ xuất hiện cuộc tranh luận hàng trăm năm của Phật – Đạo lưỡng gia. 

Phật – Đạo tương tranh (Ảnh ghép minh hoạ).

Kể từ thời ‘Nam bắc triều’, các đạo sĩ và tăng nhân đã nhiều lần tranh luận về Phật giáo và Đạo giáo. Cuộc tranh luận đã bộc lộ nhiều thiếu sót của cả hai gia phái thời bấy giờ. Họ kết luận là cả Phật giáo và Đạo giáo đều không còn thuần tịnh nữa. 

Thời Bắc Nguỵ, kinh và tượng của hai gia Phật – Đạo đều bị huỷ, các tăng nhân và đạo sĩ bị ép phải hoàn tục. Khi đó, hơn một nửa nhà sư là dân phàm tục, số lượng đạo sĩ còn nhiều hơn, nguồn cung của quốc gia vì thế mà không đủ. Hơn một nửa nhân khẩu là tăng – đạo, họ đều không còn thanh tịnh. Đạo quán, chùa chiền ngập tràn ‘ô yên chướng khí’.

Thời Tuỳ – Đường, tăng – đạo tranh luận không ngớt. Đường Thái Tông vì thế mà hạ chiếu thư ‘Đạo trước Phật sau’: 

‘Lão Tử truyền: ‘nghĩa’ ở hư không. Văn di lưu của Thích Ca giảng: ‘lý’ có ở trong nhân quả. Nếu dạy chi tiết, sẽ liên quan đến con đường khác nhau. Tuy nhiên, thực hành đại đạo, đã bắt nguồn từ xa xưa, ban đầu không có tên, cao hơn nữa là hình trạng gì… Phúc khí dựa vào đại đức. Sự an định của thiên hạ là dựa vào công đức ‘vô vi’, vậy nên muốn có thay đổi phải giảng rõ về Đạo. Từ nay về sau khi xếp hàng, nam nữ đạo sĩ có thể đứng trước tăng ni’.
(Trích ‘Chiếu chỉ về nam nữ đạo sĩ và tăng ni’).

Mật Tông của Phật giáo sau truyền nhập vào đất người Hán, vì nó có ‘nam nữ song tu’ nên không được người Hán tiếp thụ. Những năm ‘Hội Xương diệt Phật’ đời vua Đường Vũ Tông, Mật Tông đã bị trừ tận gốc ở đất người Hán. 

Trong ‘Cựu Đường thư’ ghi lại: ‘Sau nhà Ngụy, Phật giáo thâm nhập và phát triển. Thời kỳ đầu lan truyền rộng khắp dị tục này, nó như mối mọt gặm nhấm phong thái quốc gia mà không tự biết. Nó mê hoặc lòng người, mà chúng sinh lạc trong mê. Nơi núi và đồng bằng Cửu Châu (khắp thiên hạ), chúng tăng càng ngày càng nhiều, chùa chiền càng xây càng cao. Nó làm nhọc sức người và tài vật, chiếm đoạt kim tiền bảo vật, làm trái đạo quân thần, vi phạm luân thường đôi lứa. Nó hoại Pháp hại người không gì sánh bằng’.

Năm thứ 8 đời vua Nguyên Hiến Tông (năm 1258) đã diễn ra cuộc biện luận quy mô lớn nhất, quy cách cao nhất giữa hai gia Phật – Đạo. Hốt Tất Liệt đã đích thân chủ trì cuộc tranh luận này. Cao tăng và đạo chúng tham gia tranh luận có tổng cộng hơn 500 người. Khi ấy Đạo giáo đại bại trong khi tranh luận.

Kết quả 17 đạo sĩ đứng đầu biện luận nhận lệnh phải xuống tóc làm tăng. Trừ ‘Đạo đức kinh’ của Lão Tử ra, tất cả các kinh sách khác của Đạo gia đều bị thiêu huỷ. 

Người Mông Cổ thời nhà Nguyên tin vào Tạng Mật (Lạt Ma giáo). Tranh luận giữa Phật và Đạo cũng ảnh hưởng đến chính tín tu luyện thành Thần và việc phản bổn quy chân của con người. Trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn, người ta bắt đầu bối rối và hoài nghi về các khái niệm: mối quan hệ giữa công năng, thần thông của Thần và phương thức tu luyện của Đạo gia.

Nhà Nho nổi tiếng triều Tống là Trình Di đã miêu tả về tình cảnh ‘mất Đạo’ của người thời đó như sau: ‘Nếu nói về bạch nhật phi thăng thì không, nếu về ẩn cư tại núi sâu luyện khí kéo dài tuổi thọ thì có’ (Trích ‘Trình thị di thư).

Ngay cả nhà Nho ‘trứ danh’ như Trình Di còn cho rằng phương pháp ‘trừ bệnh tăng thọ’ thì có, còn chuyện ‘bạch nhật phi thăng’ (ban ngày bay lên) thì không. Cho nên ta có thể thấy rằng, việc hậu nhân lý giải đối với Đạo gia đều đã lẫn lộn mơ hồ.

Hình tượng Trương Tam Phong trong phim ảnh.

Trong những năm cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, Trương Tam Phong ‘tu Đạo đã thành Chân nhân’, siêu phàm nhập Thánh. Sau đó Minh Thành Tổ là Chu Đệ đã đại tu Võ Đang. Đỉnh cao văn hoá Đạo gia lại hưng thịnh một lần nữa dưới triều đại nhà Minh. 

Trương Tam Phong được phong làm tổ sư của môn phái Võ Đang thuộc Đạo gia. Nơi đây đã hấp dẫn một nửa lượng người Trung Quốc lũ lượt kéo tới hành hương. Vào thời điểm mà Đạo giáo hưng thịnh nhất thì ‘nhà nhà bắc lò, người người luyện đan’. 

Theo Epoch Times
Mạn Vũ biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||f42ec5769__

Ad will display in 09 seconds