Mao Trạch Đông từng nói một câu mang đại ý là: Phụ nữ gánh một nửa bầu trời. Ông ta cho rằng đây mới là bình đẳng, phụ nữ cũng giống như đàn ông. 

Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, phụ nữ có con, còn chăm sóc gia đình, họ nếu dùng ‘2 tay’ gánh một nửa bầu trời cùng với đàn ông, vậy thì con cái để đó cho ai chăm? Nếu là như vậy thì đây có phải là ‘bình đẳng’ hay là bất công đối với họ?

Nếu như không như thế, thì ‘bình đẳng’ thật sự là gì?

Câu chuyện về cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

‘Cảm tạ’ nhân viên vệ sinh khách sạn

Ngày 8/7, cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị ám sát khiến nhiều người bàng hoàng. Từ tận đáy lòng, chúng ta chia buồn cùng đất nước Nhật Bản, chia buồn cùng với gia đình ông Abe, và mong ông hãy yên nghỉ.

Sau sự kiện ấy, có nhiều cư dân mạng tìm lại câu chuyện về cố Thủ tướng Nhật, trong đó có một vài câu chuyện thật sự xúc động lòng người.

Chuyện là thời còn làm Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe có tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2016. Sau khi Hội nghị kết thúc, ông Abe có tặng cho người dọn dẹp vệ sinh ở khách sạn một mảnh giấy với nội dung là:

Cảm tạ! (Cảm ơn)
Ngày 5 tháng 9 năm Bình Thành thứ 28 (tức năm 2016), Nội các Tổng lý Đại thần_An Bội Tấn Tam.

Đoạn ghi chú mà cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tặng nhân viên vệ sinh khách sạn khi ông đi dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Chữ Nhập – 廿 có nghĩa là Nhị Thập, tức 20; Nhập Bát có nghĩa là 28. Ảnh chụp từ tài khoản Twitter có tên Băng Ngọc – 冰玉.

Tổng lý Đại thần (總理大臣) là chức Thủ tướng Chính phủ, còn An Bội Tấn Tam (安倍晉三) là tên Hán Việt của ông Shinzo Abe. Ý nghĩa đại khái của đoạn chữ trên chỉ là muốn nói lời cảm ơn, nhưng câu chuyên đã cho thấy tố chất của một con người có hàm dưỡng và khiêm tốn.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 9/7, trong một chiếc áo sẫm màu, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã cảm khái khi chia sẻ rằng:

Ông Abe viết Hán tự rất đẹp. Là một Thủ tướng Nhật Bản, ông có thể biểu thị lòng cảm ơn của mình đối với nhân viên vệ sinh của khách sạn, kỳ thực đây là điều thường thấy ở hải ngoại Nhật Bản hay Mỹ. Ý nghĩa thật sự là: tuy rằng chức vị của tôi với bạn có khác nhau, nhưng chúng ta bình đẳng về nhân cách. Loại tôn trọng này phản ánh ra tố chất của con người. 

Do đó ông Abe để lại một mảnh giấy như vậy thuyết minh rằng ông có sự tôn trọng cơ bản đối với mọi người.

Ở đây có khái niệm ‘bình đẳng’, và Giáo sư Chương cũng nói khá rõ, đó là: bởi vì chúng ta cùng là con người, mà đã là con người sống thì phải có sự tôn nghiêm, nên tôi tôn trọng bạn, chúng ta bình đẳng trước Thượng Đế. 

Điều này cũng làm tôi nhớ đến ‘Tuyên ngôn độc lập’ của nước Mỹ 1776, đoạn đầu viết rằng: “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng: mọi người sinh ra đều bình đẳng, Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đã là con người thì ‘bình đẳng’, bạn được hưởng những quyền cơ bản của con người mà không ai có thể xâm phạm.

Tôi còn thấy sự ‘bình đẳng’ này còn phảng phất trong tư tưởng Nho gia. Một trong những cuốn sách dạy con được yêu thích nhất lịch sử Á Đông – ‘Đệ tử quy’ được viết dựa trên lời dạy của Đức Khổng Tử, trong đó có một số câu điểm đúng bản chất của ‘bình đẳng’ như: “Chớ nịnh giàu, chớ khinh nghèo” hay như “Phàm là người, đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất”. 

Nho gia giảng Nhân (仁), mà Nhân là yêu thương người khác, do đó hễ là con người thì chúng ta đều phải yêu thương, tôn trọng, không vì người khác giàu/nghèo mà chúng ta nịnh hay khinh. Đây chính là hàm nghĩa của bình đẳng.

Câu chuyện về khẩu hiệu viện trợ cho người dân Trung Quốc

Ngoài câu chuyện ‘cảm tạ’ nhân viên vệ sinh, cố Thủ tướng Abe còn có một câu chuyện rất xúc động nữa, đó là vào khoảng thời gian bùng dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). 

Khi ấy ở Trung Quốc Đại lục giăng đầy những biểu ngữ ‘đằng đằng sát khí’ và đậm chất lưu manh chợ búa như: “Ra khỏi nhà đánh gãy chân”, “Cãi cảnh sát đánh gãy răng” v.v. ĐCSTQ đối xử với người dân Đại lục như vậy, nhưng người Nhật không như thế. Tuy người Nhật rất phản cảm với ĐCSTQ, nhưng họ vẫn có lòng thương cảm đối với con dân Hoa Hạ.

Thời ấy ông Abe đang tại nhiệm, ông kêu gọi viện trợ cho Trung Quốc với khẩu hiệu vô cùng xúc động lòng người. Ông lấy một đoạn trong Thi Kinh với nội dung như sau:

Sơn xuyên dị vực
Phong nguyệt đồng thiên
Khởi viết vô y
Dữ tử đồng bào

Nguyên gốc Hán tự:
山川異域
風月同天
豈曰無衣
與子同袍

Tạm dịch:
Núi sông khác vực (địa vực, khu vực)
Phong nguyệt đồng thiên (gió trăng cùng Trời)
Há nói ‘vô y’ (không y phục)
Cùng anh chung áo

Núi sông chỗ anh khác chỗ tôi, nhưng chúng ta cùng hưởng trăng thanh và gió mát của tự nhiên, hơn nữa cả tôi và anh đều là con người “che cùng Trời, ở cùng đất”, sao anh lại nói mình không có áo mặc, vậy thì tôi và anh hãy cùng mặc chung chiếc áo bông gòn này. Những ca từ này thật đẹp và nhân văn.

Bốn câu thơ trong Thi Kinh này được dán bên ngoài những thùng hàng của Nhật Bản gửi đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Điều này thật sự khiến nhiều người xúc động trong đó có cả Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Oánh. Sức mạnh của tình thương thật to lớn, đây mới là ‘bình đẳng’ chân chính: anh và tôi đều là con người nên bình đẳng, yêu thương nhau.

Câu chuyện ‘hữu giáo vô loại’ của Khổng Tử và ý nghĩa thật sự của bình đẳng

Nhật Bản chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia

Lại nói thêm về đất nước Nhật Bản, quốc gia này chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của tư tưởng Nho gia.

Nho gia rất trọng giáo dục, người Nhật cũng rất trọng giáo dục. Vì nghèo tài nguyên thiên nhiên, nên họ coi con người là tài nguyên thực sự, là ‘nguyên khí của quốc gia’ (câu này của Thân Nhân Trung, một Tiến sĩ triều Lê). 

Người Nhật rất chăm chỉ, các nhà Nho cũng như vậy. Tôi nhớ trong ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 2: Tần Hoàng Hán Vũ, có câu chuyện về một vị Đại Nho là Đổng Trọng Thư. Đổng Trọng Thư chăm chỉ học tập, tập trung đến nỗi trước mặt ông có vườn hoa đẹp mà ông không thèm nhìn trong 3 năm. Từ đó lưu lại thành ngữ ‘Mục bất khuy viên’ (目不窺園: mắt không nhìn vườn). 

Hay như trong Tài liệu Văn hoá sơ cấp là cuốn Đệ tử quy có kể câu chuyện về nhà Nho Phạm Trọng Yêm, ông chăm chỉ, cần mẫn học tập. Mùa đông dù mệt mỏi cực độ, nhưng ông vẫn dùng nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Người Nhật chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của tư tưởng Nho gia, dưỡng thành những phẩm chất như chăm chỉ, trọng giáo dục…

‘Hữu giáo vô loại’ của Khổng Tử và ý nghĩa chân chính của bình đẳng

Nhắc đến Nho gia, không thể không nhắc đến Khổng Tử. Ông được hậu thế tôn xưng là ‘vạn thế sư biểu’ (萬世師表: người thầy mẫu mực vạn đời). Khổng Tử có công đưa giáo dục đến tầng lớp bình dân. 

Trước thời Khổng Tử, giáo dục chỉ dành cho tầng lớp ‘quý tộc’ gồm có Thiên tử, Chư hầu, Đại phu và Sĩ. Khổng Tử đã đem giáo dục đến cho tầng lớp bình dân, ông giảng phương châm ‘hữu giáo vô loại’, ý tứ là giáo dục không phân biệt giai cấp, chỉ cần nộp học phí là 10 miếng thịt khô cho 1 năm thì ông có thể dạy.

‘Hữu giáo vô loại’ ở đây cũng có mang hàm nghĩa về bình đẳng thật sự. Khổng Tử không nhìn vào xuất thân của một người rồi mới dạy, mà chỉ cần anh nộp học phí thì cho dù anh không phải là quý tộc thì tôi cũng dạy anh. Đây là bình đẳng về cơ hội.

Nói về vấn đề bình đẳng, thì cách đây không lâu ở Mỹ nổi lên cuộc vận động mang tên ‘mạng người da đen trân quý’ – Black Lives Matter, xuất phát điểm là từ câu chuyện của George Floyd, ở đây không nói chi tiết, mọi người cũng có thể tự tra được. 

Một số người mang tư tưởng cánh tả cho rằng người da đen bị áp bức nhiều quá nên người da đen phải được hưởng đặc quyền đặc lợi, phải chiếm bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu suất trong tổ chức hoặc trường học nào đó v.v.

Chúng ta thử lật ngược lại ‘khẩu hiệu’ trên sẽ thấy sự bất hợp lý. Bây giờ nếu nói ‘mạng người da đen trân quý’, vậy thì mạng người của tộc duệ (dân tộc) khác là ti tiện sao? Người da đen có quyền chà đạp lên các dân tộc khác sao? Thêm nữa, nếu bắt buộc phải có bao nhiêu suất trong trường học hoặc tổ chức nào đó, vậy thì nếu người da đen kia không đủ năng lực mà ngồi vào đó, vậy thì chẳng phải là ‘bất công’ đối với người đủ năng lực mà đáng ra nên ngồi ở đó hay sao.

Do đó bản thân việc đưa một tộc duệ nào lên làm ‘thượng đẳng’ thì đã là bất công, bất bình đẳng đối với các dân tộc khác rồi. Câu chuyện về Đức Quốc xã là một ví dụ rất điển hình, coi mình là ‘chủng tộc thượng đẳng’, để rồi thẳng tay đồ sát người Do Thái.

Đến đây lại đặt ra một vấn đề là: dựa vào điều gì để tuyển chọn một cách công bằng? Một xã hội chính thường nên là Merit-based (dựa trên năng lực), chứ không phải dựa trên màu da hay bất cứ điều gì khác, đây cũng chính là ‘bình đẳng về cơ hội’, mọi người đều có cơ hội lựa chọn nhưng kết quả phụ thuộc vào năng lực.

Còn nếu ‘bình đẳng’ về kết quả thì chính là ‘cào bằng’, ai ai cũng như nhau. Nhưng mỗi người là khác nhau, chức vụ, trách nhiệm, năng lực, sức khoẻ (của nam và nữ)… là khác nhau, làm sao mà như nhau? Hơn nữa trong xã hội chính thường có câu ‘Phi công bất đắc’ – 非工不得: không làm không được; sau này người ta thường nói thêm là ‘làm nhiều được nhiều, làm ít được ít’. Cho nên bình đẳng về kết quả là không tồn tại. 

Nếu ‘cào bằng’ hết cả thì người làm ít cũng như người làm nhiều, vậy thì cần gì phải làm nhiều, điều này dễ dẫn đến việc không khuyến khích được con người phát huy năng lực và tạo ra của cải. Xã hội như vậy sẽ rơi vào tình trạng ‘nằm thẳng’ hoặc ‘bất động’. Do đó ‘bình đẳng’ chân chính là bình đẳng về cơ hội chứ không phải là bình đẳng về kết quả.

Mạn Vũ