Người sống trên thế gian có quá nhiều dục vọng, lòng tham của nhiều người không có đáy, nội tâm không biết thế nào là đủ. Nhìn thoáng qua thì dục vọng của con người là một niệm tham, chính là muốn nhòm ngó để đoạt lấy những thứ không phải của mình. Đối diện với tài vật hoặc chức vị của người khác, chúng ta nên lựa chọn như thế nào?

Người xưa đã chỉ ra cho chúng ta 2 đáp án, mỗi lựa chọn lại có những quả báo khác nhau. 

Không tham tiền bạc của bạn bè, được thiện báo 

Vương Sĩ Lương người Trung Đô triều đại nhà Minh có một người bạn rất thân thiết. Con trai của người bạn sống tha hương một thời gian dài chưa về thăm nhà. Người bạn này mắc bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Trước khi mất, ông đã đem tài sản giao cho Vương Sĩ Lương rồi nói: “Số tiền này đưa cho con trai của tôi cũng không tốt đẹp gì, rất có thể còn mang đến tai họa”. Vừa dứt lời thì người bạn liền nhắm mắt. 

Vương Sĩ Lương vô cùng đau buồn, đồng thời tiến hành làm mai táng cho bạn mình. Còn sự việc mà người bạn ủy thác tài vật cho ông thì không ai biết. 

Vài năm sau, con trai của người bạn đã mất trở về thăm quê, Vương Sĩ Lương liền đem số tiền gửi lại cho con của bạn. Cậu con trai kia nhanh chóng tiêu hết số tiền mà cha cậu gửi lại. Sau khi nghe chuyện về người con của bạn, Vương Sĩ Lương còn nhiều lần giúp đỡ và không bao giờ cảm thấy phiền chán. 

Tuy nhiên, Vương Sĩ Lương cũng không giỏi quản lý tài chính, thời gian qua cũng khiến ông rất vất vả. Đang trong lúc cau mày ủ dột, cậu con trai đầu óc ngốc nghếch của ông bỗng nhiên minh mẫn thông minh, bắt đầu chăm chỉ đọc sách, sau đó còn đỗ vào trường Thái Học để học tập, thông qua kỳ tuyển chọn, cậu còn được làm quan tới chức Huyện thừa. 

Quan huyện sai làm một vài việc lặt vặt, cậu thực hiện được rất tốt. Cũng vì thế mà cậu được thưởng ngàn lượng bạc tiền. Lúc này, Vương Sĩ Lương còn khỏe mạnh, con của ông đã có thể đem tiền lương và thưởng về nuôi gia đình. 

Bỗng một hôm, một vị đạo sĩ đến nhà Vương Sĩ Lương và nói với ông: “Tôi được người khác ủy thác đến gửi lời cảm ơn tới ông. Ông đã đắc thiện báo”. Người ủy thác lại chính là người bạn đã qua đời của ông. Đây đúng là không tham tài vật của bạn mà nhận được phúc báo. 

Ngoài ra còn có một người tên là Triệu Mỗ người Thuận Thiên, làm nghề bán cháo tương. Mọi người gọi ông là Tương Dương. Năm đầu Minh Anh Tông Thiên Thuận lại lên ngôi hoàng đế, con cái học trò của bá quan văn võ lại thừa dịp này mà đút lót làm quan. Số người được nhận vào làm quan lên đến mấy trăm người. Có người nói với Triệu Mỗ rằng ông cũng có thể đút lót làm quan. Tuy nhiên, Triệu mỗ lại xua tay cự tuyệt nói: “Tôi là một người thô kệch, không có mệnh làm quan, tiền bạc cũng không thiếu thốn, ngược lại nếu làm vậy sẽ rước họa vào thân”. Quả nhiên, không đến một năm sau, những người mua quan đã bị cách chức, còn có người bị giáng chức lưu đày. Lúc này mọi người mới than thở, Triệu Mỗ không tham thật là hành động sáng suốt. 

Tham lam tài vật của người khác, cuối cùng thành công dã tràng

Trường Hưng có một người họ Thẩm, giàu có nổi tiếng một phương, là một người có tiền. Ông làm thủ kho tại huyện nha. Thủ kho là một chức quan thời cổ đại, phụ trách quản lý nhà kho. 

Khi con trai sắp kết hôn, Thẩm Mỗ phải lo tổ chức hôn sự cho con, vì thế ông đã để cho một người trong gia tộc làm thay. Không ngờ, người này đã mở kho trộm đi 800 lượng bạc. Đến lúc bị quan phủ phát hiện, người này đã biến mất. Thẩm Mỗ phải dùng tài sản của mình để bù vào số bạc nhà kho đã mất. 

Người thân của Thẩm Mỗ chạy đến nơi khác ở, sau hai năm không ai còn để ý đến câu chuyện nhà kho mất bạc, người này mới đào lên số bạc đã trộm, mua hơn trăm mẫu ruộng. Lúc tuổi già, người này mới có một mụn con trai nên yêu quý vô cùng. Vì để con trai phát triển tốt, bản thân có thể sống lâu hơn, ông đem con trai gửi nuôi trong gia đình giàu có, vì con trai mà xử lý sản nghiệp, đưa tài sản cho người ông gửi nuôi. 

Về sau, con trai ông đồng ý kết hôn với con gái nhà giàu có. Tuy nhiên cậu lại tìm một người con gái khác vụng trộm qua lại rồi bỏ trốn. Tất cả gia sản của ông cuối cùng đã rơi vào tay gia đình nhà phú hộ kia. Vậy chẳng phải người thân nhà Thẩm Mỗ trộm bạc giống như dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng rồi sao? Đây chẳng phải là ác báo sao? 

Nói một cách dễ hiểu, sống trên đời không nên tham tài vật của người khác, ngàn vạn lần không nên động niệm tham. 

Theo Lưu Hiểu – Vision Times
San San biên dịch

Từ Khóa: