Ngộ Không năm xưa là yêu hầu không phân biệt trên dưới, đại náo thiên cung làm loạn Thiên quy, còn nói với Ngọc Hoàng: “Chúng ta thay phiên nhau làm hoàng đế, năm sau đến lượt tôi làm”, bắt Ngọc Đế phải dọn khỏi thiên cung! Bây giờ gặp được Bồ Tát, không ngờ có thể xuất tâm tu luyện, cải tà quy chính…

Trong thế giới kết cấu của “Tây Du Ký”, nói về Ngộ Không lúc trẻ vì náo loạn thiên cung, phạm vào tội lớn, lừa người dối trời, sau đó bị Như Lai Phật Tổ nhốt ở dưới Ngũ Hành Sơn. Ngọn núi này là liên sơn của năm ngọn núi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, do năm ngón tay của Như Lai Phật Tổ biến hóa mà thành. Vì để loại bỏ tính kiêu ngạo và ngông cuồng của Ngộ Không, Như Lai chỉ cho phép Ngộ Không khi khát thì uống nước đồng, khi đói thì ăn sắt. Trải qua thời gian 500 năm, hết đông rồi lại hè, cứ vòng lập như vậy, Ngộ Không đã nhìn thấu mọi thăng trầm và hào nhoáng của nhân gian và thật lòng sám hối những hành vi ngông cuồng lúc trẻ của mình, Ngộ Không nghĩ rằng nếu như cho mình một cơ hội để bắt đầu lại, mình nhất định sẽ quyết tâm diệt trừ tà ác, quyết chí tu hành.

Ngộ Không cải tà theo chính Đạo

“Tây Du Ký” chương 7 có thơ rằng: “Ác quán mãn doanh thân thụ khốn, thiện căn bất tuyệt khí hoàn thăng” (Tội ác ngập tràn thân đọa đày, căn lành không đứt còn cơ may). Ngộ Không từng đại náo thiên cung, gây ra rất nhiều tội ác, trở thành yêu hầu mà các vị Thần tiên trên trời đều biết đến. Vậy thiện căn không đoạn tuyệt của Ngộ Không là gì? Trong “Tây Du Ký” chương 8, Quan Thế Âm bồ tát phụng chỉ của Như Lai đi đến Đông thổ tìm kiếm người lấy kinh. Quan Thế Âm Bồ Tát đi ngang qua Ngũ Hành Sơn, Ngộ Không nhìn thấy Bồ Tát, liền nói rằng: “Con đã hối hận rồi, mong ngài từ bi chỉ cho một con đường, con tình nguyện tu hành”. Sau câu nói này chính là một bài thơ, viết: “Nhân tâm sinh nhất niệm; Thiên địa tận giai tri; Thiện ác nhược vô báo; càn khôn tất hữu tư” (Lòng người sinh một niệm; Trời đất biết tỏ tường; Thiện ác mà không báo; Càn khôn ắt tư tâm).

Bồ Tát nghe xong những lời này của Ngộ Không, trong lòng vô cùng vui mừng. Ngộ Không năm xưa là yêu hầu không phân biệt trên dưới, đại náo thiên cung làm loạn Thiên quy, còn nói “thay phiên nhau làm hoàng đế, năm sau đến lượt tôi làm”, bắt Ngọc Đế phải dọn khỏi thiên cung! Bây giờ gặp được Bồ Tát, không ngờ có thể nói một mạch hết tất cả danh hiệu của Bồ Tát không sót một chữ nào. Ngộ Không biết rằng trước đây mình đã làm chuyện sai trái, bây giờ quyết tâm quy y cửa Phật, sẽ không làm việc ác nữa. Đại thánh minh tâm kiến tánh, cái tâm điên cuồng chạy loạn đã quay trở về với chính đạo, giải thoát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bồ Tát nói với Ngộ Không rằng: ngày sau sẽ có tăng sĩ Đại Đường đến cứu Ngộ Không ra ngoài. Ngộ Không vừa nghe nói có hy vọng được giải thoát liền tỏ vẻ vô cùng vui mừng, ngày đêm chờ đợi trong sự hồi hộp lo lắng…

Ảnh chụp phim Tây Du Ký 1986.

Cho đến khi Đường Tăng khởi hành đi Tây Thiên thỉnh kinh, lúc đi ngang qua Ngũ Hành Sơn, Ngộ Không nhìn thấy Đường Tăng liền vui mừng vẫy tay, hô gọi: “Sư phụ, sao bây giờ người mới đến hả? Đến tốt lắm, đến tốt lắm. Cứu con ra ngoài, con bảo vệ người đi Tây Thiên”. Tuy rằng con khỉ này rất hung dữ và cứng đầu, nhưng bản tính ngay thẳng vẫn không thay đổi. Ngay cả hỏi thăm Đường Tăng cũng là đi thẳng vào vấn đề chính, không kèm theo cách đối nhân xử thế của người thường.

Đôi mắt của Ngộ Không ban ngày có thể nhìn được tình hình cách xa một ngàn dặm. Trong vòng một ngàn dặm, những chuyện nhỏ như chuồn chuồn dang cánh, Ngộ Không đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tâm khỉ quay trở về chính đạo rồi, bắt đầu thực hiện lời thề bảo vệ Đường Tăng. Vì để bảo vệ Đường Tăng không bị tổn hại, Ngộ Không đã đánh chết một con hổ, 6 tên cướp. Đường Tăng từ nhỏ đã lớn lên trong cửa Phật, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Tăng vì mấy cảnh tượng này mà bị dọa sợ đến mức ngã từ trên lưng ngựa xuống! Ngộ Không tiêu diệt sáu tên cướp đã khiến Đường Tăng có bản tính lương thiện vô cùng tức giận. Trên đường đi Đường Tăng không ngừng dạy dỗ Ngộ Không, nói Ngộ Không đã làm sai. Con khỉ này khi vừa sinh ra đã không chịu được người khác nói mình, càng không chịu được khi nghe Đường Tăng nói rằng “Nhà ngươi không đến được Tây Thiên, không làm được hòa thượng. Quá ác! Quá ác!”

Ngộ Không thật lòng muốn tu luyện, nhưng lại bị Đường Tăng người phàm mắt thịt quả quyết rằng không làm được hòa thượng, không đến được Tây Thiên, vì vậy trong lòng tức giận buồn bực, Ngộ Không không nhịn được cơn giận trong lòng liền bỏ đi, bỏ lại Đường Tăng một mình lên đường. Con khỉ này đã 500 năm không quay về Hoa Quả Sơn, vừa mới thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, theo lý mà nói Ngộ Không sẽ ngay lập tức quay trở về nhà để thăm đám khỉ con của mình mới đúng. Nhưng đi được nửa đường, Ngộ Không lại đi đến Đông Hải long cung, đi tìm Long Vương để kể khổ.

Long Vương nghe nói Ngộ Không cải tà quy chính, quyết chí tu hành, rất mừng cho Ngộ Không, nhiệt tình mở tiệc trà tiếp đãi Ngộ Không. Lúc này, Ngộ Không ngước mặt lên nhìn thấy một bức tranh “Di kiều tam tiến lý” (Ba lần dâng giày trên cầu Di), nhưng Ngộ Không không hiểu ý nghĩa của bức tranh. Long Vương giảng giải chi tiết cho Ngộ Không hiểu. Thì ra, nhà Hán có một vị cao nhân tên là Hoàng Thạch Công nhìn thấy Trương Lương có tư chất rất tốt, có ý muốn nhận Trương Lương làm đệ tử. Vì vậy ông muốn thử lòng Trương Lương, ông cố tình ném giày xuống dưới chân cầu, kêu Trương Lương đi nhặt. Sau khi Trương Lương nhặt giày lên, Hoàng Thạch Công lại ra lệnh cho Trương Lương mang giày cho mình. Cứ như vậy, Hoàng Thạch Công liên tục thử Trương Lương ba lần, nhìn thấy Trương Lương lần nào cũng rất cung kính mà làm, không có một chút tâm tư kiêu ngạo hay chậm trễ, vì vậy đã truyền thụ binh pháp cho Trương Lương. Trương Lương học thuộc binh pháp, bày mưu hiến kế cho Lưu Bang, phàm là mưu kế do Trương Lương nghĩ ra đều giành được chiến thắng lớn. Sau khi phò Hán thành công, Trương Lương từ chức đi vào trong núi tu luyện, cuối cùng ngộ Đạo thành Tiên.

Tranh vẽ Trương Lương nhặt giày cho Hoàng Thạch Công (ảnh: Epochtimes).

Long Vương khuyên Ngộ Không: “Đại thánh, nếu ngài không bảo vệ Đường Tăng, không chuyên cần hết mình, không nghe dạy bảo, cuối cùng vẫn là một yêu tiên, đừng mong đắc được chính quả”.

Ngộ Không nghe xong lời giải thích của Long Vương, im lặng một hồi lâu. Sau đó lập tức đứng dậy, bay ra khỏi long cung đi bảo vệ Đường Tăng. Từ trong câu chuyện của Trương Lương, Ngộ Không hiểu ra được thái độ cần phải có của người tu đạo. Trong câu chuyện “Ba lần dâng dày trên cầu Di”, Trương Lương có thể nhịn được chuyện khó nhẫn nhịn, điều này đã truyền cảm hứng cho Ngộ Không, đặt nền tảng cho sự thành tựu của Ngộ Không sau này.

Trương Lương đại nhẫn đắc chân cơ…

Lại nói, câu chuyện “Di kiều tam tiến lý” trong “Tây Du Ký” được phát triển từ ghi chép trong “Lưu Hầu thế giá” của “Sử Ký”. “Lưu Hầu” chính là phong hiệu của Trương Lương sau khi phò Hán thành công. Theo chính sử ghi chép, Trương Lương vốn là quý tộc của nước Hàn, ông nội và cha của ông đều là vương công trọng thần của nước Hàn. Bản thân Trương Lương là con trai của tể tướng, cũng tức là “quan nhị đại”, “phú nhị đại” mà ngày nay chúng ta thường nói. Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, trong đó bao gồm tiêu diệt nước Hàn. Trương Lương nghĩ đến gia tộc đời đời chịu ơn đất nước, ông không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế ông dùng hết toàn bộ gia sản để chiêu mộ nhân sĩ cảm tử, muốn báo thù cho nước Hàn. Trương Lương bí mật chế tạo một cái chùy sắt lớn, nặng hơn 120 cân (60kg), chuẩn bị hành thích Tần Thủy Hoàng tại Bác Lãng Sa.

Tuy nhiên hành động ám sát này bị thất bại, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho quân lính “tìm kiếm khắp thiên hạ”, triển khai một cuộc truy tìm toàn diện và không bỏ sót một ngóc ngách nào. Nhưng vì Trương Lương có dung mạo anh tú, sử sách miêu tả là “dung mạo như nữ nhân xinh đẹp”, không ai nghĩ rằng Trương Lương chính là thích khách. Vì vậy mà Trương Lương đã thuận lợi trốn khỏi được sự truy tìm của đám thị vệ. Người bình thường sau khi làm xong một đại sự kinh thiên động địa, đặc biệt là mấy chuyện hành thích ám sát, thông thường sẽ hoảng sợ lo lắng. Nhưng Trương Lương thì khác, ông ung dung bước lên trên cầu Hạ Bì, giống như tản bộ dạo chơi, nhìn ngắm cảnh vật. Có thể thấy được người này bình tĩnh ung dung, vô cùng gan dạ. Và Trương Lương đã gặp được Hoàng Thạch Công trong tình huống như vậy.

Theo như “Sử Ký” ghi chép, Hoàng Thạch Công cố tình ném giày của mình xuống dưới chân cầu, kêu Trương Lương xuống cầu đi nhặt giày. Trương Lương dù có thất thế suy tàn như thế nào đi nữa thì vẫn là một quý tộc, cộng thêm Trương Lương lúc đó đang là thiếu niên kiêu ngạo, chính trực và đầy nhiệt huyết, lại vừa hành thích bất thành, tâm tư buồn bực, đáng lý anh ta rất muốn đánh cho ông lão này một trận để giải tỏa cơn giận trong lòng. Nhưng Trương Lương nghĩ lại, ông lão này tuổi đã cao, thực sự không nhẫn tâm ra tay, cuối cùng đành kìm nén cơn giận trong lòng, bước xuống cầu nhặt giày. Sau khi nhặt lên, ông lão này lại ra lệnh cho Trương Lương: “Cậu mang vào chân cho tôi”. Thế là Trương Lương đè nén cơn giận trong lòng xuống mức thấp nhất, quỳ xuống dưới đất cung kính mang giày vào chân cho ông lão; cứ như vậy, giày rơi lại xỏ lại, cả thảy đúng ba lần! Hoàng Thạch Công nói một câu: “Thằng nhóc này có thể dạy bảo được đó”. Câu nói này của Hoàng Thạch Công có nghĩa là đức hạnh của cậu thanh niên này rất tốt, có thể truyền thụ Thái Công binh pháp cho cậu ấy. Trương Lương nhận được sự chỉ dạy của Hoàng Thạch Công, sau này bày mưu tính kế, trợ giúp Lưu Bang xây dựng đế quốc Đại Hán.

Lòng nhẫn nại của Trương Lương giúp Lưu Bang thành tựu sự nghiệp đế vương. Lòng nhẫn nại của Ngộ Không không chỉ bảo vệ được Đường Tăng lấy kinh thành công, mà bản thân Ngộ Không cũng thành tựu được quả vị Đấu Chiến Thắng Phật. Trương Lương và Ngộ Không vốn dĩ không có liên quan gì với nhau cả, trong hai thế giới hư và thực hoàn toàn khác nhau, vì có thể nhẫn được chuyện rất khó nhẫn mà khiến họ đã kết thành một mối kỳ duyên xuyên không gian và thời gian vậy.

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch