“Thuở hoang sơ đất trời chưa tỏ
Chốn mênh mông nào có bóng người
Từ khi Bàn Cổ ra đời
Đục trong phân biệt, khác thời hỗn mang.
Che chở khắp nhờ ơn trời đất
Phát minh ra muôn vật tốt thay
Muốn hay tạo hóa công dày
“Tây du” truyện ấy đọc ngay đi nào”

Ngay từ chương mở đầu của kiệt tác vĩ đại “Tây Du Ký”, Ngô Thừa Ân đã mang theo khí thế hùng tráng, nói từ trên trời, xuống đến nhân gian và dưới đất, sống động như thật, giống như tận mắt trông thấy, đích thân trải nghiệm vậy, chỉ cần với tay là lấy được.

Tác phẩm này miêu tả về câu chuyện tu luyện vô cùng sinh động, còn có rất nhiều lời thơ tuyệt vời xen kẽ giữa các chương hồi. Lời thơ đối ứng tinh tế và hoàn chỉnh, rất dễ đọc và êm tai. Có học giả nhận định rằng, lời thơ trong “Tây Du Ký” còn có công hiệu điều hòa sự cân bằng âm dương trong cơ thể người. Chúng ta cùng tìm hiểu xem, bài thơ nào là bài mà bạn thích nhất?

1.
Đua chen danh lợi dập dồn
Thức khuya dậy sớm chẳng còn tự do.
Mong tuấn mã khi cưỡi lừa
Làm quan tể tướng, lại mơ vương hầu.
Mệt nhoài cơm áo tranh nhau
Chẳng lo quỷ sứ bắt chầu Diêm vương.
Mải mê vun đắp cháu con
Nào ai tỉnh giấc tìm đường hồi tâm
?
(Hồi 1)

Mỹ Hầu Vương vì tìm tiên kiếm đạo mà đi đến Nam Thiện Bộ Châu. Ngô Thừa Ân dùng cái nhìn của Hầu Vương để ghi chép tướng chúng sinh trong Nam Thiện Bộ Châu, giống như bài thơ trên miêu tả.

Bài thơ này chỉ có vài câu ngắn gọn mà khắc họa được khá rõ nét về muôn hình vạn trạng của chúng sinh chốn nhân gian. Hàng ngàn năm qua, bài thơ này luôn lột tả được sự u mê của người đời, ai ai cũng biết rằng danh lợi và phú quý là những thứ không thể mang theo mãi được, nhưng vẫn không cam tâm buông tay, giống như tác giả đã nói, “Nào ai tỉnh giấc tìm đường hồi tâm?”

Ai ai cũng biết danh lợi và phú quý là những thứ không thể mang theo mãi được, nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ.

Bài thơ này và “Hảo liễu ca” trong “Hồng Lâu Mộng” tuy không xuất hiện cùng thời đại nhưng lại mang lại sự tuyệt diệu như nhau:

“Người đời ai cũng thích thần tiên;
Mà việc công danh chẳng muốn quên.
Tướng soái xưa nay đâu rồi vậy?
Nhà hoang cỏ dại lấn bên thềm.

Được làm thần tiên ai chẳng ham;
Mà sao bạc tiền vẫn cứ tham.
Tháng ngày cứ mải mê tích góp;
Nhắm mắt xuôi tay, hận muôn ngàn”

(Bản dịch của Chánh Bình)

2. “Người mà bất tín, thì chẳng ra gì” – Nguyên văn: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả” (hồi 1)

Sau khi chào đời, Ngộ Không cùng với một bầy khỉ sống vui vẻ vô tư trong Hoa Quả Sơn.

Khi bầy khỉ này chơi mệt rồi, muốn đi vào trong núi tắm rửa. Bầy khỉ muốn tìm kiếm nguồn nước, muốn biết xem nước ở trong núi là từ nơi nào chảy xuống. Thế là, đại gia đình khỉ kéo nhau đi lên núi, cùng nhau trèo đèo lội suối, đi tìm kiếm nguồn nước, cuối cùng phát hiện ra một thác nước chảy mạnh “gió biển thổi không đứt, trăng rọi vào vẫn sáng”. Có một con khỉ đề nghị rằng, nếu như người nào có thể chui vào bên trong sơn động đằng sau thác nước, mà lúc đi ra vẫn không bị thương, mọi người sẽ tôn kẻ đó lên làm vương. Ngộ Không nghe xong, ngay lập tức bay vào trong đó, rồi lại bay ra một cách an toàn, và nói với bầy khỉ một câu: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả”, câu này nghĩa là con người mà không giữ chữ tín, thì không biết còn có thể làm được chuyện gì.

Ngộ Không nghe xong, ngay lập tức bay vào trong thác nước, rồi lại bay ra một cách an toàn.

Câu nói này được xuất phát từ “Vi Chính” trong Luận Ngữ. Ban đầu là do Khổng Tử nói: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã. Đại xa vô nghê, tiểu xe vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi tải?”, đoạn này có nghĩa là con người nếu như mất đi chữ tín, không biết anh ta còn có thể làm được chuyện gì? Cũng giống như chiếc xe lớn không có chốt gỗ để nối hai xà ngang với cái ách lại với nhau, giống như xe nhỏ không có chốt gỗ để nối hai xà ngang và cái ách lại với nhau, thì xe còn có thể dựa vào cái gì để chuyển động chứ?

Bầy khỉ rất xem trọng chữ tín, thế là chúng cùng nhau tôn thờ Ngộ Không làm đại vương của chúng, gọi là “Mỹ Hầu Vương”.

3. “Chẳng có việc gì khó, chỉ sợ ý chí không bền” (hồi 2)

Ngộ Không học đạo từ Bồ Đề tổ sư, vì bản thân do thiên địa hoá dục mà thành, nên linh tính cực kỳ cao, rất nhanh đã học thuộc lòng khẩu quyết biến hóa, luyện thành 72 phép thần thông.

Không lâu sau, lại học được phép đằng vân giá vụ (cưỡi mây đạp gió) của Bồ Đề tổ sư. Từ xưa đến hay, Thần Tiên đều có khả năng đi gió về mây, có thể “sáng ngao du Bắc Hải chiều lại ở Thương Ngô”. Lúc đầu Ngộ Không không hiểu điều đó nghĩa là gì, Bồ Đề tổ sư nói với Ngộ Không rằng, trong vòng một ngày có thể ngao du khắp nơi bên ngoài tứ hải, mới được tính là “đằng vân” (cưỡi mây). Lúc đó Ngộ Không nói rằng chuyện này rất khó, Bồ Đề tổ sư lại nói: “Chẳng có việc gì khó, chỉ sợ ý chí không bền”. Câu này nghĩa là chỉ cần có quyết tâm thì mọi chuyện khó trên đời đều có thể thực hiện được, đều có thể biến thành dễ dàng.

Bồ Đề tổ sư truyền thụ cho Ngộ Không tâm pháp, thần thông và thuật cưỡi mây đạp gió.

Dưới sự khẩn cầu của Ngộ Không, tổ sư đã dạy cho Ngộ Không điều khiển thuật “Cân Đẩu Vân”, cơ thể rung lắc một cái, nhảy lên trên cao, một lần Cân Đẩu (tức lộn nhào) sẽ là mười vạn tám ngàn dặm. Phép thuật này đã tạo cơ sở cho Ngộ Không hàng yêu trừ ma sau này.

4.
Phú quý công danh
Số duyên đã định.
Chính đại quang minh
Lọc lừa nên tránh.
Phúc quả dành cho người lương thiện,
Hành vi cuồng vọng trời tha đâu,
Nhãn tiền chưa gặp, gặp mai sau.
Hỏi Đông Quân vì sao,
Mà nay nhiều tai ách?
Chỉ tại kiêu căng khinh trời đất,
Dưới trên bất kể loạn cương thường.

(hồi 7)

Trong lời mở đầu của “Tây Du Ký” hồi 7, tác giả sử dựng từ ngữ súc tích để tổng kết toàn bộ nội dung của hồi này, và thấu triệt quá khứ và nhân quả của Ngộ Không. Ngộ Không đại náo thiên cung, trong đoạn viết trên có giải thích rằng vì Ngộ Không “lọc lừa”, “cuồng vọng”, không phân biệt được sự khác biệt giữa trên và dưới, làm loạn trật tự trong đất trời, vì vậy mà bị ông Trời khiển trách, xử phạt, bị Như Lai nhốt dưới Ngũ Hành Sơn.

Vì Ngộ Không dối trá, cuồng vọng và kiêu ngạo nên bị ông Trời khiển trách, bị Như Lai nhốt dưới Ngũ Hành Sơn.

“Đông Quân” trong đoạn văn trên là ám chỉ Thần Mặt Trời trong thần thoại. Từ này lấy từ chương “Đông Quân” trong “Cửu Ca” của Sở Từ, hát về vị Thần chân chính Đông Quân, ca tụng uy nghiêm, thần võ và sự tôn quý của Thần Mặt Trời.

“Võng cực” nghĩa là không có biên giới, không có cảnh giới, “võng cực” trong nguyên tác chữ Hán đoạn trên dùng để diễn tả cái tâm ngông cuồng nghịch thiên phản đạo của Ngộ Không, là sự cao ngạo tột cùng, không có giới hạn.

5.
“Một ý nghĩ nảy sinh,
Cả đất trời đều biết.
Thiện ác mà không báo,
Thành ra thiên vị sao?”

(hồi 8)

Trong truyện Tây Du Ký, Như Lai nói: Nam Thiện Bộ Châu là nơi tàn độc của miệng lưỡi, là biển hung ác của thị phi, là nơi gây ra tai họa của tham lam dâm dục, là nơi tranh giành giết chóc. Muốn khuyên con người hướng thiện, thì phải truyền thụ chân kinh cho họ. Thế là Bồ Tát làm theo pháp chỉ của Như Lai, đi đến Đông Thổ, tìm một người đi lấy kinh.

Năm xưa, Ngộ Không vì đại náo thiên cung mà bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành Sơn để chịu phạt 500 năm. Bồ Tát gặp được Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn, Ngộ Không khẩn cầu Bồ Tát cứu mình ra khỏi đó. Bồ Tát nói rằng Ngộ Không mang nghiệp quá nặng, sợ rằng nếu cứu ra ngoài lại tiếp tục gây họa. Ngộ Không năm lần bảy lượt thể hiện rõ mong muốn của mình, và thực sự đã hối cải về những tội lỗi ngông cuồng của mình trước kia, thành tâm muốn tu hành. Bồ Tát nghe thấy vậy cảm thấy rất mừng cho Ngộ Không. Trong tiểu thuyết dùng bài thơ này để ca tụng quyết tâm muốn sửa đổi và hướng thiện của Ngộ Không, trong lòng khởi lên một niệm tu hành, liền chấn động toàn bộ Thần linh trong trời đất. Sau này Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, các vị Thần ở trên trời dưới đất đều hết lòng giúp đỡ Ngộ Không hàng yêu phục ma.

Trong lòng khởi lên một niệm tu hành, liền chấn động toàn bộ Thần linh trong trời đất.

6. “Nói ra một lời thiện thì ngoài nghìn dặm cũng ứng theo. Nói ra một lời ác, thì ngoài nghìn dặm cũng chống lại” (hồi 8)

Bồ Tát nghe Ngộ Không nói rằng mình cam tâm tình nguyện tu hành, trong lòng cảm thấy rất vui, thế là Bồ Tát trích dẫn câu nói: “Nói ra một lời thiện thì ngoài nghìn dặm cũng ứng theo. Nói ra một lời ác, thì ngoài nghìn dặm cũng chống lại”. Câu nói này là một câu nói được phát triển dựa trên “Hệ từ thượng” trong “Chu Dịch”.

Khổng Tử Nói: “Quân tử ở trong nhà, lời nói ra, thiện thì bên ngoài ngàn dặm còn hô ứng, huống hồ người ở gần; ở trong nhà, nói ra lời bất thiện, thì bên ngoài ngàn dặm còn chối từ, huống hồ người ở gần”, nghĩa là người chính nhân quân tử cho dù chỉ trong nhà, không bước ra ngoài, nhưng nói lời lương thiện, thì những người ở xa ngàn dặm vẫn sẽ cảm ứng được sự lương thiện của anh ta, chứ đừng nói là những người ở gần anh ta. Ngược lại một người ở trong nhà, nói ra những lời lẽ không lương thiện, những người ở xa ngàn dặm còn cảm nhận được cái ác của anh ta, đều sẽ chối bỏ và bài xích anh ta, chứ đừng nói gì đến những người ở gần anh ta.

7.
“Người đời chớ có dối lừa nhau
Sáng suốt quỷ thần giấu dễ đâu
Lành dữ cuối cùng đều báo ứng
Rành rành chẳng trước ắt là sau”
(hồi 11)

Đường Thái Tông dạo chơi âm phủ một vòng, trước khi quay về dương gian, Thôi phán quan đưa Đường Thái Tông đi xuyên qua 18 tầng địa ngục phía sau núi Dương Âm. Theo như lời giới thiệu của Thôi phán quan, con người làm chuyện ác trên dương gian, ví dụ như những kẻ bất trung bất hiếu, chà đạp lãng phí ngũ cốc, lừa dối gian trá, mua bán gian lận, trộm cắp ngụy tạo, tà dâm dối trá, sau khi chết sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, căn cứ vào tội lỗi nặng nhẹ mà nhận lãnh hình phạt tương ứng. Thôi phán quan giới thiệu xong, sau đó ngâm đọc bài thơ này. Khuyên con người làm việc gì cũng đừng để mất lương tri.

(Ảnh: Phim “Tây Du Ký” 1986. Các bài thơ trong bài tham khảo bản dịch “Tây Du Ký” của Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh)

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||1514edee8__

Ad will display in 09 seconds