Khi hai bên chuẩn bị giao đấu, Lưu Bị nhìn thấy con ngựa mà Trương Vũ đang cưỡi có khí chất bất phàm, cực kỳ dũng mãnh. Không nén nổi cảm xúc mà buột miệng nói rằng: “Đúng là một con ngựa tốt!”…

Mã tác Đích Lư phi khoái
Cung như phích lịch huyền kinh
Liễu khước quân vương thiên hạ sự

Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh

Tạm dịch: Ngựa phi nhanh như Đích Lư, cung như sấm chớp xuyên dây. Muốn thay vua tôi lập đại nghiệp, để được tiếng thơm mãi về sau. Trong bài thơ “Phá trận tử” của Tân Khí Tật, chúng ta dường như nhìn thấy một vị tướng anh dũng uy phong đang cưỡi một con ngựa Đích Lư chạy rất nhanh, giống như sấm chớp lướt qua. Và cũng nhờ thi phẩm này mà ngựa Đích Lư thêm một lần nữa trở nên nổi tiếng.

Truyền thuyết về ngựa Đích Lư

Ngựa Đích Lư là con ngựa như thế nào? Bá Lạc nói trong “Tướng Mã Kinh” viết rằng: Hình dáng của ngựa Đích Lư rất đặc biệt, có một hàng lông trắng hình chữ nhân (人) từ chỗ trán ngựa đến hai bên vành môi ngựa, trông giống như đội hình của một đàn vịt trời khi đang bay, vì vậy còn gọi là ngựa Du Nhạn. Tuy rằng giống ngựa này chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng sẽ làm hại chủ nhân, là một loại hung mã (hung mã là ngựa xấu, không tốt lành).

Kể rằng vào những năm cuối của nhà Hán, triều đình yếu kém, anh hùng hào kiệt khắp nơi đứng lên chiếm cứ lãnh thổ cho riêng mình, một số tên cướp cũng nhân lúc thiên hạ đại loạn mà trỗi dậy. Tại khu vực Giang Hạ, tên cướp Trương Vũ dẫn theo một số kẻ tàn bạo đi cướp phá người dân, lên kế hoạch tạo phản. Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu phái Lưu Bị thống lĩnh ba vạn đại quân đi chinh phạt Trương Vũ, bình định phản loạn.

Khi hai bên chuẩn bị giao đấu, Lưu Bị nhìn thấy con ngựa mà Trương Vũ đang cưỡi có khí chất bất phàm, cực kỳ dũng mãnh. Không nén nổi cảm xúc mà buột miệng nói rằng: “Đúng là một con ngựa tốt!”, Triệu Vân nghe thấy vậy, nghĩ thầm rằng: “Được thôi, đệ sẽ cướp nó về cho huynh”. Trương Vũ vốn là một tên vô lại lỗ mãng, vì vậy khi giao chiến, hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân, đối đầu chưa được ba hiệp thì Trương Vũ đã bị Triệu Vân đâm một thương ngã ngựa mà chết. Họ Triệu tiện tay dắt dây cương dẫn con ngựa tốt đó về, giao cho Lưu Bị.

Lưu Bị chiến thắng trở về Kinh Châu, Lưu Biểu nhìn thấy con ngựa Đích Lư này to khỏe, cũng khen không ngớt lời. Lưu Bị biết Lưu Biểu thích con ngựa này nên đã đem nó tặng cho Lưu Biểu. Dưới trướng Lưu Biểu có một mưu sĩ tên Khoái Việt, ông rất giỏi xem ngựa. Ông nói với Lưu Biểu: Hốc mắt của con ngựa này lõm vào trong, trên trán có những đốm lông trắng, gọi là ngựa Đích Lư, đằng sau vẻ bề ngoài dũng mãnh của nó có ẩn giấu âm khí nguy hiểm, là một con hung mã, không thể cưỡi được, cưỡi nó là sẽ cản chủ (cản chủ ở đây nghĩa là cản trở sự nghiệp của chủ nhân và đẩy chủ nhân vào chỗ nguy hiểm), người cưỡi rất có thể còn bị nó hại chết, còn nói rằng Trương Vũ cưỡi ngựa này mà chết chính là bằng chứng. Lưu Biểu nghe xong vô cùng sợ hãi, nên đã lấy cớ là “quân tử không cướp thứ yêu thích của người khác” để trả ngựa lại cho Lưu Bị.

Mạc liêu của Lưu Biểu là Y Tịch đã đem chuyện Khoái Việt xem ngựa kể lại cho Lưu Bị nghe, không ngừng nhấn mạnh rằng ngựa Đích Lự “cản chủ”, không được cưỡi nó. Nhưng Lưu Bị không chút quan tâm, Y Tịch hiến kế cho Lưu Bị, nói rằng: “Ông muốn cưỡi ngựa này, có thể đưa cho kẻ thù của ông cưỡi trước, đợi sau khi hắn bị làm hại rồi, ông mới cưỡi thì không sao nữa”. Lưu Bị nghe xong, bèn nói với Y Tịch một cách rất cương quyết rằng: “Tôi làm sao có thể làm ra chuyện trái với đạo lý như vậy chứ?”, ngoài ra Lưu Bị tin chắc rằng ngựa Đích Lư sẽ không làm hại chủ nhân, nếu như ngựa Đích Lư thật sự có thể làm hại chủ nhân, cho dù bản thân ông bị hại đi nữa, thì ông cũng không thể đi hại người khác. Y Tịch nghe xong, ngợi khen Lưu Bị là một quân tử nhân đức từ ái.

Sau này Sái Mạo muốn làm hại Lưu Bị, cố tình bày yến tiệc chiêu đãi Lưu Bị, mục đích là rình thời cơ để ra tay. Sau khi Y Tịch biết được tin này lại chạy đi báo tin với Lưu Bị, Lưu Bị lấy cớ đi ra ngoài tiểu tiện rồi rút khỏi bữa tiệc, ông leo lên lưng con ngựa Đích Lư và nhanh chóng bỏ chạy, ngựa Đích Lư phi rất nhanh, nhưng trong lúc hoảng hốt đã không kịp lựa chọn đường đi, Lưu Bị chạy một mạch đến suối Đàn Khê. Con suối này rộng khoảng ba trượng cắt ngang đường đi, ngay lúc này binh lính của Sái Mạo cũng vừa đuổi tới!

Trong lúc nguy cấp, Lưu Bị đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Y Tịch nói rằng ngựa Đích Lư là hung mã hại chủ, nên ông cảm thấy vô cùng lo lắng, Lưu Bị vừa quất ngựa Đích Lư một cách điên cuồng, vừa gào thét lớn tiếng: “Đích Lư, Đích Lư! Đúng thật là hại ta!”, không ngờ ngựa Đích Lư đột nhiên từ trong suối Đàn Khê phi lên trên cao, nhảy một cái bay qua con suối rộng ba trượng, đạp chân lên bờ bên kia.

Tranh màu trên hành lang dài của Di Hòa Viên: Lưu Bị cưỡi ngựa bay qua suối Đàn Khê (ảnh: Shizhao/維基,CC BY-SA 3.0).

Truy binh ở bờ bên này nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt, Lưu Bị đang hồn siêu phách lạc cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm, ông thốt lên: “Ngựa Đích Lư này đâu có làm hại chủ chứ? Rõ ràng là một con ngựa tốt cứu mạng chủ mà!”, từ đó trở đi, Lưu Bị lại càng trân quý ngựa Đích Lư gấp bội lần.

Đích Lư không cứu nổi Bàng Thống

“Phượng Sồ” Bàng Thống có tài hoa nhưng sinh không đúng thời, mãi về sau mới nhận được sự đánh giá cao của Lưu Bị, được Lưu Bị phong làm phó quân sư, trong lòng Bàng Thống vô cùng cảm kích ơn tri ngộ của Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị thì lại luôn nghe theo mọi kế sách và lời khuyên của Gia Cát Lượng, khiến Bàng Thống trở nên không có chút trọng lượng gì cả, trong lòng ông thấy bất mãn, nên muốn lập công lớn để báo đáp Lưu Bị.

Khi Lưu Bị tiến quân về Tây Châu, Bàng Thống cho rằng đây chính là cơ hội tốt để mình thi triển tài năng, chính vì suy nghĩ này mà Bàng Thống không màng đến tình hình thực tế và đường đi gian nan nguy hiểm, một mực cầu xin tiến quân. Gia Cát Lượng ở Kinh Châu xa xôi từng nhiều lần truyền thư nhắc nhở Lưu Bị cần phải vô cùng thận trọng, không được hành động mù quáng. Bàng Thống nóng lòng muốn lập công, hoàn toàn không màng đến lời khuyến cáo của Gia Cát Lượng, cương quyết đưa binh đi tấn công.

Lúc Bàng Thống đang chuẩn bị xuất phát, con chiến mã của Bàng Thống không hiểu vì sao lại đột nhiên bị hoảng sợ, hất Bàng Thống ngã từ lưng ngựa xuống. Lưu Bị nhìn thấy, vội vàng lấy ngựa Đích Lư mà mình đang cưỡi tặng cho Bàng Thống. Bàng Thống bước lên ngựa Đích Lư, vô cùng cảm kích Lưu Bị, tâm trạng nóng lòng muốn lập công để báo ơn khiến ông không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước, khi đi đến một địa danh tên là gò Lạc Phượng, Bàng Thống thấy nơi này cây cối rậm tạp, địa hình nguy hiểm, sợ có mai phục, lại nghĩ đến biệt hiệu của mình là Phượng Sồ, cảm thấy tên gọi của vùng đất này không tốt lành (Lạc Phượng nghĩa là phượng hoàng rơi xuống), nên vội vàng ra lệnh rút lui. Nhưng đã muộn mất rồi, lúc này chỉ nghe thấy có người hô lớn: “Người cưỡi ngựa trắng chính là Lưu Bị, đừng để hắn bỏ chạy”, sau đó hàng ngàn mũi tên bắn ra như mưa, Bàng Thống bị trúng tên bỏ mạng tại gò Lạc Phượng. Tính đến thời điểm đó, những người vì cưỡi ngựa Đích Lư bị mất mạng gồm có phản tặc Trương Vũ, quân sư Bàng Thống, chỉ có Lưu Bị là không sao, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Cách nói ngựa Đích Lư hại chủ đã có từ thời xa xưa. Bởi vì bản thân ngựa Đích Lư có một loại âm khí rất nặng, nếu như bản thân người cưỡi không có đủ chính khí, thì không thể thắng được luồng tà khí này, nó sẽ phát huy hiệu ứng trong điều kiện đặc biệt, biểu hiện của nó chính là lâm họa cùng ngựa Đích Lư.

Chủ nhân đầu tiên của con ngựa Đích Lư này là Trương Vũ, Trương Vũ là một kẻ cầm đầu của nhóm người tạo phản, thừa cơ cướp bóc, làm hại bá tánh, làm nhiều chuyện ác, vốn dĩ âm khí hung hiểm trên người đã là vô cùng nồng nặc rồi, cộng thêm nhân tố của ngựa Đích Lư, cuối cùng bị Triệu Vân giết chết, cũng xem như tội đáng bị như vậy, chết không đáng tiếc.

Quân sư Bàng Thống vốn là một người có rất nhiều tài năng, người đời gọi là “Phượng Sồ”. Lần này xuất chinh nóng lòng muốn lập công, mạo hiểm tấn công, xử sự theo tình cảm, trong lúc hoang mang rối bời, không có đủ tĩnh khí, không thể nào điều khiển và làm tiêu diệt nhân tối đen tối của ngựa Đích Lư, ngược lại còn làm tăng tỷ lệ nguy hiểm cho bản thân, bị trúng mai phục, cho nên mới bỏ mạng tại gò Lạc Phượng.

Có câu thơ ca tụng Lưu Bị “thiên địa anh hùng khí, thiên thù thượng lẫm nhiên” (khí khái anh hùng ngập đất trời, người đời ngàn năm vẫn tôn kính). Lưu Bị có bản tính đôn hậu, lương thiện nhân từ, trong lòng tràn ngập chính khí, có thể chấn nhiếp được tà khí của ngựa Đích Lư, đồng thời còn có được sự bảo hộ che chở của Thần linh trong đất trời này, giữa lúc nguy cấp, không những không bị ngựa Đích Lư làm hại, ngược lại còn điều khiển ngựa Đích Lư nhảy vút một cái lên cao, phi qua con suối rộng ba trượng.

Nhân sinh tại thế lành dữ khó đoán, chỉ cần trong lòng luôn ngập tràn chính khí, lương thiện từ ái, phù hợp với bản tính chính khí của đất trời thì sẽ gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an vậy.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch