Du Việt còn nói, trong sách cổ Trung Quốc cũng có nhiều ghi chép liên quan đến việc sứ giả âm phủ bắt nhầm linh hồn…

Không phải chỉ có con người ở nhân gian mới phạm sai lầm, thật ra, sứ giả địa ngục thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình trạng “sai sót trong công việc”, khiến cho một số người vô tình có được một chuyến trải nghiệm đặc biệt.

Vào thời nhà Thanh, ở huyện Lâm Bình có một người tên Thẩm Quân, bị bệnh đã lâu ngày. Một hôm, ông cảm thấy cơ thể suy yếu mệt mỏi, gần như không thể vựng dậy được nữa. Trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một sứ giả nhiếp hồn của âm ty, Thẩm Quân theo sứ giả đó đi đến âm phủ. Sau khi một vị chủ sự nhìn thấy Thẩm Quân liền kiểm tra sổ sách, sau đó nói: “Người này vẫn chưa hết tuổi thọ, không thể chết, ông ta bị bắt nhầm rồi, nên đưa ông ta hoàn dương”. Thế là chủ sự ra lệnh cho người đưa Thẩm Quân ra ngoài.

Thẩm Quân nhìn thấy phía dưới công đường có vô số tội nhân, họ bị quỷ sứ đánh đập thê thảm, nhìn họ vô cùng đau đớn. Có một người tên Thẩm Khải, cũng nằm trong đám tội nhân đó, Thẩm Quân quen biết người này. Chỉ nhìn thấy người này lõa thể, không mảnh vải trên người, đang chịu hình phạt, toàn bộ da trên cơ thể đều thối rữa. Bên cạnh còn có một người nói: “Ngày mai còn phải dùng dây thép xỏ qua mũi của ngươi”. Thẩm Quân nhìn thấy tình huống này, trong lòng vô cùng thương xót Thẩm Khải.

Một lúc sau, Thẩm Quân giống như đang nằm mơ vậy, từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, ông sai người đi thăm hỏi Thẩm Khải, lúc này ông mới biết Thẩm Khải đang bệnh nặng trên giường, kêu la gào thét một cách đau đớn, đã suốt mấy ngày mấy đêm rồi. Sự đau đớn kịch liệt đó, khiến Thẩm Khải muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Ngày hôm sau, vợ của Thẩm Khai bưng thuốc trên tay, vừa mới bước vào trong phòng, liền nhìn thấy từ lỗ mũi của Thẩm Khải phun ra hai hàng máu tươi, Thẩm Khải tắt thở chết ngay sau đó. Cũng vì lúc còn sống con người của Thẩm Khải vô cùng hung ác và tàn bạo, hành sự ngông cuồng, xem thường luật pháp, từ lâu đã trở thành một mối họa lớn trong làng, vì vậy sau khi anh ta chết, người dân trong làng đều cảm thấy nhẹ lòng.

Học giả Du Việt của nhà Thanh nói rằng, Thẩm Quân bị quỷ sứ bắt nhầm, có lẽ đây là ý Trời đã được sắp đặt từ trước. Mục đích là để cho Thẩm Quân nhìn thấy quá trình Thẩm Khải chịu hình phạt dưới âm phủ, rồi đem chuyện đó nói lại với người đời, để mọi người lấy đó làm gương, không dám làm chuyện tàn ác, tùy tiện hại người và ngang ngược hung bạo. Nếu không, khi Thẩm Khải chết, tuy xuất hiện triệu chứng phun máu mũi, nhưng nếu Thẩm Quân không nghe thấy lời của quỷ sứ nói thì đâu có ai biết đó chính là sự trừng phạt của âm ty chứ?

Du Việt còn nói, trong sách cổ Trung Quốc cũng có nhiều ghi chép liên quan đến việc sứ giả âm phủ bắt nhầm linh hồn.

Theo như “Tiền Định Lục” ghi chép, Năm Đại Lịch đầu tiên của Đường Đại Tông nhà Đường, huyện lệnh Vi Phiếm của huyện Kim Đàn đến Ngô Hưng du ngoạn, không ngờ lại đột tử chỉ trong một đêm. Nguyên thần của ông đi theo một quỷ sứ xuống dưới âm phủ, nhưng may thay người quản lý công việc chiêu hồn dưới âm phủ lại là người quen đã mất của Vi Phiếm, lúc này mới làm sáng tỏ mọi việc, thì ra người mà quỷ sứ cần bắt chính là huyện lệnh Vi Phiếm của huyện Hương Đàn, chứ không phải ông. Vì vậy mà huyện lệnh huyện Kim Đàn được quay trở về dương gian.

Ngoài ra, trong “Triều dã thiêm tái” cũng có ghi chép liên quan: Vào thời Võ Tắc Thiên soán ngôi lên nhiếp chính, địa cung lang trung Chu Tử Cung đột nhiên qua đời. Nguyên thần của ông đi đến một đại điện rộng lớn, nhìn thấy một vị đại đế đang ngồi ở phía trên điện, Bùi Tử Nghi đứng hầu ở một bên. Sau khi đại đế biết được người bị đưa đến tên Chu Tử Cung, liền nói rằng: “Người mà ta triệu gọi là (thiên cung thị lang) Hứa Tử Nho, tại sao lại bắt nhầm Chu Tử Cung đến đây?”, sau đó lập tức hạ lệnh cho thả Chu Tử Cung quay về dương gian.

Sau khi Chu Tử Cung tỉnh dậy, ông hỏi người nhà: “Hứa thị lang còn sống không?”, thì ra Hứa Tử Nho đã bị bệnh từ trước, ông đã qua đời ngay trong đêm mà Chu Tử Cung bị bắt xuống âm tào địa phủ. Sau khi Võ Tắc Thiên biết được chuyện, liền phái người đi đến Tịnh Châu (Thái Nguyên, Sơn Tây) nghe ngóng xem Bùi Tử Nghi còn sống hay không. Khi đó Bùi Tử Nghi đảm nhận chức phán quan, bình yên vô sự.

Như vậy xem ra, sống chết của con người đều là do ông Trời định đoạt, không chút sai lệch, cho dù sứ giả dưới âm ty có sự nhầm lẫn, bắt nhầm linh hồn đi nữa, nhưng vẫn khó có thể thay đổi được vận mệnh và sự sắp đặt từ trước.

(Theo: ‘Hữu đài tiên quán bút ký’ quyển 5).

Theo Epoch Times
Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.news||7df2b5cac__

Ad will display in 09 seconds