Từ xưa đến nay, ở phương Đông và phương Tây lưu lại không ít giai thoại về quả báo cho tội tà dâm, để lại những bài học sâu sắc cho hậu thế…

Theo ghi chép ở Trung Quốc cổ đại, đối với những người phạm tội dâm dục, quả báo cũng khác nhau tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội nghiệp. Có rất nhiều hình thức trừng phạt như bị hủy mất phúc phận về công danh, giảm tuổi thọ, cả đời vất vả cơ hàn; cũng có thể kiếp sau đầu thai thành người ăn mày, trả nợ cho kiếp trước. Thậm chí một số người xuất hiện bạo bệnh dẫn tới tử vong hoặc thân nhân cũng bị vạ lây.

Địa ngục phương Đông: Lữ Thanh xuống âm phủ tận mắt nhìn thấy quả báo của tội tà dâm

Thời nhà Minh có một người tên Lữ Thanh, không chỉ có sở thích nói chuyện dâm uế mà còn thường nhòm ngó, nhìn trộm phụ nữ. Người này tâm bất chính, miệng nói tục tĩu, tặc nhãn tạo dâm nghiệp nên gây tai họa cho chính mình. Năm 30 tuổi gia đình vẫn cực kỳ nghèo khó, hai đứa con trai cũng lần lượt chết yểu.

Một ngày nọ, Lữ Thanh đột ngột qua đời, khi đó linh hồn anh ta phiêu du xuống âm phủ, gặp lại ông nội quá cố của mình. Ông nội tức giận nói: “Lữ gia hai đời tích đức hành thiện, vốn là ngươi số hưởng phúc báo, được phát tài, có gia sản kếch xù. Nhưng ngươi ham thích nữ sắc, mắt miệng đều tạo nghiệp, phúc khí đã gần như mất sạch. Ta sợ ngươi mà thật sự phạm phải chuyện tà dâm, sẽ khiến cả nhà họ Lữ rơi vào tuyệt lộ nên khẩn cầu Diêm Vương cho ngươi xuống địa ngục nhìn xem báo ứng khủng khiếp của tà dâm”.

Lữ Thanh bối rối: “Cháu nghe nói gian dâm với vợ người khác sẽ có báo ứng nặng nề. Bởi vì sợ báo ứng nên cháu chưa từng phạm tội tà dâm”.

Vị quan âm phủ đứng bên cạnh nói “Chỉ có báo ứng sau này thôi sao? Nếu người phụ nữ chủ động dẫn dụ, ngươi mà xuôi lòng không từ chối cũng sẽ dẫn tới báo ứng. Nếu là ngươi dẫn dụ con gái nhà người ta, nhiều lần tái phạm, vi phạm luân lý làm người, thậm chí khiến cho người ta phá thai hoặc giết chồng thì quả báo của những tội này có trả hết được không? Đối với báo ứng cho tội tà dâm, luật pháp dương gian quá lỏng lẻo nhưng dưới âm phủ thì trừng trị rất nghiêm. Phàm là người động niệm tà dâm thì Tam Thi Thần [1] của họ phải thú tội. Táo quân cùng Thành hoàng sẽ bẩm tấu lên Đế quân. Nếu họ che giấu hoặc báo cáo thiếu sót thì đó là hành vi phạm tội lớn. Ngươi hãy nhìn tình huống hôm nay thì biết”.

tội tà dâm
Ảnh minh họa: wikipedia.

Được một lúc sau, âm quỷ dẫn rất nhiều tội hồn từng phạm lỗi tà dâm lên điện. Những tội hồn quỳ dưới đất, khắp thân đầy xiềng xích. Diêm vương nghiêm nghị quở trách rồi kết án riêng cho từng người. Có người chuyển sinh thành kẻ ăn mày vừa câm vừa điên dại, có người trở thành kỹ nữ mù, lại có người hai đời chuyển kiếp làm trâu, có một người 10 đời đọa thân heo… Dứt lời, âm quỷ liền đưa những tội hồn này đi chuyển sinh.

Lữ Thanh kinh ngạc, nhìn chân tướng hiển hiện ra trước mắt khiến ông chấn kinh đến rợn tóc gáy. Vị quan cõi âm nói thêm: “Còn có quả báo nghiêm khắc hơn những hình phạt này. Ngươi ngàn vạn lần chớ nên tham luyến (sắc dục) chỉ vì chút hoan lạc nhất thời mà đánh mất thân người. Cần tránh sắc như tránh tên, hơn nữa còn nên viết văn chương để khuyên hóa, khuyến thiện thế nhân”.

Nguyện của ông nội đã được đáp ứng. Sau khi Lữ Thanh tận mắt chứng kiến quả báo bi thảm cho tội tà dâm, Diêm vương cho anh ta trở lại dương gian. Lữ Thanh trở về từ cõi chết, tự mình khắc 10,000 bản sao “Du minh lục” để cảnh tỉnh thế nhân. Từ đó ông hết sức nỗ lực hành thiện.

10 năm sau, Lữ Thanh 40 tuổi, vợ sinh cho ông 2 người con trai. Gia đình thăng tiến, tích lũy gia tài được hàng vạn quan. Nghĩ đến chốn thế gian vẩn đục, vô thường, ông quyết định tránh nơi ồn ào, đi về Nam Hải một lòng hướng tâm tu Đạo.

Địa ngục phương Tây: Người phạm tội tà dâm bị cuồng phong cuốn đi

Ở phương Tây, hơn 700 năm trước, trong tác phẩm “Thần khúc” của nhà thơ Ý Dante (1265-1321), người được mệnh danh là một trong “ba ngôi sao vĩ đại của thời Phục hưng”, cũng có miêu tả lại hình phạt của những người phạm lỗi tà dâm trong địa ngục.

Quả báo cho người dâm đãng
Tranh vẽ Dante cầm cuốn “Thần Khúc” bên cạnh lối vào Địa ngục, phia sau là bảy bậc thang của núi Luyện Ngục và thành phố Florence. Trên cao là những quả cầu thiên đường (ảnh: wikipedia).

Theo “Thần khúc” (phần Hỏa ngục) Dante viết một số người khi còn sống mắc phải tội dâm loạn khi chết sẽ bị đày tới tầng địa ngục thứ hai chịu tra tấn. Tại đây “các âm hồn hối hả, chen chúc, kẻ trước, người sau, chờ phán xét”.

Ông viết:

Nơi đây, mọi ánh sáng đều tắt ngấm,
Chỉ nghe tiếng gầm rít như biển đang bão tố,
Giằng xé nhau những luồng gió ngược chiều!
Trận cuồng phong như không bao giờ dứt
[2]…

Hình phạt của họ, theo như Dante miêu tả, là luôn phải bị thổi cuốn bay, thổi tung bởi những cơn cuồng phong vĩnh hằng, có khi bị cuồng phong đập vào vách đá, thống khổ vạn lần. Chúng tượng trưng cho sự ham muốn mất kiểm soát đã lôi kéo họ rời khỏi con đường ngay thẳng. Khi chết đi họ bị cơn cuồng phong đen trừng phạt vì không thể khống chế dục vọng bản thân.

Không một chút hy vọng được nghỉ ngơi,
Không một chút hy vọng cực hình giảm bớt!
[3]

Ở đây Dante đã gặp những người nổi tiếng trong truyền thuyết như nữ hoàng dâm đãng Semiramis (Đế chế Assyria); nữ hoàng Cleopatra; anh hùng Hy Lạp cổ đại Achilles (người đã tham gia cuộc chiến thành Troy và được biết đến như “chiến binh đầu tiên của Hy Lạp”); công chúa Helen và Paris, người đã gây ra Chiến tranh thành Troy…

Dù ở thế gian họ có bao nhiêu danh vọng và quyền lực thì sau khi chết họ đều bị đọa vào địa ngục vì những tội lỗi trong cuộc sống. Và dù các tội hồn có van xin đau đớn đến đâu, không ai có thể giúp họ. “Thần Khúc” (phần Hỏa ngục) miêu tả chấn động lòng người, khiến người ta ghi khắc trong tâm. Nhiều người khi xem tác phẩm này đã tỉnh ngộ, đồng thời hướng Thần sám hối, thanh tẩy những tư tưởng và hành vi bất chính của bản thân, tránh việc sau này phải chịu trừng phạt nơi địa ngục.

Ghi chú:

[1] Đạo gia gọi ba loại trùng trong cơ thể con người là “Tam Bành” hoặc “Tam Thi Thần”. Ba loại trùng này cũng có tên gọi là Bành Cư (ngụ ở não), Bành Chí (ngụ ở ngực) và Bành Kiểu (ngụ ở dạ dày). Mỗi ngày Canh Thân, chúng đều báo cáo với Thiên đế về các việc ác của người.

[2], [3] Trích “Thần Khúc” (Khúc V, bản dịch của dịch giả Nguyễn Văn Hoàn, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 2009).

Theo Tống Bảo Lam/ Epochtimes
Ngọc Mai (tổng hợp)
.

Video xem thêm: 5 chữ quá đời người nhất định phải buông bỏ để được hạnh phúc

videoinfo__video3.dkn.news||32047806d__

Ad will display in 09 seconds