Năm Đại Lịch thứ hai (năm 767), Quách Ái và Thăng Bình công chúa cãi nhau. Quách Ái nói: “Nàng cậy cha mình là thiên tử phải không? Chẳng qua là cha ta không muốn làm thiên tử mà thôi!”. Thăng Bình công chúa vô cùng tức giận, ngồi xe đi thẳng đến hoàng cung bẩm báo với Đường Đại Tông về những lời đại nghịch bất đạo của Quách Ái…

Quách Tử Nghi là danh tướng lẫy lừng của Đại Đường, từng phục vụ bốn vị hoàng đế từ Đường Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông đến Đức Tông, ông là người luôn thực thi nhân nghĩa, gan dạ dũng mãnh, tận trung với đất nước, lập được nhiều chiến công hiển hách trong việc bảo vệ triều cương, Đường Túc Tông phong cho Quách Tử Nghi làm Phần Dương Vương. Quách Tử Nghi đối đãi với thuộc hạ bằng sự khoan dung nhân hậu, phục vụ vua bằng lòng trung thành, cả đời sống trong giàu sang phú quý và trường thọ, làm người quang minh lỗi lạc, trở thành tấm gương của văn thần võ tướng nhiều đời.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ lúc trẻ, cầu xin phú quý và trường thọ

Quách Tử Nghi, nguyên quán Phần Dương, Sơn Tây, sinh năm 697 tại huyện Trịnh, Hoa Châu (nay thuộc huyện Hoa, Thiểm Tây), xuất thân trong gia đình nhà quan, cha ông là Quách Kính Chi, đảm nhận chức thứ sử Thọ Châu. Quách Tử Nghi có tướng mạo nghiêm trang, cao hơn 1m90.

Thuở trẻ Quách Tử Nghi ứng tuyển tòng quân, là thuộc hạ dưới trướng của danh tướng Ca Thư Hàn, vì lập được vài công lao nhỏ, nên được thăng chức làm Hiệu úy. Trong một lần đến kinh thành để hối bổng lộc, khi đi đến một chỗ cách Ngân Châu mười mấy dặm đường, đột nhiên mưa bão kéo tới, gió to thổi tung đất cát, trời đất tối sầm lại, không thể nào đi tiếp về phía trước, Quách Tử Nghi liền trốn vào một căn nhà trống ở gần đó, nằm xuống dưới đất ngủ qua đêm.

Đêm hôm đó, đột nhiên có một luồng ánh sáng đỏ chiếu xung quanh căn phòng, Quách Tử Nghi ngước đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy trong không trung có một chiếc xe rất đẹp đang từ từ bay xuống, ở bên trong chiếc kiệu lộng lẫy có một cô gái xinh đẹp đang cúi người nhìn xuống. Quách Tử Nghi vội vàng quỳ lạy và nói rằng: “Hôm nay là mùng bảy tháng bảy, người nhất định là Chức Nữ ở trên trời xuống đây, xin hãy ban cho tôi phú quý và trường thọ!”. Tiên nữ mỉm cười nói: “Ông sẽ được đại phú đại quý, cũng sẽ được trường thọ”. Nói xong, chiếc xe lại từ từ bay lên trên không trung, tiên nữ đó vẫn còn nhìn Quách Tử Nghi, rất lâu sau mới biến mất.

Ngước đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy trong không trung có một chiếc xe rất đẹp đang từ từ bay xuống. (Hình ảnh: một phần trong “Vương Mẫu Yến Diêu Trì” của Triệu Bá Câu thời nhà Tống).

Tri ân đồ báo, trở thành sinh tử chi giao với Lý Bạch

Trong một lần Quách Tử Nghi trấn áp phản loạn ở địa phương, ông dự tính tấn công bằng lửa để ép kẻ địch đầu hàng, nhưng vì hướng gió đột nhiên thay đổi, khiến cho lương thực của quân Đường bị thiêu cháy, vì vậy mà Quách Tử Nghi bị trị tội. Trong lúc ông bị áp giải lên xe tù nhân, chuẩn bị đưa về nơi đóng quân của Ca Thư Hãn để xét xử, thì gặp đám người của Lý Bạch hỏi quân lính  rằng người này là ai? Sau đó được biết là Quách Tử Nghi. Lý Bạch thấy người này tuy còn rất trẻ nhưng khí chất bất phàm, vì thế đã đi đến doanh trại của Ca Thư Hàn để bảo lãnh cho Quách Tử Nghi. Nhờ có sự bảo lãnh của Lý Bạch,  Quách Tử Nghi được khôi phục lại chức vụ.

Sau Loạn An Sử (cuộc biến loạn xảy ra vào thời nhà Đường do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu), xảy ra “vụ án mưu phản” của Vĩnh Vương Lý Lân, vì Lý Bạch là người của Lý Lân nên cũng bị bắt vào tù, dựa theo luật pháp tham gia tạo phản là phải bị chém đầu. Sau khi Quách Tử Nghi biết được chuyện này, ông hy vọng có thể dùng chức vị của mình để cứu Lý Bạch, hoàng đế nhìn thấy nghĩa cử đó của Quách Tử Nghi, ông bằng lòng thuận theo tình người, đồng ý không truy cứu Lý Bạch nữa, nhưng Lý Bạch phải bị lưu đày đến Dạ Lang. Trên đường Lý Bạch bị đày đi Dạ Lang, lại đúng vào lúc hoàng đế đại ân xá thiên hạ nên Lý Bạch được thả tự do, trong lòng vui sướng không thể diễn tả bằng lời, liền viết ra bài thơ “Tảo phát Bạch Đế thành” (Sáng ra đi từ thành Bạch Đế).

Quách Tử Nghi từng tham gia võ cử (cuộc thi đấu võ do triều đình tổ chức), với thành tích “dị đẳng” được bổ nhiệm làm Tả vệ (dưới cửu phẩm), sau này từng bước thăng chức lên làm Đô úy phủ trưởng sử của Quế Châu, Phó đô hộ của đô hộ phủ Thiền Vu, Chấn vũ quân sứ, Phó đô hộ An Tây. Về sau nhờ lập chiến công mà được lên làm Cửu nguyên thái thú, Sóc Phương hữu sương binh mã sứ, nhưng vẫn luôn là chức vụ nhàn nhã. Không lâu sau, mẹ của Quách Tử Nghi là Tặng Ngụy Quốc phu nhân Hướng thị qua đời, ông từ chức quay trở về nhà để tang báo hiếu.

Lý Bạch. (Wikipedia)

Ra sức bảo vệ Đại Đường, dẹp loạn lập được nhiều công lớn

Trong thời gian Quách Tử Nghi để tang mẹ, Loạn An Sử nổ ra, triều đình áp dụng chế độ đoạt tình (chế độ vì đất nước mà gạt bỏ lòng hiếu thảo, có thể không cần từ bỏ chức vụ, được phép mặc thường phục để làm việc, không cần tham gia các nghi lễ) để trọng dụng ông, Quách Tử Nghi được phong làm Sóc Phương Tiết độ sứ, ông thống lĩnh quân Sóc Phương đi chinh phạt An Lộc Sơn. Quách Tử Nghi không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, ông kết hợp với Lý Quang Bật của quân Sóc Phương, chia quân ra tấn công Hà Bắc, hẹn gặp tại Thường Sơn (nay thuộc Chính Định, Hà Bắc), đánh bại Sử Tư Minh, lấy lại Hà Bắc. An Lộc Sơn bị chính con trai là An Khánh Tự giết chết. Sau khi Đường Túc Tông lên ngôi, phong Quách Tử Nghi làm Binh bộ thượng thư, Đồng trung thư Môn hạ bình chương sự. Trong những cuộc chiến sau này, vì gian thần nhiều lần đặt điều với hoàng đế, khiến Quách Tử Nghi phải gánh tội danh, bị gọi về Trường An, bãi bỏ binh quyền, làm một chức quan nhàn nhã.

Năm Quảng Đức thứ nhất (năm 763), nước Thổ Phồn nhân lúc Loạn An Sử đã đem quân tấn công chiếm lấy khu vực Hà Lũng, đánh thẳng về Trường An, kinh đô chấn động, triều đình lại một lần nữa trọng dụng Quách Tử Nghi, phong cho ông làm quan Nội phó nguyên soái. Quân Thổ Phồn lúc này đã vượt qua Vị Hà, ép buộc Đường Đại Tông bỏ Trường An để chạy về Thiểm Tây, Quách Tử Nghi đi từ Tần Lĩnh đến Thương Châu (nay thuộc Thương Châu, Thiểm Tây) tập hợp được mấy ngàn binh lính tan rã, dùng mưu trí để giành chiến thắng, ban ngày gõ trống giương cờ, ban đêm thắp lửa ở nhiều nơi, quân Thổ Phồn không hiểu ông làm vậy là có ý gì, nên đành rút binh về phía tây, thế là Trường An được khôi phục trở lại. Tháng 12, Đường Đại Tông quay về Trường An, Quách Tử Nghi đến Ngạn Thủy nghênh đón. Đường Đại Tông xấu hổ nói rằng: “Không trọng dụng khanh sớm hơn, nên mới dẫn đến chuyện như vậy”.

Sau đó Trường An lại có quân phản loạn, Quách Tử Nghi lại được trọng dụng lần nữa, ông dẫn quân đi quét sạch quân phản loạn, giành lại Trường An thêm một lần nữa. Sau đó quân Thổ Phồn và Hồi Cốt liên kết với nhau tạo phản, Quách Tử Nghi dẫn mấy chục kỵ binh ra gặp quân Hồi Cốt, cởi bỏ mũ và giáp sắt trên người, nói rằng: “mọi người khỏe không? lâu nay đều trung nghĩa hòa hợp với nhau, tại sao phải đi đến bước đường giao tranh như bây giờ?”, quân Hồi Cốt nghe xong đều vứt bỏ binh khí, xuống ngựa quỳ bái. Quách Tử Nghi mời thủ lĩnh của họ, cùng nhau uống rượu, vui vẻ trò chuyện như ngày xưa. Quách Tử Nghi sai Sóc Phương binh mã sứ Bạch Nguyên Quang cùng hợp sức với quân Hồi Cốt. Quân Thổ Phồn biết được âm mưu này, liền bỏ chạy trong đêm. Quân Hồi Cốt và Bạch Nguyên Quang đuổi theo, đại quân của Quách Tử Nghi đi phía sau họ, công phá hơn mười vạn đại quân của Thổ Phồn tại tây nguyên Linh Vũ Đài, ổn định được khu vực Quan Trung.

(Quách Tử Nghi dẫn mấy chục kỵ binh ra gặp quân Hồi Cốt. (Hình ảnh: Một phần trong “Miễn Trụ Đồ” của Lý Công Lân thời nhà Tống – Nguồn: Wikipedia)

Không tham quyền lực, có công lớn nhưng không kiêu ngạo

Cuộc đời Quách Tử Nghi từng trải qua dưới triều bốn vị hoàng đế, ông có cống hiến vô cùng to lớn cho vương triều Đại Đường. Tuy rằng Quách Tử Nghi có công lớn hơn cả vua, trong triều cũng có rất nhiều kẻ ganh ghét ông, luôn tìm cách đặt điều để vu khống ông trước mặt hoàng đế, nếu dựa theo quỹ đạo vận mệnh của các trung thần bình thường mà nói, thì có lẽ Quách Tử Nghi đã chết rất nhiều lần rồi, nhưng ông có thể trải qua bốn triều đại, mà lại khiến cho hoàng đế của mỗi một triều đại đều trọng dụng ông, mỗi lần hoàng đế gặp nguy cấp, vương triều Đại Đường nguy nan, đều là ông tiếp nhận mệnh lệnh trong lúc lâm nguy, ổn định được giang sơn của Đại Đường. Đương nhiên là ông có cách giữ mạng sống của riêng mình, đó chính là: Không tham luyến quyền lực, không cậy công lao mà kiêu ngạo.

Con cháu đời sau của Quách Tử Nghi có năm người là phò mã của nhà Đường. Con trai thứ sáu của Quách Tử Nghi tên là Quách Ái, cưới Thăng Bình công chúa, là phò mã của Đường Đại Tông. Năm Đại Lịch thứ hai (năm 767), Quách Ái và Thăng Bình công chúa cãi nhau. Quách Ái nói: “Nàng cậy cha mình là thiên tử phải không? chẳng qua là cha ta không muốn làm thiên tử mà thôi!”, Thăng Bình công chúa vô cùng tức giận, ngồi xe đi thẳng đến hoàng cung bẩm báo với Đường Đại Tông về những lời đại nghịch bất đạo của Quách Ái. Đường Đại Tông nói: “Chuyện này không phải giống như những gì con biết đâu. Quách Tử Nghi đích thực đúng như những gì con trai ông ta nói, giả sử nếu ông ta muốn làm thiên tử, thì thiên hạ này đâu phải là của nhà con nữa chứ?”, thế là hoàng đế an ủi Thăng Bình công chúa và kêu công chúa quay về nhà chồng. Sau khi Quách Tử Nghi biết được chuyện này, ông vô cùng tức giận, và giam lỏng Quách Ái, sau đó đi vào hoàng cung chờ đợi Đường Đại Tông trị tội.

Đường Đại Tông an ủi Quách Tử Nghi rằng: “Tục ngữ nói, không ngu không điếc không thể làm cha mẹ chồng, những từ ngữ cãi nhau của hai vợ chồng trong phòng riêng, sao có thể xem là thật chứ!”, sau khi Quách Tử Nghi thỉnh tội xong quay về nhà, xử phạt Quách Ái mấy chục gậy vì tội ăn nói tùy tiện. Câu chuyện này cũng chính là bản gốc của kinh kịch “túy đả kim chi”.

Tâm sự thật lòng với hoàng đế, tin tưởng lẫn nhau

Quách Tử Nghi rất hiểu suy nghĩ của hoàng đế, ông và Đường Túc Tông không chỉ là mối quan hệ quân thần, mà ông còn thường xuyên mở lòng mình ra tâm sự với hoàng đế như đối với một người bạn, nói ra những lời thật lòng. Thời gian lâu rồi, Đường Túc Tông cũng có tình cảm anh em với ông, tự nhiên cũng sẽ không thấy lo ngại về ông nữa.

Năm Đại Lịch thứ 14 (năm 779), Đường Đức Tông lên kế vị, Quách Tử Nghi được tôn làm “Thượng phụ”, thăng chức Thái úy, Trung thư lệnh. Ngày 14 tháng 6 năm Kiến Trung thứ hai (9/7/781), Quách Tử Nghi qua đời. Theo như “Quách Tử Nghi truyện” trong Cựu Đường Thư ghi chép: “Chết, năm 85 tuổi, Đường Đức Tông nghe tin, vô cùng bàng hoàng, dừng hầu triều năm ngày… bồi táng xây lăng mộ… Lúc đầu ra lệnh, xây mộ nhất phẩm cao tám trượng, sau đó lại đặc biệt thêm mười thước”.

Quách Tử Nghi cả đời phục vụ bốn triều đại từ Đường Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông đến Đức Tông, từng hai lần đảm nhận chức Tể tướng. Đồng thời, cũng là người có chiến công hiển hách nhất trong số võ trạng nguyên của nhiều đời. Và cũng là người duy nhất trong số các võ trạng nguyên của lịch sử có thể từ võ trạng nguyên thăng chức lên đến tể tướng.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch