Hai người mới có thể xây dựng một mái nhà. Hai bàn tay mới có thể làm ấm một gia đình.

Có câu hỏi trên mạng: “Tại sao phó xuất càng nhiều lại càng rước lấy tổn thương?”.

Câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất đã nói như vậy: “Bởi vì bạn cho đi càng nhiều thì đối phương càng cảm thấy điều đó là đương nhiên”.

Hôn nhân là kinh doanh của hai người, không phải kịch một vai của một cá nhân

Ảnh: Freepik.

Thời gian trước, có một chủ đề hót với hơn 350 triệu lượt xem và hơn 700.000 lượt thích, người chủ video nói về “tình trạng khó khăn trong hôn nhân của nữ giới thời nay”.

Cô ấy xem một người đàn ông và một người phụ nữ sắp kết hôn là đối tác cùng thành lập công ty: Người đàn ông bỏ ra xe hơi, nhà cửa, còn người phụ nữ mang theo sính lễ và của hồi môn, cả hai cùng góp vốn kinh doanh.

Từ ngày nhận được giấy đăng ký kết hôn, công ty được thành lập với tư cách là công ty hợp danh.

Nhà và xe mà người đàn ông bỏ ra trong hôn nhân là tài sản cố định của công ty và hầu hết thuộc sở hữu của người đàn ông.

Sau khi kết hôn, người đàn ông kiếm tiền để nuôi sống công ty nhỏ của mình, còn người phụ nữ cũng bắt đầu làm việc cho công ty này.

Người phụ nữ rất ít khi coi thường giá trị do đàn ông tạo ra ở bên ngoài, nhưng có không ít người đàn ông lại xem thường giá trị của người phụ nữ.

Điều quan trọng nhất là rất nhiều người đàn ông kết hôn theo kiểu “hoàn thành nhiệm vụ”, một khi kết hôn, sinh con, hoàn thành hai dự án lớn này rồi là  mất đi niềm vui điều hành công ty.

Kết quả, hôn nhân đã trở thành phó xuất một phía của người phụ nữ.

Nỗ lực của một người không thể chèo chống được hôn nhân

Quan điểm này, ngay chính bản thân chị họ tôi là Diễm Mai đã có sự trải nghiệm hết sức sâu sắc.

Sau khi Diễm Mai mang thai, cô bỏ công việc lương cao và tập trung vào việc nuôi con nhỏ ở nhà.

Vốn nghĩ rằng mình có thể đi làm lại sau khi sinh con, nhưng không ngờ lại bị hiện thực bó tay bó chân.

Mẹ chồng nói rằng trước khi con trẻ đi mẫu giáo thì không thể thiếu sự trông nom của người mẹ, bà phản đối con dâu đi làm. 

Vì con nhỏ, cũng vì gia đình này, Diễm Mai  sẵn sàng phó xuất mà không chút hối tiếc. Chị ấy chỉ tiếc bản thân mình không thể phân thân để làm các việc.

Tuy nhiên, sự phó xuất của chị chưa bao giờ được chồng và nhà chồng xem trọng, họ đều xem chị ấy như kẻ ăn bám.

Mẹ chồng nói rằng dù sao con trẻ đã đi học, hôm nào chị rảnh thì đưa bà đi tập vật lý trị liệu còn hơn ở nhà ngồi không.

Chồng chị nói rằng chị ở nhà không có việc làm, nếu cảm thấy chán thì hãy dọn dẹp nhà cửa, nấu thêm mấy món ngon, như vậy có thể làm phong phú cuộc sống của mình hơn.

Không một lời cảm ơn, không một lời thấu hiểu, trong mắt họ hiện giờ dường như chị rất nhàn rỗi, cả ngày không phải làm gì vậy. 

Diễm Mai chợt nhận ra rằng trong hôn nhân này hoàn toàn chỉ là kịch một vai của cá nhân chị.

Có lẽ chính những điều vụn vặt trong cuộc sống này đã đè nén chị, khiến chị không thể chịu đựng thêm nữa, chị đã đề nghị ly thân với chồng một tháng.

Trong một tháng đó, mẹ chồng và chồng chị đã sâu sắc nhận ra những khó khăn của chị.

Từ sau lần đó, Diễm Mai cũng không còn hy sinh một cách mù quáng nữa, chị yêu cầu chồng cũng phải tham gia vào công việc gia đình và cùng gánh vác trách nhiệm chăm lo cho con cái.

Bây giờ, dù thỉnh thoảng có cãi vã nhưng mẹ chồng và chồng không còn nói những lời lạnh lùng chua chát như trước nữa.

Bạn thấy đấy, hôn nhân là việc của hai người, không phải trách nhiệm của một người.

Trong tình yêu nhìn thấy nghìn thứ đẹp, trong hôn nhân nhìn thấy vạn điều khó.

Hôn nhân là một chặng đường dài và khó khăn, hai người phải cùng nhau đảm đương, cùng nhau gánh trọng trách tiến về phía trước.

Nếu một trong hai người chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi, thế thì cán cân tình yêu sẽ bị nghiêng đi, thậm chí đổ sập, dù có thêm bao nhiêu quả cân cũng khó cứu vãn hôn nhân.

Trên đời làm gì có tình yêu vô duyên vô cớ, có qua có lại mới gọi là tôn trọng, mới có thể đi được xa hơn.

Nếu chỉ mù quáng phó xuất thôi sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

Có một thuật ngữ trong tâm lý học gọi là “Hiệu ứng Westerners” — đây là chỉ sự phó xuất đơn phương và mù quáng trong mọi mối quan hệ, không những không nhận được sự đền đáp như mong đợi mà còn khiến đối phương cảm thấy là lẽ đương nhiên.

Càng phó xuất, càng nhận lại sự vô ơn

Ảnh: Freepik.

Có không ít phụ nữ đặt câu hỏi: “Tôi đã hy sinh cho anh ấy nhiều như vậy, tại sao anh ấy còn đi yêu người khác?”.

Ngày trước, tôi cũng nói những điều tương tự với người yêu cũ: “Em tốt với anh như vậy, tại sao anh lại làm thế với em?”.

Nhưng câu trả lời nhận được là: “Anh chưa từng bắt em phải làm gì cho anh, từ đầu đến cuối đều là bản thân em muốn làm”. Ngay lúc đó, tôi không nói thêm gì nữa.

Quả thật, anh ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, đều là tôi đơn phương tự nguyện mà thôi.

Điều này khiến tôi nhớ đến bộ phim truyền hình ăn khách “Tôi thân yêu” được lên sóng vừa rồi.

Sau khi kết hôn, Trương Chi Chi vì để chăm sóc gia đình tốt hơn, cô đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp, chỉ làm chút công việc hậu cần.

Để có tiền cho con học trường tốt hơn, cô chỉ dám mua chiếc túi xách mấy chục đồng và dùng sản phẩm dưỡng da chưa đến 100 đồng, thậm chí chiếc cốc giữ nhiệt quá 200 đồng cô cũng chê đắt, phải mang trả lại.

Cô đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng kết quả là gì? Khi mẹ chồng bị ốm phải nhập viện, chồng cô là Lưu Dương đã chất vấn cô tại sao không ở cạnh giường chăm sóc mẹ, khi cô nói rằng cô còn bận việc, Lưu Dương dửng dưng nói rằng công việc đó của cô là việc ai cũng có thể làm được.

Rõ ràng là mẹ chồng sợ tốn tiền, nhất quyết muốn thay thế thuốc nhập khẩu bằng thuốc nội địa, chồng cô chưa phân đen trắng mà trách móc vợ.

Vì con cái, những điều này cô đều có thể chịu đựng và thỏa hiệp.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Hữu Hữu, cô nhân tình của chồng, trên tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt mà cô không nỡ bỏ tiền mua, cô đã hoàn toàn sụp đổ.

Mọi uất ức dồn nén bao lâu nay bùng phát, trước mặt mọi người cô mắng người phụ nữ kia là kẻ thứ ba, mắng Lưu Dương là kẻ bội bạc.

Chồng cô lại ra sức bảo vệ cho nhân tình, không chút để tâm đến mối quan hệ vợ chồng bao lâu nay, anh đã tát Trương Chi Chi ngay trước mặt bao người.

Trương Chi Chi đã phải trả giá rất nhiều trong cuộc hôn nhân của mình, kết cục chỉ nhận lại sự vô ơn và coi thường.

Có lẽ vì quá nhẫn nhịn nên mới khiến đối phương cảm thấy bản thân mình không có giá trị, tổn thương mình không chút kiêng nể gì — đây gọi là “hôn nhân kiểu ô-sin 0 đồng” — người đàn ông nằm khểnh trên ghế sô pha, còn người phụ nữ ôm đồm hết mọi việc. Như vậy sau một thời gian dài, nó sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy rằng mọi thứ là điều hiển nhiên.

Điều này làm tôi nhớ đến câu nói trong phim “Tâm trạng khi yêu” của đạo diễn Vương Gia Vệ, rằng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra  hôn nhân lại phức tạp như vậy, tôi còn cho rằng chỉ cần một người làm tốt là đủ rồi,  nhưng khi hai người ở cùng nhau, nếu chỉ bản thân làm tốt thôi vẫn là chưa đủ”.

Bạn phải biết rằng trước khi trở thành một người con gái, người vợ, người con dâu, người mẹ, trước tiên bạn phải là chính bạn.

Hôn nhân tốt đẹp chỉ khi cả hai cùng phó xuất

Trong bộ phim truyền hình Mỹ “This Is Us”, cặp đôi kiểu mẫu Jack và Rebecca cũng từng trải qua một cuộc khủng hoảng hôn nhân.

Họ có ba đứa con xinh xắn, và Rebecca phải nấu bữa trưa khác nhau cho ba đứa trẻ mỗi ngày, dỗ chúng ngủ mỗi đêm và kể chuyện cho chúng nghe.

Nhưng đối mặt với cuộc sống như vậy, Jack lại chọn cách trốn tránh, chỉ cần nghĩ đến hễ đi làm về phải đối mặt với mấy đứa trẻ ồn ào là anh cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

Vì vậy, mỗi ngày sau khi tan sở, anh ấy đều đến quán bar uống vài ly, gác lại tất cả vấn đề này và để vợ một mình đối mặt và giải quyết chúng.

Thế là, họ bắt đầu cãi vã, đổ lỗi cho nhau và ngày càng trở nên xa cách.

Cuối cùng thì một ngày nọ, Rebecca phát cáu, cô đã bỏ mặc Jack say xỉn ngoài cửa suốt một đêm.

Sau một đêm suy tư, họ đã nói chuyện rất lâu, Jack hứa rằng từ nay anh sẽ dùng 12 điểm tình yêu cho em và chia 11 điểm cho các con.

Anh bắt đầu cai rượu và bắt đầu dành thời gian cùng vợ chăm sóc các con.

Trong phim có một câu mà tôi rất thích:  “Mong rằng bạn có thể biến những điều chua chát như quả chanh mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn thành một thứ gì đó ngon như nước chanh”.

Đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều khi rất chua chát đắng cay. Nhưng nếu năm vị hỗn tạp này đều nên do hai người cùng gánh vác, chỉ khi cả hai cùng phó xuất và thay đổi thì mối quan hệ mới bền lâu được.

Hôn nhân tốt đẹp cần cả hai chung tay đầu tư và kinh doanh

Chồng hiểu sự khó khăn của vợ, vợ hiểu sự vất vả của chồng.

Chồng chia sẻ việc nhà với vợ, vợ cho chồng sự bao dung và thấu hiểu.

Hai người, mới có thể chèo chống một gia đình.

Hai bàn tay, mới có thể làm ấm một gia đình.

Cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành.

Hôn nhân cũng giống như như mở công ty, đó là hai đối tác tin tưởng lẫn nhau cùng nhau cố gắng.

Một cuộc hôn nhân lâu dài và ổn định đều sẽ rơi vào mâu thuẫn nhỏ nhặt và những chuyện vặt vãnh hàng ngày.

Lúc này, cả hai cần bao dung lẫn nhau, tôn trọng nhau, cùng nhau trưởng thành, và cố gắng cân bằng cán cân trong tình yêu.

Có câu rằng: 

Một cuộc hôn nhân tồi tệ sẽ rút cạn đam mê của người đàn ông và sự kiên nhẫn của người phụ nữ.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ thành tựu  hình mẫu của người đàn ông và nở rộ sự quyến rũ của phụ nữ.

 

Cả hai cùng chung tay kinh doanh, vậy mới có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, vậy mới có thể sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời.

Theo Aboluowang
Vũ Dương biên dịch