Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, tại Mân Xuyên xảy ra trận động đất cấp 8. Sau khi cơn địa chấn qua đi, tại khu vực diễn ra thảm họa xuất hiện rất nhiều câu chuyện kỳ lạ…

Những chuyện này không thể nào giải thích theo lý lẽ bình thường, nhưng nó thực sự đã diễn ra. Những người nhìn thấy chuyện như vậy đều cảm thấy không thể nào lý giải nổi, con người sau khi chết đi, linh hồn không bị hủy diệt?

Người chết 16 ngày đột nhiên chảy máu mũi

Theo như “Nhật báo đô thị phương Nam” đưa tin, trường trung học Hướng Nga tại Đô Giang Yển nằm trong địa chấn 5,12 độ rích-te, tòa nhà lớp học duy nhất của trường học bị đổ, lúc đó các học sinh đang học ở trong lớp, dẫn đến giáo viên và học sinh toàn trường đều bị chôn sống. Thi thể của thầy giáo thôn quê Tiền Phúc Ba của trường trung học Hướng Nga mãi cho đến ngày 16 mới tìm được, đầu tiên mọi người nhận ra đôi giày của anh, bởi vì Tiền Phúc Ba đã đi đôi giày thể thao đó trong một thời gian rất dài.

Cha của Tiền Phúc Ba lo lắng chờ đợi tại hiện trường năm ngày liền, nhưng chỉ nhận về một thi thể lạnh lẽo. Người cha vẫn cho rằng đó không phải là con trai mình, ông đau lòng gọi tên người con trai: “Tiền Phúc Ba ơi!…”. Lúc này thi thể đột nhiên chảy máu mũi. Theo lý mà nói con người sau khi chết được bốn ngày thì máu đã dừng chảy từ lâu rồi, tại sao người cha vừa gọi tên con trai, thi thể lại đột nhiên chảy máu mũi được? Nếu dựa theo nguyên lý bình thường, dựa theo khoa học hiện đại thì đều không thể nào giải thích được hiện tượng này.

Trong tập tục tang lễ truyền thống của Trung Quốc có nghi lễ gọi là “thất đầu”. Thất đầu là sau khi con người chết đi được bảy ngày, ngày thứ bảy đó gọi là thất đầu. Truyền thống cho rằng hồn phách của người sau khi chết đi, vào đúng ngày “thất đầu” sẽ quay về nhà để hoài niệm một lần cuối cùng, người nhà nên chuẩn bị các món ăn và đồ vật mà người chết lúc còn sống yêu thích nhất để thể hiện tình cảm cuối cùng.

Theo như cách nói này thì con người có hồn phách, hơn nữa sau khi con người chết đi trong vòng bảy ngày phồn phách sẽ quay trở về, cũng có nghĩa là trong vòng bảy ngày hồn phách của người chết sẽ không đi xa, sẽ không đầu thai. Nếu như thực sự là như vậy, thì chúng ta dễ dàng lý giải được là tại sao khi cha của Tiền Phúc Ba vừa gọi tên con trai, thi thể của Tiền Phúc Ba đột nhiên chảy máu mũi, là do hồn phách của Tiền Phúc Ba thương cảm gây ra. Tiền Phúc Ba nhìn thấy cha mình cô đơn và đau thương như vậy thì làm sao nỡ rời đi chứ?

Ảnh: Shutterstock

Tứ chi của xác chết co cứng bỗng trở nên mềm mại

Một bài viết trên mạng với tiêu đề là: “Người cha cõng xác con trai về nhà: đừng để nó ở trong đống đổ nát” có tường thuật lại rằng, sau trận động đất, vợ chồng Trình Lâm Tường sống tại thị trấn Thủy Ma cách thị trấn Ánh Tú khoảng 25km, liên tiếp hai lần đi đến trường trung học Tuyền Khẩu tại thị trấn Ánh Tú tìm con trai Trình Lỗi.

Lần thứ nhất, vợ chồng ông Trình không tìm thấy con trai trong đống đổ nát, nghĩ rằng có thể Trình Lỗi đã đi về nhà rồi, chỉ là trên đường đi không nhìn thấy nhau mà thôi, thế là hai vợ chồng vội vàng quay trở về nhà tại thị trấn Thủy Ma.

Nhưng con trai họ không có về nhà. Trong đêm hôm đó, người vợ là Lưu Chí Trân trong lúc đang ngủ mê man đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: “Con trai bà vẫn còn ở trong đó, ngày mai đi tìm, sẽ tìm thấy thôi”. Người vợ giật mình từ trong mơ tỉnh dậy. Cũng trong đêm hôm đó, Trình Lâm Tường cũng mơ thấy một giấc mơ lạ, ông nhìn thấy một cách mờ ảo, nhìn thấy con trai mình đang ngồi đọc sách trong một góc của lớp học, còn ngước đầu lên mỉm cười với ông.

Thế là, trời vừa sáng, hai vợ chồng lại ôm một tia hy vọng chạy đến thị trấn Ánh Tú lần nữa.

Lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 15, vợ chồng Trình Lâm Tường lại đứng trước đống đổ nát tại trường trung học Tuyền Khẩu. “Cảm giác giống như có người đang gọi mình”, Trình Lâm Tường đi vòng ra phía sau đống đổ nát, đi đến phía trước một tấm xi măng, ông thò người vào một khe hở khoảng 20cm, thì nhìn thấy thi thể của con trai và hai học sinh khác. Trình Lâm Tường phải tốn rất nhiều công sức mới lôi được thi thể con trai ra khỏi hiện trường.

Người mẹ muốn thay một bộ quần áo mới cho con trai, nhưng toàn thân của Trình Lỗi đều đã khô cứng. Hai vợ chồng quỳ trước thi thể con trai, vuốt ve tay chân của Trình Lỗi, không ngừng gọi tên Trình Lỗi. Mấy phút sau, tay chân của Trình Lỗi từ từ trở nên mềm mại, người mẹ cởi bỏ bộ quần áo bẩn trên người Trình Lỗi, rồi mặc vào bộ quần áo sạch sẽ cho cậu, sau đó quấn tấm chăn mỏng lên đầu.

Trong chuyện này có ít nhất hai điều kỳ diệu:

Thứ nhất, lần thứ hai vợ chồng Trình Lâm Tường tìm con trai, họ có thể dễ dàng tìm thấy con trai trong mơ, toàn bộ quá trình này rất kỳ diệu, giống như có thần linh đang âm thầm giúp đỡ vậy. Phải chăng là tấm lòng của con trai vợ chồng Trình Lâm Tường làm cảm động được thần linh, vì thế thần linh mới giúp họ không? Nếu như thực sự có thần linh thì có lẽ là như vậy.

Thứ hai, toàn thân của Trình Lỗi đã co cứng, vợ chồng Trình Lâm Tường vuốt ve tay chân cậu, lần lượt gọi tên cậu. Mấy phút sau, tay chân của Trình Lỗi từ từ trở nên mềm mại, điều này chẳng phải cũng rất kỳ diệu hay sao?

Theo lý mà nói, con người sau khi chết đi, xác chết sẽ dần dần trở nên cứng, đây gọi là co cứng tử thi. Sau khi con người chết từ 10 đến 12 tiếng thì quá trình co cứng tử thi đạt đến cực điểm, từ 3 đến 5 ngày dần dần biến mất. Từ đó cho thấy, thi thể từ trạng thái co cứng đến trạng thái mềm mại là phải trải qua một quá trình. Còn tay chân của Thạch Lỗi chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi đã từ từ trở nên mềm mại thì thực sự là quá phi thường. Điều này phải chăng là do hồn phách của Thạch Lỗi cảm ứng gây ra? Theo cách nói về “thất đầu” thì hồn phách của Trình Lỗi lúc này vẫn chưa đầu thai, vẫn còn ở xung quanh thi thể vì thế Thạch Lỗi có thể nghe tiếng cha mẹ gọi mình, cho nên mới có cảm ứng. Cha mẹ ruột đến đón cậu rồi, sau này sẽ không còn gặp được nữa, sao cậu lại không muốn về nhà cơ chứ.

Bé gái 11 tuổi nhảy từ tầng sáu xuống thoát chết

Theo như thời sự đưa tin, một bé gái đã tự cứu mình thành công khi một mình nhảy từ tầng sáu xuống trong trận động đất ở Mân Xuyên, sau đó quay trở lại đống đổ nát cứu được thêm vài giáo viên. Cô bé này chính là Khang Khiết 11 tuổi.

Khang Khiết là học sinh lớp 6 của trường tiểu học Ánh Tú, khi xảy ra động đất vào chiều ngày 12, cô bé đang học ở tầng 6, lúc này giáo viên lập tức kêu học sinh mau bỏ chạy. Đầu tiên Khang Khiết chui xuống dưới gầm bàn, chỉ sau một giây suy nghĩ, cô bé chọn cách nhảy lầu. Tuy là đang ở trên lớp học tầng 6 nhưng cô bé ngay lập tức nghĩ ra được cách nhảy lầu. Một bên là sân thể dục, một bên là đồng ruộng, có cây cối và hoa màu. Cô bé nhảy về hướng đồng ruộng.

Trong lúc nhảy cô bé đã nghĩ đến là không thể để đầu chạm đất, phải để tay và chân chạm đất trước. “Em cố gắng để mông mình chạm đất, cuối cùng khi rơi xuống chỉ có chân bị trầy xước.” Khang Khiết đối với việc mình nhảy lầu cũng cảm thấy rất khó tin. Sau khi cô bé nhảy xuống thì tòa nhà liền sụp xuống. Giáo viên và bạn học đều bị đè trong đống gạch đá. Một cô bé 11 nhảy từ trên tầng 6 xuống mà lại không bị thương gì cả, đây có thể được xem là một kỳ tích.

Độ cao của 6 tầng lầu cao bao nhiêu? Dựa theo độ cao của tòa lớp học và bệ cửa sổ ước tính cao khoảng 18-19 mét. Trên mạng có rất nhiều ví dụ thực tế về việc nhảy từ tầng 6 xuống, người nhảy lầu nếu không bị thương nặng thì cũng là bị ngã chết, mà các tòa nhà đó phần lớn đều là các tòa nhà chung cư hoặc khách sạn, không cao bằng tòa lớp học, chỉ tương đương khoảng lầu 5 hoặc lầu 5 rưỡi của tòa lớp học mà thôi. Như vậy xem ra, ở độ cao này nhảy xuống nếu không chết thì cũng bị thương nặng, nhưng cô bé Khang Khiết lại không bị thương tích gì cả.

Từ lúc cô bé nảy ra ý định nhảy lầu cho đến lúc nhảy xuống, toàn bộ quá trình hầu như đều được ông trời phù hộ.

Hai con chó lạ làm bạn với người phụ nữ lớn tuổi

Một phụ nữ 60 tuổi tên Vương Hữu Quỳnh sống tại thị trấn Long Môn Sơn thành phố Bành Châu – Thành Đô gặp nạn trong trận động đất Tứ Xuyên, bị cuốn trôi theo đất đá, mắc kẹt ở giữa hai tảng đá lớn, không thể cử động được, chịu đựng suốt 8 ngày 8 đêm, cuối cùng được cứu, lúc được giải cứu thần trí của bà Vương vẫn rất tỉnh táo, tuy là cơ thể cực kỳ suy nhược, nhưng về cơ bản có thể nói rõ quá trình xảy ra sự việc.

Theo như lời bà Vương Hữu Quỳnh kể lại, cuộc trải nghiệm sống còn của bà chứa đầy màu sắc huyền thoại.

Thì ra bà Vương là một người tín Phật, ngày 30 tháng 4 đi đến Phúc Âm Tự lễ Phật. Vốn dĩ, bà định ở lại Phúc Âm Tự một thời gian, đợi đến ngày 1 tháng 6 mới quay về nhà. Không ngờ gặp phải trận động đất và lâm nạn.

Điều tồi tệ nhất nhất là sau trận động đất, người dân địa phương đều bỏ chạy hết rồi, bà kêu cứu vô ích, trong lúc đang tuyệt vọng, từ trên trời rơi xuống hai con chó nhỏ chưa từng quen biết, giúp bà thoát khỏi cái chết. Do vì không có nước uống trong thời gian dài, môi của bà Vương khô nứt nẻ, một con chó chạy đến dùng lưỡi liếm vào môi của bà Vương, giúp bà hấp thụ được thành phần nước hiếm có. Con chó còn lại thì giúp bà Vương liếm vết máu trên mặt. Trong những ngày bà Vương bị mắc kẹt, hai con chó vẫn luôn ở bên cạnh bà, mang đến sự an ủi về mặt tinh thần cho bà.

Thi thoảng chúng lại sủa lên vài tiếng, chính vì nhờ có tiếng sủa của chúng nên mới gây được sự chú ý của đội cứu hộ.

Chiều ngày 20, đội cứu hộ đi theo tiếng chó sủa ở phía trước, phát hiện ra Vương Hữu Quỳnh bị mắc kẹt ở giữa hai tảng đá lớn. Đến chiều tối ngày 20, người phụ nữ lớn tuổi này mới được cứ ra sau 8 ngày 8 đêm mắc kẹt trong đất đá.

 Khi đội cứu hộ tiến hành giải cứu, hai con chó nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh bà Vương, cho đến khi bà Vương được khiêng lên xe cứu hộ, chúng mới yên tâm bỏ đi.

Chuyện này ly kỳ ở điểm nào?

Thứ nhất, trong sự việc này có xuất hiện hai con chó lạ. Nếu như đây là chó do bà Vương nuôi, vậy thì chó ở bên cạnh chủ cũng là điều rất bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, bà Vương vốn dĩ không quen biết hai con chó này. Vậy thì hai con chó này từ đâu tới? Tại sao chúng lại muốn giúp bà Vương?

Thứ hai, bà Vương không ăn trong suốt 196 tiếng, chỉ uống vài giọt nước mưa khi trời mưa, mà lại có thể sống sót. Có một tin thời sự liên quan đến trận động đất Tứ Xuyên nói rằng, trong số hơn 400 người, tổng cộng chỉ cứu được 100 người còn sống, nhưng người thực sự sống sót sau tai nạn chỉ có 4 người mà thôi. Nhân viên y tế nói rằng, nếu như ngay cả đến việc bài tiết phân và nước tiểu cũng không có thì khi đó con người sẽ rất nguy hiểm, độc tố trong người không được bài tiết ra ngoài, rối loạn điện giải, cho dù ba ngày sau được cứu ra thì phần lớn đều không sống nổi. Cho nên mới nói 72 giờ chính là khung giờ vàng để cứu người, mà bà Vương phải chịu đựng đến 196 giờ mới được cứu ra, đây không phải là kỳ tích hay sao? Kỳ tích này được tạo nên bằng cách nào?

Từ trong đoạn giới thiệu có thể  biết được bà Vương là một người tín Phật, lần này bà gặp nạn trong thời gian ở lại Phúc Âm Tự lễ Phật. Nếu những ai am hiểu về Phật giáo hoặc là thường hay đọc các cuốn sách cổ, chắc là đều biết rằng trong sách Phật giáo và các cuốn sách cổ có ghi chép rất nhiều những câu chuyện về kính Thần tín Phật sẽ được phước báo, tránh khỏi tai họa khó khăn. Dựa theo quan niệm của người tu luyện và nhận thức của dân gian trong văn hóa truyền thống, người ta giải thíc rằng: con người kính Thần tín Phật, lương thiện với người khác, làm nhiều việc tốt thì sẽ được Thần Phật bảo vệ, gặp nạn được bình an, phước báo triền miên.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Từ Khóa: