phần 3 trong loạt bài Nho gia mạn đàm có đề cập đến vấn đề ‘Lễ’ phân biệt tôn ti, trật tự; ‘Nhạc’ hoà hợp trên dưới, trong ngoài… Vậy thì ‘hoà hợp’ có ý nghĩa là gì?

‘Hoà hợp’ ở đây bao gồm 2 chữ: Trung – 中 và Hoà – 和.

‘Trung’ có nghĩa là không đi đến cực đoan. Còn ‘Hoà’ là điều hoà những thứ bất đồng để đạt đến thống nhất hài hoà. 

Nếu ‘hoà’ chính là đặt những thứ khác nhau vào cùng một chỗ với nhau, thì Trung khởi tác dụng điều chỉnh sao cho những thứ khác nhau ấy có lượng vừa đủ để đạt được ‘trung hoà’ (hài hoà).

Trong ‘Luận ngữ – Tử Lộ’, Khổng Tử nói: “Quân tử hoà nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà”. Ý nghĩa câu này là, người có đạo đức (quân tử) có thể đối xử với nhau rất hài hoà, nhưng họ có thể có những góc nhìn/ý kiến khác nhau, anh có đạo lý của anh, tôi có đạo lý của tôi, nhưng không vì cách nhìn chúng ta khác nhau mà trở thành đối địch.

Tiểu nhân thì không như vậy, họ ‘đồng nhi bất hoà’, ý kiến đưa ra có vẻ nhất trí nhưng thực chất là lục đục với nhau. Sở dĩ họ có thể bảo trì ý kiến giống nhau là vì muốn đạt được mục đích chính trị, kinh tế, hoặc lợi ích cá nhân nào đó.

Chữ ‘Hoà’ ở phương đông

Người phương đông rất coi trọng chữ ‘Hoà’. Trong kiến trúc Hoàng thành Huế có điện Thái Hoà, điện Trung Hoà (1). Còn Cố cung ở Trung Quốc thì ngoài hai điện cùng tên ở trên thì còn có thêm điện Bảo Hoà.

Điện Thái Hoà chụp ngày 13/3/2021.

‘Thái Hoà’ chính là ‘Hoà’ đạt đến cực điểm, tối cao của ‘Hoà’ là ‘Thái Hoà’. ‘Trung Hoà’ là ‘Trung Dung’ và ‘Hoà Hài’ (hoà hợp). ‘Bảo Hoà’ là bảo trì trạng thái cứ ‘Hoà’ như thế. 

Nhật Bản là một quốc gia tôn trọng sự hoà hợp. Khi người Nhật kết thúc một cuộc giao tiếp, họ hay nói: Yoroshiku onegaishimasu (宜しくお願いします), thường được hiểu là ‘xin nhờ giúp đỡ’. Nhưng nội hàm sâu sắc hơn của câu nói này được giải thích từ ý nghĩa chữ tượng hình như sau:

Chữ Nghi – 宜 có nghĩa là hòa thuận, còn chữ Nguyện – 願 có nghĩa là mong muốn. Vậy nên “Yoroshiku onegaishimasu” dịch sát nghĩa là mong muốn hòa hợp, muốn hợp tác. 

‘Hòa thực’ (和食), nghệ thuật ẩm thực Washoku của Nhật Bản, đã được UNESCO công nhân là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 4/12/2003. Washoku sử dụng nguyên liệu thiên nhiên một cách bền vững, theo nguyên tắc tôn trọng thiên nhiên, gồm những món ăn truyền thống với nguyên liệu được lựa chọn theo mùa, như: gạo, cá, rau… có hương vị hài hoà. 

Lễ phục Kimono của Nhật Bản còn gọi là Hòa phục (和服). 

Chữ ‘Hòa’ xuất hiện nhiều lần trong các niên hiệu của hoàng gia Nhật Bản. Từ thời Asuka (538 – 710) đến nay, nước Nhật đã trải qua 248 niên hiệu, trong đó có 19 niên hiệu có chữ ‘Hoà’. Mới đây, niên hiệu mới đánh dấu thời kỳ trị vì của Nhật Hoàng bắt đầu từ ngày 1/5/2019 là Lệnh Hòa (Reiwa – 令和). Niên hiệu này mang ý nghĩa ‘sự hòa hợp tốt lành’. 

‘Trung hoà’ trong ẩm thực và âm nhạc

Trong nhiều lĩnh vực chúng ta có thể thấy những bậc thầy về ‘trung hoà’. Một đầu bếp giỏi phải biết tính chất của các loại nguyên liệu và phải đặt các nguyên liệu với nhau theo một tỷ lệ nhất định. Biết tính chất và đặt nguyên liệu với nhau là ‘hoà’, còn với tỷ lệ bao nhiêu là ‘trung’. Kết hợp nhuần nhuyễn ‘trung’ và ‘hoà’ mới có thể tạo ra một món ăn ngon.

Trong âm nhạc, người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng là bậc thầy về ‘trung hoà’. Họ có thể đặt những loại nhạc cụ có âm sắc khác nhau ở cùng với nhau. Thêm vào đó khi soạn nhạc họ phải điều chỉnh cao độ của từng nhạc cụ sao cho khi các âm sắc của nhạc cụ cùng diễn tấu, có thể đạt được hiệu quả vô cùng hài hoà.

Nhạc trưởng Milen Nachev cùng Dàn nhạc Giao hưởng Thần Vận (Shen Yun) biểu diễn ở Kennedy Center (Nguồn: Wikipedia). 

Theo định nghĩa ở trên, ‘hoà’ là đặt những thứ khác nhau vào cùng một chỗ. Nếu đặt người vào đúng vị trí để họ phát huy sức mạnh tối đa thì: ‘Hoà’ chính là ‘dụng nhân’.

‘Hoà’ chính là ‘dụng nhân’

Trị lý quốc gia cũng cần ‘hoà’ bởi vì dù Hoàng đế có năng lực đến đâu cũng không thể ‘một tay gây dựng cơ đồ’, họ phải có những cận thần giúp đỡ, phò tá.

Là một Hoàng đế phải trọng dụng nhân tài, cũng chính là đặt những người có năng lực khác nhau ở cùng với nhau.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng về Hán Cao Tổ Lưu Bang. Lưu Bang không phải là người có năng lực quá mạnh, ông đánh trận không tài nào thắng được Hạng Vũ nhưng vẫn giành được thiên hạ.

Có một lần Lưu Bang ăn tiệc cùng với các đại thần ở Nam Cung thuộc Lạc Dương, ông hỏi: “Mọi người không phải giấu giếm, hãy nói vì sao ta được thiên hạ mà Hạng Vũ lại không được?”.

Khi đó Vương Lăng nói với Lưu Bang rằng: “Bệ hạ đối với người rất ngạo mạn và không tôn kính, Hạng Vũ đối với người rất nhân ái. Nhưng bệ hạ lấy được thành hoặc được điều gì tốt thì chia cho chúng thần cùng hưởng. Còn Hạng Vũ rất nhỏ nhen, bề ngoài rất khách khí nhưng trên thực tế là đố kỵ công lao của những tướng có công. Cho nên bệ hạ được thiên hạ là bởi ‘đồng cam cộng khổ’ với đại thần”.

Lưu Bang nói: “Ngươi chỉ thấy được bề mặt chứ không thấy được thực chất. Nếu ở trong màn trướng mà quyết được chuyện ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng (Trương Lương). Về công tác hậu cần, vỗ về bách tính, trưng binh cho quân đội thì ta không bằng Tiêu Hà. Cầm trăm vạn quân, bách chiến bách thắng ta không bằng Hàn Tín. Ta được thiên hạ là nhờ 3 nhân tài kiệt xuất này. Hạng Vũ chỉ có nhân tài Phạm Tăng mà không biết dùng nên thất bại”.

Lưu Bang đã đưa ra một vấn đề rất quan trọng đó là ông đoạt được thiên hạ không phải nhờ năng lực của bản thân mà là vì ông biết dùng người, mà dùng người chính là ‘hoà’. Ông đặt những người tài vào đúng vị trí để họ phát huy năng lực lớn nhất.

Còn Hạng Vũ, tuy là dũng tướng với sức mạnh vô song, trước khi tự vẫn ở sông Ô Giang, ông đã đánh hơn 70 trận chưa một lần thua, nhưng không được thiên hạ bởi vì không biết dùng người, cũng coi như là không biết chữ ‘hoà’ này vậy.

Mạn Vũ

Chú thích: 
(1) Điện Trung Hoà ở Hoàng thành Huế: nay là điện Càn Thành, còn trước năm 1811 có tên là điện Trung Hoà.