Có học trò là Tăng Sâm hỏi về ‘Nhân’, Khổng Tử đáp: “Đạo của ta quán xuyến hết trong đó”. Tăng Sâm nói: “Con biết rồi”. Tăng Sâm là người có ngộ tính rất cao, Khổng Tử chỉ nói một câu ông liền minh bạch…

‘Ngũ thường’ gồm Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Trong ‘Luận ngữ’, khi học trò hỏi về Nhân – 仁, Khổng Tử đã đưa ra cho mỗi người một đáp án khác nhau.

Có học trò tên Phàn Trì hỏi về Nhân, Khổng Tử đáp: “Một người chịu khổ trước, hưởng sướng sau gọi là Nhân”. Phàn Trì chưa hiểu lắm, một thời gian sau lại hỏi lại, Khổng Tử mới trả lời, Nhân là “Ái nhân” (愛人: yêu người).

Học trò Trọng Cung hỏi Khổng Tử thế nào là Nhân? Phu Tử đáp: “Điều mình không muốn, chớ làm cho người (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân)”.

Có học trò là Tăng Sâm hỏi về Nhân, Khổng Tử đáp: “Đạo của ta quán xuyến hết trong đó”. Tăng Sâm nói: “Con biết rồi”. Tăng Sâm là người có ngộ tính rất cao, Khổng Tử chỉ nói một câu ông liền minh bạch, Khổng Tử nói một thì Tăng Sâm đã hiểu mười, cho nên sau này có người hỏi Tăng Sâm điều Khổng Tử nói cho ông có nghĩa là gì, ông mới đáp rằng: “Đạo của Phu Tử, chỉ là Trung – Thứ mà thôi”.

Khổng Tử đưa ra nhiều giải thích về Nhân như ‘Ái nhân’, ‘Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’… Vậy rốt cuộc Nhân là gì? Nói một cách đơn giản, Nhân chính là ‘Ái nhân’ (yêu người). 

‘Ái nhân’ của Khổng Tử là bác ái (yêu rộng khắp). Nó bao gồm hai phương diện. Một là ‘từ bụng ta suy ra bụng người’ (thôi kỷ cập nhân), nghĩa là chúng ta cảm thấy tốt thì cũng mong muốn người khác đạt được điều tốt. Khổng Tử nói: ‘Điều mình muốn lập thì cũng nên lập cho người, điều mình muốn đạt, cũng nên cho người khác đạt được’ (kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân). Đây là Trung (忠: tận sức vì người) được nói đến trong Nho gia. 

Một mặt khác của ‘thôi kỷ cập nhân’ là ‘điều mình không muốn, chớ làm cho người’. Đây là Thứ (恕: khoan dung tha thứ) trong Nho gia. 

Vậy nên Khổng Tử giảng ‘Nhân’ thì Tăng Sâm mới nói “Đạo của Phu Tử, chỉ là Trung – Thứ mà thôi”. 

Theo Khổng Tử, Nhân là ‘yêu người’ (ái nhân) nhưng đến lúc này lại xuất hiện một vấn đề rất đáng thảo luận, đó là: Tại sao phải ‘ái nhân’? 

Tranh vẽ Khổng Tử và học trò (nguồn: Wikipedia).

‘Ái nhân’ là ‘ái Thần’: yêu người chính là kính yêu Thần

Trong loạt ‘Trung Hoa văn minh sử’ bài 29, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có kiến giải vô cùng sâu sắc về vấn đề trên như sau: 

“Khổng Tử không giảng vì sao phải ‘ái nhân’, không chứng minh rõ ràng về vấn đề này, bởi vì ngài không giảng Thần. 

Tôi nhìn nhận, xuất phát điểm của ‘ái nhân’ chính là ‘ái Thần’ (yêu kính Thần).

Mọi người biết rằng trong Kinh Thánh có giảng sự tích về Chúa Giê-su như thế này: Khi đó Giê-su đang ở trong đền thờ, những người phái Fa-ri (rất chặt chẽ về giới luật) đã đưa cho Giê-su một vấn đề khó.

Họ tập trung lại với nhau, trong đó có một người là ‘luật pháp sư’ (người nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước rất thấu triệt) mới dò xét Giê-su rằng: ‘Điều răn nào là lớn nhất?’. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Giê-hô-va cho Moses trên núi Sinai, thì điều nào cũng đều quan trọng, cho nên câu hỏi của ‘luật pháp sư’ thực chất là một cái bẫy cho Chúa Giê-su.

Sau đó Chúa Giê-su trả lời rằng: ‘Các người phải tận tâm, tận mệnh, tận ý yêu chủ Thần của các người. Đây là giới luật đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất’.

Chúa Giê-su đã nói điều quan trọng nhất trong 10 điều răn là ‘ái Thần’, tiếp đến mới ‘yêu người như yêu mình’. Chúa Giê-su đã phân 10 điều thành 4 điều đầu và 6 điều sau. 4 điều đầu là mối quan hệ giữa người và Thần, 6 điều sau là mối quan hệ giữa người với người.

Phải có quan hệ giữa người và Thần, sau đó mới định nghĩa quan hệ giữa người với người. Đây chính là đáp án cho vấn đề ‘vì sao phải yêu người’. Bởi vì người là do Thần tạo, giữa người và người với nhau giống như ‘huynh đệ tỷ muội’ trong một nhà, cho nên phải thương yêu lẫn nhau. Bạn tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng vị Thần tạo ra họ. Vậy nên bắt đầu là ‘ái Thần’ sau đó mới có ‘ái nhân’ “.

Mọi người đọc xong đoạn phân tích trên có cảm tưởng như thế nào? Cá nhân người viết thì nghĩ như thế này. Giáo sư Chương phải là người rất am hiểu cả văn hoá Đông – Tây mới so sánh tương quan rồi rút ra được kết luận ‘ái nhân chính là ái Thần’. 

Hơn nữa Giáo sư Chương còn phải là người có tín ngưỡng chân chính mới có được góc nhìn thấu đáo như vậy, bởi vì nếu là người vô Thần họ sẽ cho rằng ‘con người là do vượn tiến hoá chứ không phải do Thần tạo ra’. Người tín Thần thì cho rằng ‘con người do Thần tạo’ nên phải ‘kính yêu Thần’ sau đó mới ‘yêu người’.

‘Ái’ không phải là ‘dung túng’ vô độ

Khổng Tử giảng ‘ái’ không phải là không có nguyên tắc, mà là có sự phân biệt rõ ràng. Ví như Khổng Tử từng nói: “Chỉ có người nhân ái mới có thể thật tâm yêu một người, có thể thật tâm ghét một người”. Trên thực tế, ghét một người là ghét hành vi không chính đáng hoặc đạo đức không lương thiện. 

Trên tiền đề ‘ái nhân chính là ái Thần’, vì yêu kính Thần cho nên con người mới yêu kính cả những lời dạy của Thần, cho nên những hành vi trái với lời dạy của Thần là không thể dung túng. 

Mọi người để ý sẽ thấy hiện tượng này, những người phái tả họ hay có ‘ưu tiên’ cho những nhóm nhỏ mà họ cho là yếu thế như: người đồng tính, mẹ đơn thân… Nhưng nếu phân tích kỹ thì những ‘ưu tiên’ đó như ‘dùng chung nhà vệ sinh’ hay trợ cấp nhiều cho mẹ đơn thân chính là… đang khuếch đại dục vọng của họ. Dùng chung nhà vệ sinh thì còn tương đối dễ giải thích, còn trợ cấp cho mẹ đơn thân chính là dung túng cho người đàn ông gây ‘hậu quả’ mà không chịu trách nhiệm. 

Thế nào là người tốt? 

Khổng Tử cũng không thích loại người bên ngoài có vẻ trung thực nhưng bên trong không phân biệt được đúng sai, thiện ác. Ông gọi những người này là ‘hương nguyện’ tức kẻ đạo đức giả. Khổng Tử nói ‘hương nguyện’ là ‘kẻ đánh cắp đạo đức’. Những người họ trông như làm người tốt, nhưng thực ra là không muốn đắc tội với bất kỳ ai, thấy người xấu cũng không dám làm mất lòng. Nhưng chính sự chiều chuộng buông lỏng của họ mới khiến những người xấu có ‘đất dụng võ’.

Học trò Tử Cống hỏi Khổng Tử: “Người trong làng đều ưa thích một người, người đó là người tốt chăng?”, Khổng Tử đáp: “Không phải”. Tử Cống lại hỏi: “Người trong làng đều ghét anh ta, người như vậy lẽ nào là người tốt?”, Khổng Tử nói: “Cũng không phải”. Tử Cống hỏi: “Vậy người như thế nào mới là người tốt?”, lúc này Khổng Tử mới trả lời: “Người tốt trong làng ưa thích anh ta, người xấu trong làng căm ghét anh ta, đó mới là người tốt”. 

Câu chuyện bên lề…

Tháng 7/2020, Thời báo New York có đăng bài viết nói rằng chính quyền Trump sẽ hạn chế toàn bộ đảng viên ĐCSTQ đến nước Mỹ. Có người cho rằng những người xấu nằm ở giai tầng cao, tại sao những đảng viên bình thường cũng bị liên luỵ? 

Ảnh chụp màn hình Youtube. 

Giáo sư Chương Thiên Lượng trong bài đăng Facebook ngày 16/7 có nhìn nhận như sau:   “… những người này gia nhập đảng đã củng cố dũng khí cho ĐCSTQ làm điều xấu. Cứ cho là trong 90 triệu đảng viên, thì chỉ có 900 nghìn người làm điều xấu. Nhưng nếu hôm nay ĐCSTQ chỉ có 900 nghìn người chứ không phải là 90 triệu, thì 900 nghìn người đó có dám làm điều xấu không?”.

Theo góc nhìn của Giáo sư Chương thì những người gia nhập ĐCSTQ tuy không làm điều xấu nhưng họ vẫn có tội, bởi vì chính vì sự tham gia của họ mới khiến cho ĐCSTQ có đủ dũng khí làm việc xấu. Cho nên những người này cũng tính là ‘hương nguyện’ – kẻ đánh cắp đạo đức mà Khổng Tử nói ở trên. 

Mạn Vũ 

Chú thích: 

*10 điều răn của Đức Chúa Giê-hô-va cho Moses trên núi Sinai:
Thứ nhất: Thờ phụng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.

Từ Khóa: