Có một quy tắc ABC trong tâm lý học: A là sự vật, B là nhận thức và C là cảm xúc.

Nhiều người khi không vui nghĩ rằng nguyên nhân khiến mình khó chịu nằm ở A, nhưng thực tế vấn đề có thể ở B hoặc C.

Trang Tử từng kể câu chuyện “Phương chu Tế hà” (thuyền cứu nạn trên sông Tế), rằng có người ngồi thuyền bị đụng phải, trong lòng anh ta lửa giận phừng phừng, cho là có người cố tình xúc phạm mình. Chợt phát hiện trên thuyền không có ai xô cả, thế là cơn thịnh nộ của anh ta lập tức biến mất.

Chúng ta nhiều khi lầm tưởng rằng sự việc quyết định cảm xúc, tuy nhiên trên thực tế, nhận thức của cá nhân về sự việc đó mới là thứ quyết định.

Hãy giữ vững tâm thái tích cực và lành mạnh, luôn đề cao trí tuệ và cảnh giới tư tưởng của mình.

Năm trí tuệ nhân sinh dưới đây sẽ giúp bạn xua tan hết thảy muộn phiền:

Trí tuệ trưởng thành: Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Giáo sư tâm lý học Dweck tại Đại học Stanford cho biết, tư duy của con người có 2 kiểu: Một là tư duy phát triển và hai là tư duy cố định.

Với người có tư duy cố định, những thách thức trong cuộc đời của họ giống như những cuộc khảo nghiệm, và nếu khảo nghiệm thất bại thì điều đó minh chứng rằng họ không có đủ năng lực. Thất bại sẽ giáng một đòn đả kích mạnh lên thân thể và tâm trí họ, những cảm xúc tiêu cực sẽ lũ lượt kéo đến.

Còn với người có tư duy phát triển, những thử thách trong cuộc sống lại giống như từng nấc thang. Họ sẽ không dễ bị sa sút hay ‘thất bại hoàn toàn’, họ tìm đường đi lên và không ngừng hoàn thiện mình trong thất bại.

Người Trung Quốc thường nói: “Cật nhất tiệm, trường nhất trí, kinh nhất sự, trường nhất năng”. Ý nói, chúng ta có trải qua khó khăn, trắc trở thì mới học thêm được kiến thức; có kinh qua sự cố lâu dần mới có năng lực; hãy học hỏi từ kinh nghiệm, sai lầm và thất bại của bạn, ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’ mà.

Bản lĩnh có được là nhờ rèn luyện, sự va vấp trong khi làm việc tạo nên những nhân tài.

Chuyện xưa ghi lại: Một ngày nọ, khi Vương Dương Minh giảng bài ở Giang Tây, có một vị quan địa phương tìm đến nghe ông thuyết giảng.

Vị ấy nói với Vương Dương Minh: “Ngài giảng quá đỗi hay, nhưng việc quan bề bộn, tôi không cách nào tới nghe ngài giảng thường xuyên được”.

Vương Dương Minh đáp: “Tại sao phải buông bỏ việc quan mà đi tu nhỉ!”.

Quan viên hỏi: “Chẳng nhẽ trong công việc cũng có thể tu hành ư?”.

Dương Minh trả lời: “Công việc chính là tu hành, hồng trần chính là đạo trường”.

Trong cuộc sống, mỗi một lần thất bại đều là cơ hội cho chúng ta tiến bước trên con đường phía trước. Người tầm thường xem những thứ này là thuốc độc, nhưng với người tu luyện mà nói, những thứ ấy đều là dưỡng liệu quý cho cuộc sống thăng hoa.

Trong những năm cuối đời, Tằng Quốc Phiên tự xây cho mình một thư phòng nổi tiếng là “Cầu Khuyết Trai”. Mỗi lần tìm ra một chút nhược điểm của bản thân, ông lại đến đó tích cực sửa chữa, sự tu dưỡng của ông nhờ vậy lại tiến thêm một bậc.

Cho nên, ‘cầu khuyết’ là một loại khiêm tốn, cũng là một loại tu hành sáng suốt.

Hãy xem nhân sinh như một trường tu hành, được hay mất trước mắt không đại diện cho sự thành bại của cả cuộc đời.

Mọi khổ nạn đều là trải nghiệm, mọi thất bại đều là khảo nghiệm.

Người có tư duy phát triển sẽ biến tất cả các loại cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống trở thành động lực bứt phá. Như vậy, họ sẽ không hối tiếc, lại càng không dễ bị đánh bại.

Trí tuệ âm dương: Nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng

Trong “Tuyết Tâm phú” (tác phẩm cổ điển xem hình thế phong thủy do Bốc Ứng Thiên đời Đường sáng tác) có một câu: “Cô âm bất sinh, độc dương bất trường”, ý chỉ: âm lẻ loi không sinh ra được, dương trơ trọi không thể phát triển.

Vạn vật đều có hai mặt âm dương, họa – phúc hay tốt – xấu trong cuộc sống dưới điều kiện nhất định có thể chuyển hóa lẫn nhau. Có người ‘nhân họa đắc phúc’ – trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn, cũng có người ‘phá phúc thành họa’, gặp vận xui rủi.

Vào đầu thời Minh, đại tướng Quách Đức Thành vì say rượu lỡ lời nên đã đắc tội với Chu Nguyên Chương, bị Chu Nguyên Chương ép cạo đầu làm hòa thượng, rời xa khỏi triều đình. Sau đó, Chu Nguyên Chương tàn sát công thần một cách trắng trợn, hầu như không ai thoát được, Quách Đức Thành khi ấy đã rời triều nên may mắn lánh được một nạn.

Thời Thanh, Tằng Quốc Thuyên đánh phá thành Nam Kinh và bình định Thái Bình Thiên quốc, đó vốn là công lao to lớn vô hạn. Thế nhưng, ông lại vì chiến thắng mà đắc ý bỏ bê kỷ cương quân đội; mặc cho binh lính cướp bóc, tham lam vô độ. Cuối cùng, ông bị người đời chê trách rồi buộc phải từ chức về quê.

Mối nguy hại bao giờ cũng ẩn núp đằng sau những điều tốt đẹp, và cơ hội vẫn luôn chờ đợi trong những điều tồi tệ. Người thực sự trí tuệ là người có tư duy biện chứng và không bao giờ bị giới hạn ở một mặt của sự việc. Họ không kiêu ngạo khi đắc ý, và cũng chẳng chán nản khi thất bại.

Trước những thăng trầm được mất của cuộc sống, nội tâm họ không chút gợn sóng mà trầm tĩnh ôn hòa.

Trí tuệ thay đổi: Cố gắng đừng cố chấp vào một con đường tối tăm

Cổ nhân nói: “Tâm tùy lộ chuyển, lộ tắc thường khoan’, nghĩa là: tâm theo đường mà xoay chuyển, con đường tự khắc sẽ luôn rộng mở.

Đường nhân sinh không chỉ có một, đâu nhất thiết phải đi con đường đen tối mịt mù.

Biết cách xoay chuyển tình thế, đời người mới có thể sáng tỏ thông suốt.

Dương Thận, người đứng đầu tam tài tử thời nhà Minh, trong sự kiện lễ nghi trọng đại đã chọc giận hoàng đế, sau bị giáng chức xuống Vân Nam. Con đường làm quan vô vọng nên ông chuyển sang viết sách, trong 30 năm ở Vân Nam, ông đã đọc nhiều sách vở và viết hơn 400 loại sách; trong toàn bộ triều Minh, không một ai có thể sánh được.

Đào Hoằng Cảnh là tể tướng trong núi, thời niên thiếu vì quan lộ không như ý, nhiều lần bị đánh đập, nên ông nản chí ngã lòng rồi sau đó quyết định từ quan. Vốn mê học thuyết Đạo giáo, ông liền chuyển nghề làm đạo sĩ.

Đào Hoằng Cảnh nhiều lần viếng thăm những ngọn núi nổi tiếng, ông đã thu thập tài liệu và chỉnh lý lại các sách cổ Đạo giáo, cuối cùng sáng lập phái Mao Sơn, trở thành một đại tông sư.

“Kinh Dịch” giảng: “Khúc thành vạn vật nhi bất di”, nghĩa là uốn nắn gây dựng vạn vật mà không bỏ sót. Mọi vật trên đời đều quanh co khúc khuỷu, đường nhân sinh cũng không ngoại lệ.

Gặp phải những con đường chẳng dễ đi, chớ một mực lao vào chỗ bế tắc hay bấm còi một cách mù quáng. Biết cách ‘biến báo’ linh hoạt, học cách xoay chuyển, đường nhân sinh mới có thể càng đi càng rộng mở.

Trí tuệ tối giản: Tận lực giảm bớt dục vọng bản thân

Schopenhauer từng nói:

“Con người bị dục vọng chi phối, không được thỏa mãn thì thống khổ, được thỏa mãn thì nhàm chán. Cuộc đời như con lắc đồng hồ, đong đưa qua lại giữa đau khổ và chán trường”.

Theo quan điểm của Schopenhauer, sung sướng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc khi dục vọng được thỏa mãn, còn những thời điểm khác nếu không phải là nhàm chán thì cũng là thống khổ.

Đức Phật thuyết: ‘Tất cả chúng sinh đều khổ’.

Muốn thoát khỏi thống khổ và nhàm chán, nhất định phải giảm bớt dục vọng của mình, tận lực dứt bỏ những ham muốn ngoài khả năng của mình.

Nếu không có quá nhiều tiền, chúng ta nên chọn cho mình những thứ phù hợp thay vì mơ tưởng đến biệt thự, xe sang. Bạn có động lực cố gắng trong sự nghiệp, ấy là điều tốt, nhưng nếu không bỏ đi những tham vọng bất chính, nó sẽ khiến bạn vĩnh viễn đau khổ.

Bạn cũng nên cố gắng giảm bớt những mong muốn trong khả năng của mình.

Dẫu sao, dục vọng của một người nếu không được kiềm chế thì nó sẽ chỉ càng ngày càng lớn, khi vượt quá giới hạn mà một người có thể thỏa mãn thì tai họa sẽ ập đến.

Trụ Vương nhà Thương bắt đầu từ chiếc đũa ngà voi và từng bước đi tới ‘Tửu trì Nhục lâm’ (suối rượu và rừng thịt); vì mượn xây ‘tinh đài’ bội chi sức dân nên chư hầu các nơi mới tạo phản, cuối cùng khiến Trụ Vương mất nước, bỏ mình.

Sự hài lòng về vật chất chung quy sẽ vượt khỏi giới hạn thể chất của một người, nhưng tinh thần thì không.

Gia Cát Lượng nói: “Đạm bạc minh trí, ninh tĩnh trí viễn”, đạm bạc tỏ rõ chí hướng, yên tĩnh gây dựng hoài bão cao xa. Các triết gia từ xưa tới nay phần lớn lựa chọn sống trong phòng ốc sơ sài và cơm canh đạm bạc.

Một mặt, họ hiểu ‘tri túc thường lạc’ (biết đủ thì vui), mặt khác là vì họ chuyên tâm vào sự thỏa mãn tinh thần cùng tâm hồn hơn là sự giàu có về vật chất.

Trang Tử nói: “Thiên hạ hữu chí nhạc vô hữu tai? Chí nhạc vô nhạc, chí dự vô dự” (Trên đời không có gì gọi là vui mừng quá mức? Lúc vui vẻ nhất thì không cảm nhận được hạnh phúc, lúc có danh tiếng nhất thì cũng không thấy tiếng tăm).

Hạnh phúc thực sự trong cuộc sống không phải đến từ dục vọng hay danh lợi, mà là đến từ trí tuệ và cảnh giới của một người.

Khi một người có thể thỏa mãn trong thế giới tinh thần, vật chất bên ngoài sẽ khó có thể trở thành vật cản trở của họ.

Trí tuệ đột phá: Hãy là người ngoài cuộc của chính bạn

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Một người lún sâu trong cạm bẫy cuộc sống này sẽ khó tự giải thoát cho mình. Đối với ân oán được mất trong đó, họ cũng thật khó để gỡ bỏ.

Cả đời Tô Thức gặp đầy trắc trở, từ bắc chí nam liên tiếp bị cách chức, lưu lạc đến đảo Hải Nam. Quá nửa cuộc đời ở đây phiêu bạt, vậy mà ông lại khiến cho từng ngày trôi qua tựa áng thơ.

Điều này phần lớn là do ông ấy bảo trì một loại cách cảm đối với nhân sinh.

Ông từng viết trong “Đề Tây Lâm Bích”:

Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng (Nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành ngọn, cao thấp xa gần sẽ khác ngay).

Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung (Hình dáng Lư Sơn không thấy thật, chỉ vì thân giữa núi non này).

Khi một người gặp trắc trở, đừng ngại nhảy vượt ra khỏi vấn đề, mở rộng chiều không gian và thời gian. Lúc này, mọi sự được và mất đều không đáng kể, mọi buồn vui đều là phù vân.

Hồi Tô Thức mới ra làm quan, cha mẹ và vợ của ông lần lượt qua đời, điều khiến ông đau buồn hơn là gặp quan trường hiểm ác. Bất đắc dĩ, Tô Thức phải tránh nạn ở Mật châu, ông nói: “Bỏ mặc thì nói gì, vạn kiếp hết tro tàn”.

Nói xa hơn, mọi khổ nạn của trăm năm đời người cũng sẽ tan thành mây khói.

Sau án Ô Đài Thơ, Tô Thức bị giáng xuống Hoàng Châu, hết hi vọng làm quan.

Ông nói: “Gửi phù du cho trời đất, một hạt thóc trong biển cả mênh mông”.

Dù có bao nhiêu bất công và muôn vàn đau khổ, từ góc nhìn của vũ trụ mà xét, nó có thể nhỏ hơn cả hạt bụi, chẳng đáng kể gì.

Học cách trở thành người đứng ngoài cuộc, đó là một loại tu dưỡng bản thân. Dẫu khó khăn đến đâu, chỉ cần nhảy vượt ra là có thể khiến chúng ta trở nên sáng suốt.

Cảm xúc luôn là ‘thiên địch’ của trí tuệ, và trí tuệ luôn là ‘khắc tinh’ của cảm xúc.

Sự thiếu khôn ngoan của một người có thể sinh ra những phiền não vô biên.

Đời người là một trường tu hành; nếu lòng người sáng suốt, minh bạch thì người đó ắt tự tại, an nhiên.

Theo Aboluowang
Mỹ An biên dịch