Trương Phi chết thật là uất ức: Ông không phải trên chiến trường hùng hồn chịu chết, mà là chính mình tự hại chết mình. 

Sau khi nghe tin nhị ca Quan Vũ bị Đông Ngô hại chết, Trương Phi không kiềm chế nổi nỗi đau đớn, hận không thể lập tức xuất binh đi diệt Đông Ngô. Lưu Bị vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, từ chối yêu cầu của Trương Phi. Không biết phải làm sao, Trương Phi liền cả ngày rượu say, khi say thì không làm chủ được chính mình, lúc nào cũng đánh đập quân lính để trút giận. Cuối cùng, thuộc hạ Phạm Cương, Trương Đạt thật sự không thể nhịn được nữa, vì vậy thừa lúc Trương Phi say rượu ngủ say đã ám sát, chặt đầu Trương Phi rồi chạy sang Đông Ngô.

Không ai có thể phủ nhận, Trương Phi là một mãnh tướng đại tài. Nhưng người có năng lực lớn như vậy, cuối cùng lại nhận kết cục là một cái chết đầy uất ức, không thể không khiến người ta cảm thán rằng: Một người mà không biết ước chế bản thân mình, thì năng lực đại tài đến đâu cũng không thể làm nên chuyện lớn.

Người có tài trước hết phải biết ước chế bản thân mình

Thời nay đương nhiên không giống với thời xưa. Người cổ đại, quan quân ưu tú có tính tình giống như Trương Phi thì dù không biết cách kiềm chế bản thân mình, vẫn còn có thể ra sa trường đánh địch, thể hiện tài cán của mình, vợ con được hưởng đặc quyền, tiếng tăm lừng lẫy.

Nhưng thời buổi hòa bình thì không giống như vậy, không giảng vũ lực mà giảng trí tuệ. Bởi vậy, một người nóng nảy giống như Trương Phi, không biết kiềm chế bản thân mình, tùy tiện nổi nóng với người khác, để cảm xúc cảm tính khống chế lý tính tư duy thì rất khó thành công trong xã hội. 

Một người ưu tú thực sự sẽ biết làm chủ bản thân. Đối với họ, những cảm xúc ảnh hưởng đến đại cục sẽ bị gạt sang một bên. Người lãnh đạo thì càng cần phải như vậy.

Kết cục khác nhau của hai thiên tài

Cùng đồng dạng là thiên tài, một người có thể ước thúc bản thân mình rất tốt, một người lại không màng đến việc kiểm soát cảm xúc của mình, kết quả sẽ khác nhau như thế nào? Hai ngôi sao bóng đá nổi tiếng Lionel Messi và Balotelli là một ví dụ đáng nói.

Balotelli là một người có tài năng thiên bẩm, nhưng tính tình nóng nảy, bạo lực, không những lúc tập luyện cũng đánh đập đồng đội, mà trong trận đấu còn gây gổ với cầu thủ đội bạn, với trọng tài, thậm chí là với người hâm mộ. Chính vì điều này mà ngoài biệt danh Super Mario bởi tài năng của anh, Balotelli còn được gọi là “Ngựa chứng” bởi tính cách ngông cuồng, vô kỷ luật của mình.

Còn Lionel Messi cũng là một tài năng nhưng lại là người rất khiêm tốn trên sân cỏ.

Có cư dân mạng bình luận, nếu như Messi cũng có tính cách giống như Balotelli, hơi một chút là đánh, là gây gổ thì anh ấy nhất định cũng sẽ không thiếu những pha phi lên trả miếng đối phương, rồi cuối cùng sẽ bị chấn thương mà phải giã từ trận đấu.

Và kết quả dường như không khác biệt mấy so với lời bình luận này. Balotelli tuy bao nhiêu lần được người hâm mộ tung hô ca ngợi, nhưng đến nay lại không nhận được Quả bóng vàng, thậm chí sự nghiệp của một thiên tài coi như chấm dứt. Cùng lúc đó, Messi cho đến nay đã nhiều lần nắm giữ giải thưởng danh giá này.

Ví dụ điển hình trên đã nói cho chúng ta biết: Khi tùy tiện phung phí cảm xúc của chính mình, cũng là lúc chúng ta tiêu phí tài hoa của mình. Hơi một chút là nóng giận, thì sự phẫn nộ này không chỉ gây hại cho người khác mà còn gây hại cho chính bản thân mình.

Nhẫn nhịn là dấu mốc trưởng thành

Đương nhiên, cũng không phải nói rằng mọi người không được có cảm xúc. Trên thực tế, những người ưu tú tài giỏi không phải là không có cảm xúc, chỉ là họ biết kiểm soát mình đúng lúc, không bị cảm xúc làm cho nghiêng ngả mà thôi. “Nộ bất quá đoạt, hỉ bất quá dư”, đây là nguyên tắc của một người tự tin và quyết đoán.

Nhiều người sau khi đọc tiểu thuyết The Godfather (Bố Già) sẽ khắc sâu câu nói này: “Đừng bao giờ để người khác biết những gì bạn nghĩ”. Cảm xúc dễ dàng lên xuống, hỉ nộ dễ dàng thể hiện được sắc thái của một người. Thay vì bộc trực, hãy rèn giũa một nội tâm ý nhị và lịch lãm, dùng lý trí để kiểm soát cảm xúc, không để nóng giận bộc phát.

Con trai cả của ‘Bố già’ là Sonny coi thường giáo điều của người cha, kích động lỗ mãng, không biết đối nhân xử thế, kết quả giống như người gặp phải tổ ong vò vẽ vậy. Anh này đã quên mất lời người cha khuyên bảo: “Là người đàn ông không được bất cẩn, phụ nữ và trẻ em thì có thể, nhưng đàn ông thì không thể”.

Sonny đương nhiên là một người anh tốt, nhưng để làm một người thừa kế của gia tộc thì anh không đủ tư cách.

Mike là con trai út của ‘Bố già’. Trái ngược với người anh cả, Mike nghiêm khắc tuân theo lời dạy bảo của người cha, tính cách bình tĩnh ung dung, thậm chí cam tâm nhẫn chịu ẩn trốn nhiều năm ở nơi cách nhà hàng ngàn dặm. Kết quả hiển nhiên, Mike cuối cùng đã trở thành người thừa kế của gia đình.

Quả đúng là, tại cùng một thời điểm, nhẫn nhịn hay bộc phát, đó là dấu mốc sự trưởng thành của một người.

Cảm xúc như núi lửa sắp phun trào, vẫn cần học cách khống chế

Chuyện kể rằng, thời Lincoln làm tổng thống, Bộ trưởng Lục quân phàn nàn với ông rằng đã bị một vị thiếu tướng sỉ nhục, hi vọng tổng thống có thể giúp ông ấy hả giận. Nhìn thấy vị bộ trưởng lục quân đang nổi nóng, Lincoln nói rằng: “Ông có thể viết một bức thư với những lời lẽ nguyền rủa khắc nghiệt nhất để trả đũa, nhưng trước khi gửi hãy đưa tôi xem qua”.

Thư rất nhanh đã được viết xong, vị bộ trưởng lục quân hào hứng trao nó cho Lincoln, hy vọng sẽ sớm được gửi đi. Lincoln cầm bức thư, nhưng đã bất ngờ tiện tay ném vào trong lò lửa.

Vị bộ trưởng lục quân lấy làm khó hiểu, hỏi Lincoln vì sao lại như vậy?

Lincoln cười giải thích nói: “Tôi mỗi khi tức giận đều làm như vậy đấy, đem điều muốn mắng chửi viết hết ra, sau đó thiêu hủy, nỗi bực bội cũng nhờ vậy mà tự nhiên tiêu tan. Tôi viết thư mục đích là để cho mình hả giận, nếu như gửi cho đối phương, chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao? Nếu như ông còn khó chịu, vậy thì lại viết tiếp, viết đến khi nào thoải mái mới thôi!”.

Vị bộ trưởng lục quân lúc này mới nhận ra, mỉm cười nói đúng là như vậy, bức thư này nếu gửi đi ra ngoài, đối phương lại mắng chửi trở lại, chẳng phải càng tức giận hay sao? Trong nội tâm phát sinh cảm xúc tiêu cực, cần phải được khai thông trút ra hết, và để làm được như vậy, Linconln đã dùng đến phương pháp viết thư.

Thời cổ đại, cảnh giới của người xưa thì yêu cầu cao hơn một chút. Ví như Khổng Tử, đã trực tiếp đối đãi bằng một chữ “thứ” (tha thứ), tha thứ cho mình và cho người khác. Còn nếu như chưa đạt tới cảnh giới cao như thế, vậy thì có thể tìm một công việc yêu thích mà trút hết tất cả cảm xúc vào trong đó.

Tác giả Lý Ngư đời nhà Thanh dùng phương pháp viết sách. Ông từng nói: “Tôi không thích gì, chỉ có sách. Lo buồn cũng nhờ sách mà tiêu tan, tức giận cũng nhờ viết sách mà giải thoát”.

Trịnh Bản Kiều thì trực tiếp hơn. Khi ông bị chèn ép ở chốn quan trường, buồn bực vì thất bại, bèn đề bút họa trúc. Sau khi vẽ, tâm lý cũng được thoải mái, tài nghệ hội họa cũng ngày càng thuần thục, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Người xưa có câu rằng “Lùi một bước biển rộng trời trong”. Một chữ Nhẫn ấy thật xứng đáng để mỗi chúng ta cả đời này tu dưỡng. Vậy nên, mỗi khi rơi vào trạng thái cảm xúc bực tức hay oán hận, hãy tự nhắc nhở bản thân về cái kết đau buồn của Trương Phi.

Theo NTDTV
Bảo Hân biên dịch

Video: Ghi nhận nghiệp báo: Việc ác đền bù bởi cứu độ 2 sinh mạng

videoinfo__video3.dkn.news||0d2459d6a__

Ad will display in 09 seconds