Trong Tiên Sinh Truyện của “Tam Quốc Chí” có ghi chép: “Thái phó Hứa Tĩnh, An Hán tướng quân Mi Trúc, Quân sư tướng quân Gia Cát Lượng, Thái thường Lại Cung, Quang lộc Huân Hoàng Quyền, Thiếu phủ Vương Mưu tâu [với Lưu Bị] rằng: nên kiến lập lễ nghi, chọn ngày lành, thượng tôn hiệu”.

Đây là những vị đại thần cốt lõi của Thục Hán từng đứng ra khuyên Lưu Bị xưng đế, cũng thể hiện được thứ tự địa vị của các nhân vật này trước khi Lưu Bị chưa xưng đế vẫn còn là Thái phó Hán Trung vương: Hứa Tĩnh xếp thứ nhất, Mi Trúc xếp thứ hai, Khổng Minh xếp thứ ba. Nhưng sau khi Lưu Bị xưng đế, địa vị của Hứa Tĩnh lại tụt xuống phía sau Khổng Minh, địa vị của Mi Trúc vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Chức quan ‘An Hán tướng quân’ của Mi Trúc có tên gọi khiến chúng ta cảm thấy xa lạ, thật ra địa vị này tương đương với tước vị “Vương gia”, có điều là vào thời bấy giờ chưa có cách gọi vương gia mà thôi. Người có địa vị cao nhất sau khi Lưu Bị xưng đế chính là anh vợ của Lưu Bị.

Trong thời gian Lưu Bị đầu quân cho Đào Khiêm đã quen biết được Mi Trúc. Mi Trúc là một trong năm phú hào lớn nhất thời Tam Quốc, tài sản của gia tộc rất lớn mạnh. Sau khi Lưu Bị kế thừa chức Châu Mục của Đào Khiêm, Mi Trúc bắt đầu xác định sẽ đi theo Lưu Bị. Khi Lưu Bị thất bại đến nỗi chỉ còn có hai huynh đệ Quan Vũ và Trương Phi bên cạnh, thì Mi Trúc bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn cùng với hai ngàn nô gia để phò trợ Lưu Bị, giúp Lưu xây dựng lại từ đầu. Khi Lưu Bị chạy trốn về phía Nam, Cam phu nhân không rõ tung tích, trong lúc chủ tướng khó khăn nhất, Mi Trúc không chỉ liên tiếp bỏ tiền ra tiếp ứng mà còn gả em gái của mình là Mi phu nhân cho Lưu Bị.

Đặc điểm thứ hai của Mi Trúc là trung thành biết giữ bổn phận, không quản chuyện người khác. Tào Tháo dùng việc sắc phong chức quan để lôi kéo Mi Trúc, Mi Trúc không nhận. Ngoài ra từ sau khi quen biết Lưu Bị, ngoại trừ một lần Lưu Bị thực sự không còn người nào để dùng, đành phái Mi Trúc làm sứ giả đi đến nước Ngô – trừ lần đó ra thì cả đời Mi Trúc đều không có nhiệm vụ thực tế gì để làm cả. Vì vậy địa vị của Mi Trúc tuy là chỉ dưới Lưu Bị, cao hơn Gia Cát Lượng nhưng thật ra quyền lợi thực sự không thể nào so với Gia Cát Lượng được.

Trong “Tam Quốc Chí” cũng ghi chép về Mi Trúc như thế này: “Ích Châu đã bình định, [Lưu Bị] phong Mi Trúc làm An Hán tướng quân, chức quan trên cả Quân sư tướng quân. Trúc ung dung đôn nhã, nhưng không có sở trường xử lý công việc. Là lễ nghi đối đãi thượng khách, chưa từng thống lĩnh quân đội. Mà ban thưởng hậu hĩnh, không ai sánh bằng”.

Đại ý của đoạn này là chức quan của Mi Trúc cao hơn Gia Cát Lượng, nhưng ông là một người ung dung thong thả, nho nhã từ tốn, chưa từng tham gia vào các vấn đề quân sự, tuy nhiên những gì mà Lưu Bị ban thưởng cho ông thì không ai có thể sánh bằng.

Chúng ta cùng nói về chức Thừa tướng trong Tam Quốc. Việc thiết lập chức vị Thừa tướng trong nhà Hán thật ra có hai trường hợp: Một là chức năng của các đại thần là giúp Hoàng đế xử lý việc nước; hai là khi đất nước xuất hiện một vị đại thần có năng lực siêu phàm có thể phò ta quân vương trị vì được đất nước, hoặc Hoàng đế còn trẻ tuổi, hoặc Hoàng đế quá tầm thường, thì chức năng của các đại thần là thay Hoàng đế quản lý quốc gia. Một cái là “giúp”, một cái là “thay”, sự khác biệt của một chữ này chính là nguyên nhân quyết định một quốc gia có Thừa tướng hay không.

Do đó, Thừa tướng không phải là chức quan được thiết lập thường xuyên, bởi vì quyền lực của Thừa tướng quá lớn, lớn đến nỗi Hoàng đế có thể trở thành vật trang trí, đối với vị Hoàng đế không chút quyền lực như Hán Hiến Đế mà nói, có sự bảo vệ của quyền lực của Thừa tướng, về một mặt ý nghĩa nào đó cũng là một sự may mắn. Cũng như vậy, đối với một người quá tầm thường mà lại biết rõ sức mình như Lưu Thiền mà nói, có một Thừa tướng trung thành chính là phúc khí lớn của Lưu Thiền.

Đối với Tào Phi mà nói, bản thân Tào Phi đã học được rất nhiều cách trị thế của cha mình, Phi lại là một nhân tài an bang trị quốc, cộng thêm số nhân tài hùng hậu mà Tào Tháo để lại, nếu như thiết lập thêm một chức Thừa tướng, chắc chắn sẽ là một mối đe dọa đối với quyền lực của Hoàng đế, vì vậy sau khi Tào Ngụy xây dựng đất nước, việc làm đầu tiên là phế bỏ chức vị thừa tướng cũng là lẽ đương nhiên.

Còn về địa vị của Hứa Tĩnh, trước khi xưng đế, Lưu Bị vẫn còn là Hán Trung Vương, chức quan của Hứa Tĩnh là Thái phó. Mà chức quan Thái phó rất đặc biệt, đó là một chức quan cao hơn tất cả những chức quan khác, nhưng lại không tồn tại quyền lực thực tế. Đó là chức vị chuyên được thiết lập cho những người cao tuổi có đức cao vọng trọng, vang danh thiên hạ.

Thừa tướng là chức quan lớn nhất xếp sau hoàng đế, còn Thái phó là chức quan duy nhất trên cả hoàng đế, về nghĩa đen thì Thừa tướng quản lý thiên hạ, mà thiên hạ đều là của hoàng đế. Còn Thái phó là thầy giáo của Hoàng đế, chuyên quản lý một mình Hoàng đế. Vì vậy về mặt vị thế mà nói, đừng nói là Thừa tướng mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kính trọng Thái phó, chỉ có điều chức quan này không có quyền lực quản lý những sự vụ thực tế mà thôi. Trong thời gian Tào Phương tại vị, chức quan của Tư Mã Ý chính là Thái phó.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch