“Cái thế lớn trong thiên hạ, hợp lâu rồi lại tan, tan lâu rồi lại hợp”. Từ xưa đến nay, quy luật này dường như vẫn đang được trình diễn. Nói về chuyện xưa thời Tam Quốc, đoạn lịch sử huy hoàng “Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng” đó, kỳ thực nó không chỉ là dòng lịch sử được viết nên bởi các lộ anh hùng hào kiệt, mà những liệt nữ trung trinh hiếu nghĩa cũng đã viết nên những giai thoại truyền kỳ bất hủ.

Ngay khi thiên hạ thống nhất dưới hai triều Tần – Hán sắp kết thúc, ngay điểm ranh giới của lịch sử – những năm cuối cùng của nhà Đông Hán, tại thời khắc mà cục diện Tam Quốc chia ba thiên hạ sắp khai màn, thì Điêu Thuyền – một tuyệt đại mỹ nhân đã bước lên sàn diễn của vũ đài lịch sử. Nàng không giống như Hoa Mộc Lan nữ cải nam trang thay cha tòng quân vẹn tròn chữ hiếu, cũng không giống các nữ tướng Dương môn ra trận giết giặc báo hoàng ân, cũng không giống Mộc Quế Anh đại phá Thiên Môn trận đánh bại quân thù, mà nàng diễn giải một câu chuyện về lòng trung nghĩa cảm động lòng người theo cách khác, và cái kết của câu chuyện thậm chí còn ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử lúc bấy giờ.

Thời đại quan hệ vua – tôi bị xáo trộn

Trong xã hội truyền thống thời xưa, việc tuân theo các chuẩn tắc đúng đắn trong các mối quan hệ giữa người với người là một phương thức quan trọng để duy trì sự hài hòa ổn định trong xã hội. Mà trong đó, quan hệ vua – tôi có trật tự nghiêm khắc không chỉ là lễ nghi nhân luân mà thiên thượng yêu cầu, càng là nền tảng cho sự an định của giang sơn xã tắc. Nhưng vào cuối thời Đông Hán, cái đạo vua – tôi đã không còn nữa.

Tranh vẽ Đổng Trác. (Ảnh: Wiki)

Đổng Trác kìm kẹp thiên tử hiệu lệnh chư hầu, thao túng triều chính, tự ý giết hại những người bất đồng chính kiến. Lã Bố võ nghệ cao cường lại theo hầu bên cạnh, nhất thời khiến cho bá quan văn võ đều bó tay hết cách.

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” nói về thói lộng quyền và tội ác của Đổng Trác như sau: “Đổng Trác không cho vào đâu; từ bấy giờ lại càng kiêu căng tự xưng là thượng phụ, khi ra khi vào dùng toàn nghi vệ thiên tử. Trác lại phong em là Đổng Mẫn làm tả tướng quân, tước vu hầu; cháu là Đổng Hoành làm trị trung, coi cả quan cấm binh. Tôn tộc họ Đổng chẳng cứ già trẻ, ai cũng được phong tước hầu cả.

Cách Trường An hai trăm năm mươi dặm, Trác sai đắp một cái thành gọi là thành My Ổ, bắt hai mươi nhăm vạn dân đắp cao, dày, theo y như kiểu thành Trường An. Trong thành lại làm những cung thất kho tàng, chứa được đủ lương ăn trong hai mươi năm; lại kéo gái thanh tân tám trăm người chứa trong ấy; vàng, ngọc, gấm, vóc, trân châu vào không biết bao nhiêu mà kể. Họ hàng Trác đều được đem vào cả trong thành.

….. Một hôm Trác ra ngoài cửa Hoành Môn các quan đi tiễn, Trác mời các quan ở lại uống rượu, đoạn cho gọi mấy trăm hàng binh vừa dụ được ở đất bắc đến. Trác sai đem ra trước chỗ ăn tiệc, đứa thì đem chặt chân chặt tay, đứa thì đem khoét mắt xẻo mũi, đứa thì đem cắt lưỡi, đứa thì đem bỏ vạc dầu đun. Tiếng kêu khóc vang lừng trời đất.

Các quan đang ăn tiệc, thấy thế người nào người nấy đều run cầm cập, đánh rơi cả đũa. Trác vừa uống rượu vừa cười nói như không.

Lại một hôm khác, Đổng Trác ở sảnh đài, hội cả bách quan ngồi sẵn ra hai hàng. Rượu uống được độ vài tuần, thì Lã Bố đi tắt vào, ghé vào tai Đổng Trác nói thầm mấy câu, rồi thấy Trác cười mà nói rằng: “À ra thế!”.

Nói rồi sai Lã Bố lôi quan tư không, tên là Trương Ôn, đang ngồi dự tiệc, đem xuống nhà dưới. Các quan không biết đầu đuôi thế nào đều thất sắc. Một lát thấy quân hầu bưng lên một cái mâm đỏ, giữa để đầu lâu Trương Ôn. Các quan đều sợ mất vía. Đổng Trác cười nói:

– Các quan đừng sợ. Trương Ôn liên kết với Viên Thuật, toan hại ta. Nhân hai đứa gửi thư cho nhau, đưa nhầm cho con ta là Lã Ôn Hầu, nên ta mới đem chém. Còn các quan không can gì, bất tất phải sợ hãi như vậy.

Các quan vâng vâng dạ dạ rồi cùng nhau ra về.

Vương Tư đồ khéo dùng “Liên hoàn kế”, mỹ nhân diệt bạo cứu non sông

Giang sơn dù có rơi vào cảnh loạn lạc, nhưng đó vẫn là thời đại mà đúng sai thiện ác, tốt xấu rõ ràng. Trong triều có quan Tư đồ Vương Doãn là bậc trung thần luôn trăn trở về vận nước, mọi thời mọi khắc đều đang tìm kiếm thời cơ khuông phò chính nghĩa. Trước đó, Vương Doãn đưa cho Tào Tháo con dao thất bảo hành thích Đổng Trác, nhưng không thành, Tào Tháo bỏ trốn. Nay thấy Đổng Trác ngày càng lộng quyền, giết hại bề tôi trung nghĩa mà càng thêm đau xót. Phải chăng nhà Hán đã chấm hết, và liệu còn có tia hy vọng nào để gây dựng lại non sông nhà Hán nữa hay không?

“Hôm ấy, quan tư đồ Vương Doãn về đến phủ, nghĩ lại những việc đã xảy ra trước tiệc mà lo lắng trằn trọc, nằm không yên chiếu. Đêm ấy, trăng sáng về khuya, Doãn chống gậy lững thững ra vườn sau, rồi ngừng lại khóm trà mi, mặt nhìn trời, hai hàng lệ từ từ chảy ra trong đêm lạnh.

Bỗng nghe có tiếng người thở ngắn than dài từ phía đình Mẫu Đơn vọng tới, nghe não ruột quá. Doãn rón rén tới nhìn xem a, thì ra đó là tiếng thở dài của một con hát trong phủ, tên là Điêu Thuyền.

Nguyên Điêu Thuyền được tuyển vào phủ Vương Doãn từ lúc còn thơ ấu, được học nghề múa hát, nay đã thành một ca kỹ tuổi vừa đôi tám, đủ cả tài sắc, Doãn thương mến coi như con đẻ vậy. Bấy giờ Doãn đứng rình dưới bóng trăng khuya, nghe rõ hồi lâu, rồi lên tiếng mắng:

– Con tiện tỳ kia, có tư tình với đứa nào mà sầu não như vậy?

Điêu Thuyền giật mình kinh sợ, vội quỳ xuống thưa:

– Dạ bẩm tướng công, con đâu dám có tư tình gì.

Doãn hỏi:

– Mày không có tư tình sao đang đêm mà ra đây thở dài than vắn.

Thuyền nói:

– Xin ngài khoan thai, cho phép con được tỏ bày gan phổi.

Doãn nói:

– Có điều gì phải nói thực cho ta nghe, chớ có giấu diếm.

Điêu Thuyền ứa lệ thưa:

– Con đội ơn đại nhân nuôi dạy từ tấm bé, ở đây cơm nặng áo dày, biết nghề ca múa, lại được ngài ưa đãi như con đẻ, dù con có thịt nát xương tan, cũng chưa dễ báo đền muôn một. Gần đây thấy đại nhân luôn luôn buồn bã, mày chau mắt hận, con chắc là vì quốc gia đại sự nhưng không dám hỏi. Chiều nay lại thấy tướng công ngồi đứng không an, đầy vẻ lo lắng buồn rầu, nên con xúc động mà than thở, không ngờ ngài lại nghe tiếng mà bắt gặp, vậy tiện đây con xin mạn phép hỏi thử, nếu con có thể giúp chút gì cho việc ngài để mong đền đáp ơn sâu, thì dù muôn chết con cũng không tiếc thân.

Vương Doãn nghe lời, bỗng đập cây gậy xuống đất, khẽ kêu lên:

– Có ai ngờ vận mệnh nhà Hán lại ở trong tay con! Con hãy cùng ta vào nhà gác kia nói chuyện!

Điêu Thuyền theo Doãn vào trong họa các, Doãn đuổi hết bọn tì thiếp ra ngoài, dắt Điêu Thuyền ngồi lên sập, rồi chắp tay lạy sụp xuống.

Điêu Thuyền sợ hãi, vội tuột xuống đất, khấu đầu bái lạy:

– Ôi chết nỗi! Sao tướng công lại làm thế này!

Doãn tha thiết nói:

– Con ơi! Con hãy thương lấy sinh linh thiên hạ nhà Hán ngày nay!

Nói rồi khóc nức nở, nước mắt tuôn như suối, Điêu Thuyền thưa:

– Vừa rồi con đã hứa với tướng công rằng nếu có việc gì sai khiến, thì vạn chết con cũng không từ mà!

Doãn lại quỳ xuống lần nữa, rồi mới nói thật:

– Con ơi, hiện nay nhân dân trăm họ đang bị cái nạn treo ngược, nguy khốn lắm rồi, vua tôi đều không chắc có ngày mai, ôm nhau chờ chết, ngoài con ra không ai cứu nổi. Tặc thần Đổng Trác sắp cướp ngôi thiên tử, các quan văn võ trong triều chịu bó tay không có kế gì. Đổng Trác có một thằng con nuôi là Lã Bố, kiêu dũng lạ thường, mà ta được biết hai cha con nó đều là tuồng háo sắc. Nay ta muốn dùng kế liên hoàn: Trước đem con hứa gả cho Lã Bố, sau sẽ đem hiến cho Đổng Trác. Lúc đó con hãy tùy cơ lập kế ly gián hai cha con nó, để chúng nó căm ghét lẫn nhau, rồi con xui khiến làm sao cho Lã Bố giết chết Đổng Trác, nếu trừ được tên đại ác mà phò dựng lại xã tắc, tái lập giang sơn, ấy là nhờ sức của con đó. Chẳng hiểu ý con nghĩ thế nào?

Điêu Thuyền nghe xong, thưa:

– Con đã hứa với tướng công, rằng dù muôn chết cũng không quản, vậy xin cứ đem con hiến dâng cho chúng đi, con đã có cơ mưu chủ kiến.

Doãn ân cần dặn thêm:

– Con phải vô cùng cẩn mật con nhé! Nếu việc tiết lộ là cả nhà ta tuyệt diệt đó! 

Điêu Thuyền thưa:

– Tướng công chớ lo. Con xin thề, nếu không báo được đại nghĩa, thì con chết nát thân dưới vạn mũi tên đao.

Vương Doãn lại cúi đầu lạy Điêu Thuyền, tạ ơn lần nữa.

(Hồi 8 – Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Và theo kịch bản đã thống nhất, Vương Doãn trước tiên hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, sau lại dâng nàng cho Đổng Trác, nàng sẽ ở trong lập kế ly gián hai cha con Trác – Bố, khiến họ trở mặt nhau. Nhờ tài nghệ và mưu trí thâm sâu, Điêu Thuyền đã trình diễn một màn Liên hoàn Mỹ nhân kế oanh oanh liệt liệt, cuối cùng mượn tay Lã Bố diệt trừ gian thần Đổng Trác, mở ra cơ hội chấn hưng triều Hán, thật là một chiến tích lưu danh thiên cổ, rạng ngời sử xanh.  

Vương Doãn dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác. (Ảnh chụp từ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Điêu Thuyền hiếu nghĩa gồm hai, chiến tích chói rạng muôn đời chữ trung

Một cô gái chốn phòng khuê, được quan Tư đồ Vương Doãn coi như con đẻ, sống nơi lầu son gác tía, trải qua những ngày tháng êm đềm, không lo không nghĩ, có đủ kẻ hầu người hạ. Tuổi nàng chưa đầy đôi mươi, cũng chưa trải sự đời. Ấy vậy mà, ngay thời khắc then chốt nhất của lịch sử, khi quốc gia lâm nạn, khi cha nuôi ký gửi liên hoàn kế vào trang cân quốc anh thư như nàng, nàng sẵn lòng vứt bỏ tất cả, gạt lệ thuyền quyên, liều kiếp má hồng, cam tình hủy kiếp xuân xanh, đưa thân mình vào chốn hang hùm miệng hổ để cứu nguy cho xã tắc, trừ hại cho muôn dân. 

Điêu Thuyền đúng thật là trang liệt nữ xinh tươi trung hiếu lưỡng toàn, cái đẹp của nàng không chỉ ở tấm dung nhan, mà điều khiến người ta khâm phục hơn cả là tấm lòng vì nước vì dân, vì để thành toàn cho nguyện vọng tận trung vì nước của cha nuôi, mà không tiếc hy sinh thân mình. Nàng nói rằng: “Nếu không báo được đại nghĩa, thì con chết nát thân dưới vạn mũi tên đao!”. Tuy chỉ là câu nói, nhưng để làm được vậy, đòi hỏi phải có một sự phó xuất vô tư, một tấm lòng thiện lương lớn biết nhường nào, phải có một cảnh giới đạo đức cao thượng đến nhường nào!

Điêu Thuyền và Lữ Bố. (Ảnh chụp từ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Lữ Bố tuy võ công cái thế, nhưng lại không phân thiện ác, không rõ trung gian, tiếp tay làm bậy cho kẻ gian tà, tiếc cho một thân võ nghệ không dùng vào việc chính nghĩa. Điêu Thuyền tuy chỉ là cô gái liễu yếu đào tơ, nhưng lại phân rõ thiện ác, hơn nữa có dũng có mưu, đảm đương trọng trách diệt kẻ bạo tàn cứu non sông. Cống hiến của nàng với non sông xã tắc thời đó là rất to lớn. Nếu không có nàng, hai cha con Trác – Bố cấu kết làm bậy, không biết sẽ còn làm ra bao chuyện xấu ác nữa. Một cô gái chính nghĩa liều mình đứng ra diệt gian thần, đúng thật là điểm sáng chói lọi có một không hai của lịch sử. So với các nữ tướng Dương môn tận trung báo quốc, ra trận giết giặc, phương thức có khác, nhưng tấm lòng trung nghĩa lại là một vậy.

Mao Tôn Cương, học giả đời nhà Thanh, trong cuốn “Thánh Thán Ngoại Thư” đã nhận xét về Điêu Thuyền như sau:

“Mười tám lộ quân mã chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu, tay không tấc sắt như Điêu Thuyền lại giết được Đổng Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương hùng khí không thắng nổi Lã Bố, mà chỉ một nàng Điêu Thuyền lại thắng nổi…..

Tây Thi với Điêu Thuyền cùng lấy sắc khuynh thành. Nhưng việc làm của Tây Thi còn dễ, việc của Điêu Thuyền lại gian nan và nguy hiểm hơn nhiều. Tây Thì chỉ phải đánh gục một mình Ngô vương Phù Sai, Điêu Thuyền cùng lúc phải đánh ngã cả Lã Bố lẫn Đổng Trác, phải luôn luôn nghĩ mưu kế trong lòng, thay đổi bộ mặt để đối phó với cả hai bên. Ta nghĩ rằng cái công của Điêu Thuyền đáng được ghi vào sử xanh. Nếu như khi Đổng Trác bị giết rồi, Vương Doãn không vụng về mà gây ra cái loạn Lý Thôi, Quách Tỵ thì cơ đồ nhà Hán đã phục hưng ngay từ đó. Và như thế thì một cô gái như Điêu Thuyền há lại không đáng được ghi tên vào nơi Phượng các, không đáng được tô tượng ở chỗ Lân đài hay sao?

Sau khi thành Hạ Bì thất thủ, Lã Bố bị giết, người ta không còn thấy bóng dáng Điêu Thuyền đâu nữa. Nàng chính là con rồng thiêng, chỉ lộ cái đầu, cái mình với đời, mà không cho đời sau biết cái đuôi của mình ẩn đi đâu hết! Có thế danh tiếng mới khỏi bị tổn thương….”.

Ấy chính là:  

Báo đáp ân nghĩa Tư đồ, 
Lòng ôm xã tắc diệt trừ tà gian, 
Một thân hơn cả nghìn quân, 
Điêu Thuyền chói rạng chữ trung muôn đời.

Theo Thái Nhã, Epoch Times
Vũ Dương biên dịch và tổng hợp