Ngày 18/3/1966, La Thụy Khanh gọi điện cho Chu Ân Lai, lần nữa cầu kiến Mao Trạch Đông, nhưng lại lần nữa bị từ chối. Nửa đêm khuya khoắt, La trong cơn tuyệt vọng đã để lại một bức thư tuyệt mệnh cho vợ là Hác Trị Bình, rồi ném mình từ tầng 3 xuống…

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục “Trăm Năm Chân Tướng“!

Mao Trạch Đông từng nói: “Không sợ thiên hạ đổ, đã có La Trường Tử chống đỡ”, “Có La Trường Tử đứng bên cạnh, tôi cảm thấy thập phần an tâm.” La Trường Tử chính là La Thụy Khanh, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên kể từ khi ĐCSTQ kiến chính. Vì ông ta thân cao tới 1,8m, nên Mao Trạch Đông gọi ông ta với biệt danh như vậy.

Từ năm 1949 đến năm 1959, La Thụy Khanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an trong mười năm. Trong mười năm đó, La Thụy Khanh thường tháp tùng Mao Trạch Đông đi bất cứ đâu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mao, có thể nói là vô cùng trung thành. Vì vậy, La còn được gọi là “Đại vệ binh của Mao”, được Mao đề bạt trọng dụng làm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Tổng Thư ký Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, v.v. 

Nhưng đến năm 1965, Mao đột nhiên lật mặt không nhận người, không chỉ đả đảo La Thụy Khanh mà còn bức ông ta đến mức nhảy lầu tự sát.

Hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị về sự kiện trong quá khứ này, căn cứ trên các tư liệu lịch sử mà Dư Nhữ Tín thu thập được, bao gồm cả “Án La Thụy Khanh”.

La Thụy Khanh đột nhiên bị đả đảo

Từ ngày 8 đến ngày 15/12/1965, Mao Trạch Đông đích thân chủ trì một hội nghị công tác trung ương tổ chức tại Thượng Hải, chuyên để vạch trần và phê phán La Thụy Khanh, lúc đó là Bí thư trưởng Quân ủy trung ương kiêm Tổng tham mưu trưởng. Trước cuộc họp, La Thụy Khanh, người đang khảo sát tại Vân Nam, được thông báo phải đáp chuyên cơ lập tức đến Thượng Hải. Sau khi Thủ tướng đương nhiệm lúc đó là Chu Ân Lai và những người khác nói chuyện xong với ông ta, La Thụy Khanh đề xuất được gặp Mao, nhưng Chu từ chối. Quyết định cuối cùng của hội nghị là: triệt tiêu tất cả các chức vụ trong quân của La.

Từ ngày 4/3 đến ngày 8/4/1966, dưới sự chủ trì của Nguyên soái ĐCSTQ Diệp Kiếm Anh và những người khác, quân đội ĐCSTQ đã tổ chức một hội nghị tại khách sạn Kinh Tây để tiếp tục vạch trần và phê phán La Thụy Khanh. Trong hội nghị kéo dài 35 ngày, 95 người đã đưa ra 86 bài phát biểu nồng nặc mùi thuốc súng.

La Thụy Khanh cũng tham gia lần hội nghị này, mặc dù ông ta đã làm kiểm thảo hết lần này đến lần khác, nhưng đều không được thông qua. Sau này, ông hồi ức lại, nói: “Tất cả những người tham dự hội nghị, không những gặp mặt không chào nhau, không nói một lời, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt thập phần thù địch, rất khó chịu.

Ngày 18/3/1966, La Thụy Khanh gọi điện cho Chu Ân Lai, lần nữa cầu kiến Mao Trạch Đông, nhưng lại lần nữa bị từ chối. Nửa đêm khuya khoắt, La trong cơn tuyệt vọng đã để lại một bức thư tuyệt mệnh cho vợ là Hác Trị Bình, rồi ném mình từ tầng 3 xuống, tưởng đã chết. Nhưng ông ta không chết, mà bị thương nặng.

Sau khi biết tin La nhảy lầu, Mao Trạch Đông đã đưa ra ba chỉ thị: “Điều thứ nhất, Diêm Vương làm việc là có nguyên tắc; điều thứ hai, La Thụy Khanh tự sát là trách nhiệm của bản thân ông ta; điều thứ ba, hội nghị sẽ tiếp tục.” Hội nghị định tính vấn đề của tướng La là “soán quân phản đảng”, triệt tiêu các chức vụ Bí thư trưởng Ban Bí thư Trung ương, Phó thủ tướng Quốc vụ viện. Kể từ đó, tất cả các chức vụ trong đảng, chính phủ và quân đội mà La từng đảm nhiệm, toàn bộ đều bị triệt tiêu.

Từ ngày 4 đến ngày 26/5/1966, hội nghị mở rộng của Cục Chính trị Trung ương ĐCSTQ được tổ chức tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thông qua “Thông tri ngày 16/5” phát động Cách mạng Văn hóa, La bị đả thành thành viên của “Tập đoàn phản đảng Bành La Lục Dương”. “Bành La Lục Dương” là chỉ Bành Chân, La Thụy Khanh, Lục Định Nhất và Dương Thượng Côn.

La Thụy Khanh bị phê đấu và tống giam

Trong quá trình chỉnh đốn La Thụy Khanh, Mao Trạch Đông đã từng có một chỉ thị, đại ý là, La là một “phần tử Cao Nhiêu” (người của Cao Cương và Nhiêu Sấu Thạch) đã lọt lưới, ông ta đang chấp hành một đường lối quân sự chủ nghĩa tư bản, về mặt chính trị là phản đảng phản dân, về mặt tác phong độc đoán chuyên quyền, cần phải phê phán, triệt để đả đảo. Vì chính Mao đã chỉ đích danh người cần phải bị phê đấu, triệt để đả đảo, có thể tưởng tượng được thảm cảnh của La trong Cách mạng Văn hóa.

Nửa đêm ngày 20/12/1966, một nhóm Hồng vệ binh xông vào phòng bệnh của La, lôi, kéo, nhét ông vào xe, lôi ra đồn ở ngoại thành, nhốt vào căn phòng được binh sĩ canh gác. Kể từ đó, La bắt đầu cuộc sống 7 năm trường bị phê đấu và giam cầm.

Vào ngày 4 và 5/3/1967, một đại hội phê đấu “tập đoàn phản cách mạng, chủ nghĩa xét lại Bành La Lục Dương” đã được tổ chức tại Nhà thi đấu Công nhân Bắc Kinh. Có hàng chục người bị phê đấu, và mỗi người trong số họ đều phải treo trên cổ một tấm biển lớn rất nặng có danh tự đả hắc trên đó. La Thụy Khanh bị quẳng vào trong một cái sọt và mang đến hiện trường. Lúc này, vết thương ở chân trái của ông ta đã toác miệng, rỉ đẫm máu.

Sau đó, việc phê đấu chủ yếu được tiến hành trong nội bộ quân đội, phê đấu liên tục cho đến cuối tháng 3 năm 1967, khi vết thương của La đã trở nên nghiêm trọng không thể không nhập viện trị liệu. Trong năm tháng ở bệnh viện, La vẫn bị lôi ra ngoài 1/3 thời gian và bị phê đấu 31 lần.

Ngày 16/9/1967, tổ chuyên án mệnh lệnh La xuất viện. Ngay khi xuất viện, chân của La sưng to, đau đến mức cả đêm không ngủ được. Vào ngày 20/11, tổ chuyên án đã phải đồng ý cho ông ta nhập viện trở lại và xác nhận rằng ông ta đã bị gãy xương nặng. Ngày 11/2/1968, dù bị gãy xương đùi trái và viêm tủy xương gót chân trái chưa lành, La một lần nữa buộc phải xuất viện để tiếp tục tiếp thụ thẩm tra.

Ngày 1/6/1968, La Thụy Khanh viết báo cáo gửi Ủy ban Trung ương, đề xuất: xương đùi trái đã trải qua một số cuộc phẫu thuật, nhưng vết thương vẫn chưa lành; Nếu không chữa được vết thương, chân trái sẽ phải cưa cụt, thỉnh cầu lại cho điều trị. Ngày 14/7/1968, ông nhập viện lần thứ ba, nhưng cuộc mổ bị hoãn lại đến ngày 25/1/1969, ông bị cắt cụt 1/3 bắp chân trái.

La Thụy Khanh sau này đã viết trong tự truyện của mình: “Từ nửa đêm ngày 20/12/1966 đến nay, trải qua ba năm thẩm tra, ngồi phòng trực, viết tài liệu. Tôi đã chịu đựng tất cả sự vũ nhục của thế gian, đã chịu đủ rồi.”

La Thụy Khanh vì sao bị chỉnh đốn?

Căn cứ theo các tư liệu lịch sử thu thập được trong “Án La Thụy Khanh”, có thể có bốn lý do chính:

Thứ nhất, Mao lo lắng La đoạt quyền lực quân sự.

Mao Trạch Đông coi trọng quân quyền nhất. Lâm Bưu, lúc đó là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trường kỳ dưỡng bệnh, giao rất nhiều việc của Quân ủy Trung ương cho La Thụy Khanh xử lý. La trong nội bộ đảng là Bí thư trưởng của Ban Bí thư Trung ương đảng, phó Thủ tướng Quốc vụ viện trong chính phủ, đồng thời là tổng bí thư kiêm tổng tham mưu trưởng phụ trách công tác hàng ngày của Quân ủy trung ương trong quân đội, quyền lực rất lớn. Vì quyền lực quá lớn, rất dễ bị tước đi.

Ví dụ, tháng 5/1965, Quân ủy Trung ương cử hành hội nghị về công tác sẵn sàng chiến đấu, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu không tham gia, nhưng tất cả các thành viên chủ yếu của Quân ủy Trung ương đều tham dự. Do tính trọng đại của vấn đề, bài phát biểu tổng kết nên được báo cáo cho Mao và Lâm để phê chuẩn. Thế nhưng, La Thụy Khanh không xin chỉ thị của Mao, Lâm mà có bài phát biểu tổng kết với thân phận là người chủ trì hội nghị, gạt Diệp sang một bên. 

Sau đó, Mao Trạch Đông tức giận bài xích: “La Trường Tử không phải là ghế Chủ tịch Quân ủy, cũng không phải là ghế Phó Chủ tịch Quân ủy, cũng không phải là ghế Ủy viên Bộ Chính trị trong đảng, lý do gì mà ông ta phát biểu tổng kết? Một lão soái đã tổ chức một đội, chuẩn bị phát biểu tổng kết, tại sao không để vị lão soái này phát biểu tổng kết? Nghe nói rằng bài phát biểu tổng kết của La Trưởng Tử chưa được phê duyệt bởi các lãnh đạo khác của Quân ủy, đại tướng cũng không chỉ có mình ông ta. Hiện tại rất nhiều nguyên soái và đại tướng vì sao không có việc? Công tác của đảng, chính, quân chỉ dựa vào một mình cá nhân La Trường Tử hay sao? Tại sao trong danh sách cán bộ năm cấp của Trung ương không có chữ ký của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?”

Mao lo lắng nhất là các tướng lĩnh cao cấp của quân đội phạm thượng. La không tôn trọng lão soái, nói không chừng một ngày nào đó, cũng sẽ không coi trọng Mao, liệu có thể được sao?

Nguyên nhân thứ hai khiến La Thụy Khanh bị chỉnh đốn có thể là do ông ta quá thân với Hạ Long.

Vì Lâm Bưu thân thể có bệnh, Mao Trạch Đông quyết định để Hạ Long, phó chủ tịch Quân ủy, chủ trì công tác của Quân ủy. La và Hạ trở thành bạn đồng hành công tác, cả hai tính khí tương hợp, quan hệ mật thiết. Đây phạm vào một điều đại kỵ khác. Mao Trạch Đông, Lâm Bưu và La Thụy Khanh đều từ Tỉnh Cương Sơn xuất lai, thuộc phương diện thứ nhất của Hồng quân, cùng hệ bộ đội với Mao. Còn Hạ Long thuộc phương diện quân thứ hai của Hồng quân, là một ngọn núi khác.

Đặc biệt, Hạ đối với Mao có rất nhiều chỗ bất kính. Ví dụ, vào đầu những năm 1950, Hạ Long là Tư lệnh Quân khu Tây Nam. Khi Mao quyết định hủy bỏ Quân khu Tây Nam, Hạ rất không hài lòng, nói: “Tại sao phải thủ tiêu quân khu lớn? Điều này là do Trung ương Đảng và Chủ tịch Mao sợ rằng chúng tôi tạo phản.”

Khi toàn quốc bùng nổ trào lưu học tập “Mao Chủ tịch tuyển tập”, Hạ nói với con gái mình, “Con nên học các tác phẩm của Chủ tịch Lưu.” Chủ tịch Lưu được đề cập đến khi đó là Lưu Thiếu Kỳ.

Năm 1964, Mao tổ chức tiệc gia đình vào ngày sinh nhật của mình, có ba bàn, Hạ Long viện cớ sức khỏe yếu không đi được mà cùng Liệu Hán Sinh chơi poker ở nhà.

Năm 1966, tại lễ bế mạc Giải bóng bàn quốc tế, khi ban nhạc chơi bài “Đông phương hồng”, toàn hội trường khán giả đứng dậy, nhưng một mình Hạ đứng dậy và bỏ đi. Tuy nhiên, Hạ Long lại có quan hệ khá mật thiết với Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, điều này khiến Mao rất bất an.

Lý do thứ ba khiến La Thụy Khanh bị chỉnh đốn vì quá thân với Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình.

Những nhân vật trọng yếu nhất mà Mao muốn lật đổ trong Cách mạng Văn hóa là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, những người chủ trì công tác ở tuyến đầu của trung ương. Mao đã luôn luôn quan sát mối quan hệ của La Thụy Khanh với Lưu và Đặng.

Một ngày cuối tháng 12/1953, Mao gọi La vào Trung Nam Hải và hỏi: “Trung ương sẽ phân thành hai tuyến. Nếu tôi lùi về tuyến thứ hai thì sao? Ai sẽ chủ trì tuyến đầu?” La buột miệng nói: “Đương nhiên là Lưu Thiếu Kỳ…” Mao nghe xong, sắc mặt biến xấu, chỉ vào La nói: “Cậu mũi không thông, khứu giác không linh. Thế gian người ta ngủ, có người ngủ trên giường, có người ngủ trong cái trống, tôi thấy cậu chính là ngủ trong cái trống.”

Sau “Đại hội Bảy nghìn người” của ĐCSTQ năm 1962, Mao tỏ rõ sự bất mãn với Lưu. Sau khi Lưu và Đặng chủ trì công tác trung ương tuyến trên, La thường xuyên tiếp xúc với Lưu và Đặng. Vào tháng 5/1965, khi Lưu Thiếu Kỳ tiếp khách nước ngoài, ông nói: “Người kế nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng của chúng tôi là La Thụy Khanh.”

Đây là điều cuối cùng Mao muốn nghe. Năm 1959, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bành Đức Hoài nói ra một vài sự thật mà Mao không thích nghe tại Hội nghị Lư Sơn, bị Mao cách chức, Mao đề bạt Lâm Bưu làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ai làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là Mao nói mới tính, Lưu đâu có quyền quyết định? Do đó, Mao nghi ngờ giữa Lưu và La có mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Nguyên nhân thứ tư khiến La Thụy Khanh bị chỉnh đốn, là ông ta đã không theo sát “triển khai chiến lược” của Mao.

Vào ngày 10/10/1965, “Bình luận về bộ phim truyền hình lịch sử mới ‘Hải Thụy bãi quan’”của Diêu Văn được xuất bản trên tờ Văn Hối Báo của Thượng hải. Đây là một quả bom tấn mà Mao đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước Cách mạng Văn hóa, nhằm đả đảo Ngô Hàm, tác giả cuốn “Hải Thụy bãi quan”, Phó thị trưởng Bắc Kinh, kế đó là Bành Chân, bí thư thứ nhất Thành ủy Bắc Kinh, người đứng sau Ngô Hàm, sau đó đả đảo những người có quan hệ mật thiết với Bành Chân, cuối cùng đả đảo Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình.

Một số tờ báo ở Thượng Hải đã chuyển tải lại bài của Văn Hối Báo, nhưng ở Bắc Kinh, Nhân dân Nhật báo, Bắc Kinh nhật báo, v.v… đều không chuyển tải. Điều mà Mao không thể dung thứ nhất là ngay cả “Giải phóng quân báo” cũng không chuyển tải.

Mao đã từng nhờ ai đó gửi tin nhắn cho La Thụy Khanh, biểu đạt sự bất mãn, nhưng La không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến ngày 27/11/1965, khi La tháp tùng Mao đến gặp phái đoàn quân sự Campuchia tại Thượng Hải, mới cảm thấy sự tình không suôn sẻ. Đêm đó, La đến gặp Giang Thanh để tìm hiểu bài báo của “Diêu Văn” là chuyện gì. Giang Thanh chửi Bành Chân trước mặt La Thụy Khanh. Đến lúc này, La mới cảm thấy tính nghiêm trọng, báo cáo cuộc nói chuyện của Giang Thanh với Bành Chân.

Mãi đến ngày 29/11, “Giải phóng quân báo” mới xuất bản bài báo của “Diêu Văn”. Mao vì vậy đã “chứng thực” rằng La không phải là người của mình.

Phần kết

Ngày 13/9/1971, người được hoạch định kế nhiệm Mao, Lâm Bưu, chết trong một vụ tai nạn máy bay ở Mông Cổ, sau đó, cục diện chính trị của ĐCSTQ bắt đầu xuất hiện biến hóa. La Thụy Khanh sau khi viết các tài liệu vạch trần và phê phán Lâm Bưu, mới được ra tù vào ngày 24/11/1973.

La Thụy Khanh đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an trong mười năm, tận tâm tận lực vì Mao phục vụ, nhưng cuối cùng ông ta thành ra như thế này. Trong suốt lịch sử, ĐCSTQ chính là một cái máy xay thịt. Không phải bạn xay thịt người ta, thì là người ta xay thịt bạn. Trong hệ thống này, bất kể là người quyền cao chức trọng đến đâu, đều không có cách nào có được cảm giác an toàn.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch