Hơn nghìn năm nay, mọi người đều nhìn nhận Lưu Thiện – con trai của Lưu Bị thời Tam Quốc, là một vị vua kém cỏi, nhu nhược, căn bản không thừa hưởng được chút đặc điểm xuất sắc nào của cha mình. Sự thật có phải vậy không?

Trên thực tế, Lưu Thiện không vô dụng như những gì được nói đến trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông là vị hoàng đế đời thứ hai duy nhất trong lịch sử Tam Quốc không có màn huynh đệ tương tàn. Ngoài ra, sử sách cũng không ghi lại bất kỳ một vụ sát hại trung thần nào của Hậu Chủ Lưu Thiện, vốn là dấu hiệu của một hôn quân. Lưu Thiện có thể là một trong số những hoàng đế giết người ít nhất trong suốt các triều đại lịch sử Trung Quốc. Sau khi Gia Cát Lượng mất, Lưu Thiện vẫn có thể tiếp tục lãnh đạo nhà Thục Hán yên ổn trong 30 năm mà không xảy ra đại loạn gì lớn, vậy nên cũng không thể nói Lưu Thiện là vị hôn quân ngu xuẩn, thậm chí có thể nói ông là “đại trí giả khờ” ở một mức độ nào đó. 

Sau khi nước Thục diệt vong, Lưu Thiện được đưa đến kinh đô nước Ngụy. Triều đình nhà Ngụy phong cho ông làm An Lạc Công, thực ấp vạn hộ, sống cuộc sống vương giả đủ đầy. Nhưng lúc này, Lưu Thiện vẫn chưa thật sự an toàn, bởi Tư Mã Chiêu vẫn còn đề phòng ông.

Một hôm,Tư Mã Chiêu mời Lưu Thiện đến phủ của mình. Trong buổi tiệc, Tư Mã Chiêu cho các cung nữ ca hát và múa các điệu múa nước Thục khiến rất nhiều quan lại nước Thục trước đây vì nhớ nước xưa mà buồn bã phát khóc. Nhân đó, Tư Mã Chiêu hỏi ông có còn nhớ nước Thục không. Lưu Thiện nói: “Ở đây vui quá! Nhớ nước Thục làm chi!”. Đây chính là điển cố “vui quên nước Thục”, cũng là nguyên nhân khiến người đời sau cười nhạo, xem thường Lưu Thiện.

Nhưng chúng ta cần phải biết rằng, Tư Mã Chiêu há có thể chỉ vì một câu nói vu vơ của Lưu Thiện mà bỏ qua cho ông? Trên thực tế, Tư Mã Chiêu vẫn không yên tâm về Lưu Thiện, và điều thực sự khiến Lưu Thiện sống sót được là một lần khác bị trêu chọc sau khi ông trở về từ nhà vệ sinh. 

Bề tôi cũ của nước Thục là Khước Chính thấy Lưu Thiện “vui quá quên cả nước Thục” thì rất không hài lòng, nhân lúc Lưu Thiện đang đi vệ sinh đã nói với ông rằng: “Lần sau, nếu Tư Mã Công còn hỏi có nhớ nước Thục không, ngài nên nói rằng ‘mồ mả tổ tiên vẫn còn ở Lũng Thục, nên không ngày nào không nhớ’. Có vậy Tư Mã Công mới cho chúng ta về lại đất Thục chứ”.

Qua vài hôm, Tư Mã Chiêu lại cho mời Lưu Thiện đến dự tiệc, lần này ông cũng cho các cung nữ đàn hát y như lần trước. Giữa lúc tiệc rượu hăng say, Tư Mã Chiêu lại hỏi: “An Lạc Công không nhớ đất Thục chút nào ư”. 

Lưu Thiện nghe vậy, ngay lập tức giả vờ buồn bã nói lại một tràng y chang những lời Khước Chính đã dạy mình. Tư Mã Chiêu nghe xong, nói: “Lời ông nói sao giống hệt như lời của Khước Chính thế?”. Lưu Thiện thất kinh, nói: “Sao [ngài] biết hay vậy”. Lưu Thiện vừa nói dứt lời, thì tất cả các quan viên đều cười ầm lên, riêng Tư Mã Chiêu cười sảng khoái nhất, nói với con trai mình rằng: “Lưu Thiện ngây ngô thật thà như vậy, ta không phải lo lắng chi nữa!”. Bốn chữ này khiến Tư Mã Chiêu hoàn toàn không còn ý giết hại Lưu Thiện. Bốn chữ “sao biết hay vậy” tưởng chừng rất ngô ngê, nhưng nó thật sự phản ánh trí tuệ của Lưu Thiện. 

Sau khi Lưu Thiện nói câu này, ông đã được sống yên bình ở Lạc Dương, kinh đô nước Ngụy, cho đến khi qua đời. Kỳ thực, dù Lưu Thiện có nói gì đi nữa, thì Tư Mã Chiêu cũng sẽ không bao giờ để ông về lại đất Thục, hơn nữa nếu nói mình lúc nào cũng nhớ về nước Thục, còn rất dễ dẫn đến họa sát thân.

Hậu chủ Nam Đường Lý Dục trong bài thơ “Ngu Mỹ Nhân” chính vì có câu “Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung” (tạm dịch: Dưới vầng trăng sáng như gương, Nước xưa nhớ lại mà đau đớn lòng) mới bị đầu độc chết. Với quân chủ mất nước mà nói, ngày tháng còn lại đều phải hết sức cẩn thận, nếu cứ thích ra vẻ khôn ngoan, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thiện “đại trí nhược ngu”, đó là cách để Lưu Thiện xóa đi nghi ngờ của Tư Mã Chiêu, tránh được họa diệt tộc. Sách “Tam Quốc tập giải” của Chu Thọ Xương đánh giá cao hành động này: “Những lời đồn đại về Lưu Thiện là hoàn toàn sai sự thực. Chẳng qua, Lưu Thiện tự ẩn mình đi để bảo toàn bản thân trong hoàn cảnh cực kỳ hiểm nghèo mà thôi”.

Trên thực tế, nước Thục diệt vong là không thể tránh khỏi, dù sao thì nước Thục thực lực quá yếu, hơn nữa Lưu Thiện trong suốt thời gian trị vì của mình đã làm được rất nhiều việc có lợi cho đất nước và người dân. Chính vì Lưu Thiện tỏ ra ngu ngốc và không có tham vọng lớn nên Tư Mã Chiêu cho rằng Lưu Thiện không còn là mối nguy, nếu giết Lưu Thiện không chừng còn sẽ dẫn đến hỗn loạn ở nước Thục, điều quan trọng nhất là quân chủ Đông Ngô Tôn Hạo không dám đầu hàng nữa. 

Tác giả: Quách Hiểu, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch