ĐCSTQ đã không từ thủ đoạn lật đổ Trung Hoa Dân Quốc; cũng không từ thủ đoạn duy trì sự thống trị cực quyền của nó. Không từ thủ đoạn – dùng cách nói hiện tại thì chính là “chiến tranh không giới hạn”, bỏ qua hết thảy hạn độ đạo đức và pháp luật…

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Trước năm 1949, các đặc vụ của ĐCSTQ đã thâm nhập vào hầu hết các bộ phận quan trọng của Trung Hoa Dân Quốc, thu thập thông tin tình báo tuyệt mật và lập công lớn trong việc ĐCSTQ đoạt được quyền lực. Nhưng sau khi ĐCSTQ kiến chính, những đặc vụ này dường như không ai không bị ‘chỉnh đốn’, rất nhiều người bị chỉnh đến mức vợ con ly tán, gia phá nhân vong. Cát Bộ Kỳ chính là một ví dụ điển hình.

Hôm nay, dựa trên những ghi chép trong cuốn sách “Hồ Diệu Bang và việc bình phản những vụ án oan sai”, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện bị đảng ‘chỉnh’ đến chết đi sống lại của Cát Bội Kỳ.

Biện hộ vô tội của Cát Bội Kỳ

Vào ngày 4/3/1959, tại tòa án lâm thời ở trại giam Thảo Lam Tử ở đông bắc của Bắc Kinh, Cát Bội Kỳ, người bị giam giữ hơn một năm và trải qua 66 lần thẩm vấn, đã ra hầu tòa để xét xử. Sau khi công tố viên tuyên đọc “khởi tố thư”, thẩm phán yêu cầu ông ta trần thuật ý kiến ​​của mình. Cát Bội Kỳ nói:

“Các tội danh chống lại tôi trong ‘khởi tố thư’, khái quát lại có 2 điều: điều thứ nhất là ‘phản cách mạng lịch sử’; điều thứ hai là ‘phản cách mạng hiện tại’. Cả hai tội danh này đều không thể được thành lập. ‘Khởi tố thư’ ghi tôi ‘đã từng giữ chức vụ trọng yếu của Tưởng [Giới Thạch], tích cực phục vụ địch, trường kỳ là đặc vụ của Tưởng phỉ’, vì vậy mà nhận định tôi là ‘phản cách mạng lịch sử’. Điều này không đúng sự thật.”

“Tôi từng đảm nhiệm chức vị thiếu tướng thanh tra Cục Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh An ninh Đông Bắc của Quốc dân đảng và những chức vụ khác, nhưng đây không phải là chức vụ chân thực của tôi, mà là thân phận yểm hộ của tôi, là do người lãnh đạo của ĐCSTQ bảo tôi đi đảm nhiệm. Dưới sự yểm hộ của những chức vụ này, tôi từng giúp kiến lập điện đài ngầm Thẩm Dương, thu thập lượng lớn tin tình báo quân sự trọng yếu của Quốc dân đảng để báo cáo cho ĐCSTQ….. Tôi không ‘vì địch phục vụ’ mà là phục vụ ĐCSTQ; Tôi không là ‘đặc vụ Tưởng phỉ’, mà là chịu sự sai khiến của ĐCSTQ, đả nhập cơ quan quân sự cấp cao của Quốc dân đảng làm nhân viên tình báo ngầm. Do đó, tôi không phải là ‘phản cách mạng lịch sử’.”

“’Khởi tố thư’ nói rằng tôi ‘(1957) đã mượn cơ hội giúp ĐCSTQ chỉnh phong để công kích và vu cáo các chính sách và vận động chính trị của đảng, đồng thời kêu gọi giết người cộng sản và lật đổ chính quyền nhân dân’, vì thế nhận định tôi là ‘phản cách mạng hiện hành’, chứng cứ đều là được sao chép từ các tờ báo năm 1957, không phù hợp sự thực.”

Nội dung báo chí nào đã được sao chép trong “Khởi tố thư”? Có thể kể đến như: “Đời sống nhân dân đề cao là do đảng viên, cán bộ từng xỏ giày tiến vào thành phố, hiện tại ngồi trên ô tô”, “Đảng viên khởi tác dụng như cảnh sát mặc thường phục giám sát quần chúng”, “Mối quan hệ giữa đảng và quần chúng ngày nay kém hơn trước giải phóng mười vạn tám ngàn dặm”, “Đảng Cộng sản có thể xem xét, không được tự cao tự đại, không được không tin tưởng phần tử trí thức chúng tôi. Nếu làm tốt, có thể; nếu không làm tốt, quần chúng có thể lật đổ các người, giết người Cộng sản đảng” v.v.

Cát Bội Kỳ nói: “Những lời này không phải là lời nguyên gốc của tôi; khi những ngôn luận này được phát biểu trên báo chí, nó không có sự đồng ý của tôi, không có chữ ký của tôi, chúng không có hiệu lực pháp lý, và không thể được sử dụng làm ‘bằng chứng’ định tội. Do đó, tôi không phải là ‘phản cách mạng hiện hành’.”

Cuối cùng, ông thỉnh cầu tòa tuyên cáo vô tội và phóng thích dựa theo pháp luật.

Cát Bội Kỳ bị kết án chung thân

Là một tù nhân chính trị của ĐCSTQ, lời biện hộ của Cát Bội Kỳ là vô nghĩa, không ai nghe ông ta.

Vào ngày 29/6/1959, Pháp viện Trung cấp Bắc Kinh kiên trì nhận định ông ta là tập hợp của “phản cách mạng lịch sử” và “phản cách mạng hiện hành”.

Phán quyết thư tuyên bố rằng Cát Bội Kỳ: “Trường kỳ hoạt động như một đặc vụ của Tưởng [Giới Thạch], phát triển nhân viên tình báo”, còn đích thân thu thập thông tin tình báo quân sự của ĐCSTQ, “báo cáo cho cơ quan đặc vụ của địch, tham gia trấn áp vận động sinh viên”. “(Sau năm 1949) đã trường kỳ che giấu tội ác lịch sử chủ yếu của mình”, “Thừa cơ đảng chỉnh phong,… đã triển khai một cuộc tấn công toàn diện vào đảng và chính phủ, thậm chí còn công khai hô hào giết người Cộng sản, muốn lật đổ chính phủ.”

Cuối cùng, pháp viện căn cứ vào cái gọi là quy định của “Điều lệ trừng trị phản cách mạng”, lấy tội phản cách mạng phán xử Cát Bội Kỳ án chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời.

Một tờ báo Hồng Kông đã bình luận về điều này, nói rằng Cát Bội Kỳ, với tư cách là một nhân viên tình báo đắc lực của đảng Cộng sản đả nhập vào cơ quan chủ chốt của Quốc dân đảng, là một nhân tố dẫn đến sự sụp đổ của Quốc dân đảng ở chiến trường Đông Bắc mà người ngoài cục diện không thể biết được, Quốc dân đảng sau này muốn trừng trị ông ta mà chỉ có thể trợn mắt, nghĩ không tới việc ĐCSTQ tự nó giúp Quốc dân đảng trừng trị tên giặc hai mang này.

Cát Bội Kỳ được tuyên cáo vô tội

Sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa kéo dài mười năm kết thúc, ĐCSTQ bắt đầu bình phản án oan, giả, sai. Kể từ cuối năm 1978, Cát Bội Kỳ đã dấn thân vào một con đường dài để kêu oan. Cuối cùng, án oan của ông ta đã được bình phản dưới sự can thiệp cá nhân của Hồ Diệu Bang, Bộ trưởng Bộ tổ chức lúc bấy giờ của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ.

Vào ngày 10/12/1980, Pháp viện Tối cao Bắc Kinh tuyên bố rằng phán quyết đối với Cát Bội Kỳ năm 1959 là sai lầm và cần được cải chính, Cát Bội Kỳ vô tội. Vậy, “phản cách mạng lịch sử” và “phản cách mạng hiện hành” của Cát Bộ Kỳ rốt cuộc là gì?

Trước tiên hãy nói về “phản cách mạng lịch sử”. Cát Bội Kỳ là người Bình Độ, Sơn Đông. Năm 1933, ông thi đỗ vào Khoa Vật lý, Đại học Bắc Kinh, đảm nhiệm phó chủ tịch Hội sinh viên Đại học Bắc Kinh, gia nhập ĐCSTQ năm 1938, và sau năm 1939, nhiều lần được ĐCSTQ giao nhiệm vụ, tại Hà Nam, An Huy, Thiêm Tây, Đông Bắc làm công tác đặc vụ trong cơ cấu quân chính của Quốc dân đảng.

Ví dụ, vào năm 1942, ông tuân chiếu chỉ thị của ĐCSTQ, đến văn phòng Trưởng Tư lệnh chiến khu số 1 của Quốc dân Đảng, dùng danh nghĩa thiếu tướng, “tổ trưởng tổ liên lạc chiến điạ Bộ Tư lệnh chiến khu số 1”, làm công tác tình báo ở phía đông Phó Dự do Nhật bản chiếm đóng.

Sau Tết Nguyên Đán năm 1946, Triệu Diệu Bân, người đảm nhiệm trưởng trạm tình báo Tây An của ĐCSTQ, đã cử 4 người trong đó có Cát Bội Kỳ đả nhập vào trụ sở của Đỗ Duật Minh, chỉ huy của Bộ tư lệnh Bảo an Đông Bắc Quốc dân đảng. Cát Bội Kỳ trước sau giữ chức vụ thiếu tướng thanh tra và Sở trưởng thông tấn Đông Bắc, lợi dụng thân phận đặc biệt của mình, ông ta đã giao toàn bộ danh sách quân đội Quốc dân đảng đóng ở Đông Bắc Trung Quốc và các thông tin tình báo cơ mật khác cho người liên lạc chiến tuyến Lý Niên, rồi thông qua điện đài bí mật không ngừng gửi chúng cho Mao Trạch Đông. Những thông tin tình báo quân sự này đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của ĐCSTQ trong chiến dịch Liêu Ninh – Thẩm Dương.

Đây không phải là vì ĐCSTQ lập đại công sao? Kết quả thành ra là tội danh “phản cách mạng lịch sử”.

Lại nói về tội danh “phản cách mạng hiện hành”. Sau khi ĐCSTQ đoạt chính quyền vào năm 1949, Cát Bội Kỳ được phân về Đại học Nhân dân Trung Quốc làm giáo viên vật lý. Trước khi Mao Trạch Đông phát động vận động phản hữu phái vào năm 1957, đã nhiều lần khuyến khích phần tử trí thức giúp ĐCSTQ chỉnh phong, tuyên bố “tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, ngôn giả vô tội, văn giả túc giới”, ý tứ là có thể nói tất cả những gì bạn biết; những người nói đều vô tội, người nghe tiếp thu.

Vào thời điểm đó, đảng ủy Đại học Nhân dân Trung Quốc đã ba lần thỉnh mời Cát Bội Kỳ tham gia “Hội đàm chuyên đề nhân sĩ ngoài đảng” ba lần. Cát Bội Kỳ tự nhận mình là một đảng viên Cộng sản, vậy làm sao ông ta có thể tham gia hội nghị dành cho nhân sĩ ngoài đảng đây? Lần thứ nhất mời, không đi; lần thứ hai mời, không đi; lần thứ ba mời, không thể không đi.

Ngày 24/5/1957, Cát Bội Kỳ phát ngôn tại hội đàm chuyên đề: “Tôi không tham dự cuộc họp này với tư cách là nhân sĩ ngoài đảng, mà với tư cách là một đảng viên cũ đã vào đảng năm 1938, để phản ánh ý kiến của tôi với đảng ủy.”

Mặc dù Cát Bội Kỳ là một đảng viên cũ, gia nhập đảng từ năm 1938 và làm gián điệp cho ĐCSTQ, vào sinh ra tử, nhưng cuối năm 1947, người liên lạc chiến tuyến với ông ta đã bị bắt, ông ta mất liên kết với tổ chức ĐCSTQ. Sau khi ĐCSTQ kiến chính năm 1949, ông ta bôn ba tứ xứ, yêu cầu khôi phục quan hệ với tổ chức, yêu cầu thừa nhận ông ta là đảng viên Cộng sản, nhưng câu trả lời luôn là: Vấn đề của ông thời gian đã quá lâu; vấn đề phức tạp, khó giải quyết. Cho đến tận năm 1957, ĐCSTQ vẫn chưa công nhận ông ta là đảng viên, nhưng do đảng ba lần mời nêu ý kiến, nên ông đã nói một số lời chân thành.

Vào ngày 27/5/1957, bài phát biểu của ông được đăng trên ấn phẩm nội bộ của Đại học Nhân dân “Nhân đại tuần báo”; vào ngày 31/5, nó được đăng trên “Nhân dân Nhật báo”. Phát ngôn của ôn ta sau khi kinh qua đoạn chương thủ nghĩa, thêm dầu vào lửa, đã diễn biến thành “ngôn luận phản đảng” như: “giết người Cộng sản đảng”, “giết hàng ngàn vạn người Cộng sản”, và “lật đổ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản” v.v.

Ngày 8/6/1957, Nhân dân Nhật báo đăng bài xã luận “Tại sao lại như vậy”. Từ đó trở đi, giúp đảng vận động chỉnh phong do Mao Trạch Đông phát động biến thành vận động phản hữu “phản kích chống lại cuộc tấn công ngông cuồng của phái hữu”. Sau đó, Nhân dân Nhật báo đã đăng nhiều bài báo phê phán Cát Bội Kỳ. Cát Bội Kỳ, người vô danh bấy lâu nay bỗng chốc trở thành một đại hữu phái nổi tiếng toàn quốc.

Cát Bội Kỳ bị đảng ‘chỉnh’ tới mức vợ con ly tán

Nửa đêm ngày 24/12/1957, Cát Bội Kỳ bị bắt tại nhà riêng. Sau đó, ĐCSTQ tính toán nợ cũ nợ mới với ông ta, vào năm 1959, ông ấy bị kết án trọng hình chung thân.

Vợ ông là Chu Tú Linh, phó giáo sư tại Đại học Nhân dân, bị viêm cơ tim cấp tính. Sau khi nhận được phán quyết thư của chồng, Chu Tú Linh đã gục ngã ngay lập tức, sau đó nằm đờ trên giường bệnh suốt 8 năm.

Gia đình Cát Bội Kỳ có năm người con, cô con gái thứ ba từng viết bài báo “Nhìn lại một giáp, phong vũ cố nhân tình”. Trong đó kể rằng, vào năm Cát Bội Kỳ bị bắt, con gái út mới sinh vài tháng tuổi đã được gửi đến nhà trẻ mà không được đón về trong hơn hai năm. Năm 1964, con gái lớn nộp đơn vào Đại học Bắc Kinh, cô khảo thí đạt thành tích ưu tú, nhưng cuối cùng không nhận được thư báo nhập học. Cô đến Sở Giáo dục Bắc Kinh để hỏi, mới biết trong hồ sơ có một kết luận là “do vấn đề lý lịch nên không được nhập học vào bất kỳ trường đại học nào”.

Sau khi Cách mạng Văn hóa bùng nổ, con trai cả của Cát Bội Kỳ đã bị đánh đập đến trọng thương thận vì vấn đề lý lịch xuất thân. Họ dán câu đối ngoài cửa nhà họ: “Bố anh hùng con hảo hán, bố phản động con ô trọc”.

Năm 1965, Chu Tú Linh phải ly hôn với Cát Bội Kỳ vì tương lai của các con, và tất cả những đứa trẻ đều đổi họ thành Chu. Vào tháng 12/1975, sau khi ngồi tù 18 năm, ĐCSTQ đã “ân xá cho các cựu nhân viên Quốc Dân Đảng cấp quận và cấp trung đoàn trở lên” vì liệu tính chính trị. Cát Bội Kỳ được ân xá và ra tù với thân phận là “Thiếu tướng Quốc dân Đảng”, sau nhiều trắc trở, ông trở về Bắc Kinh vào cuối tháng 3/1976. Lúc này, ông đã trở thành một lão nhân 65 tuổi với toàn thân “không còn bộ phận nào lành lặn”, gần như mù cả hai mắt.

ĐCSTQ đã không từ thủ đoạn lật đổ Trung Hoa Dân Quốc; cũng không từ thủ đoạn duy trì sự thống trị cực quyền của nó. Không từ thủ đoạn – dùng cách nói hiện tại thì chính là “chiến tranh không giới hạn”, bỏ qua hết thảy hạn độ đạo đức và pháp luật. Để che đậy chân tướng sự thật, qua sông phá cầu, vắt chanh bỏ vỏ đã trở thành tố pháp nhất quán của ĐCSTQ. Tổng quan trăm năm lịch sử của ĐCSTQ, những giáo huấn thực tại như vậy quá nhiều. Tiền xa chi giám, lý đương dẫn dĩ vi giới – Bài học từ quá khứ nên được coi là một lời cảnh giới.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch