Tục ngữ dân gian có câu: “Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn”, có thể nói: đối với mỗi cặp vợ chồng thì “thuận vợ, thuận chồng” là điều mà họ luôn mong muốn hướng đến, đây cũng là điều quý giá nhất trong một cuộc hôn nhân…

Lợi ích mà sự hòa thuận vợ chồng mang lại không gì có thể đong đếm được, trước hết là sự êm ấm trong gia đình riêng, sau đó sẽ lan tỏa đến đôi bên nội ngoại – hai bên thông gia khi gặp nhau sẽ “tay bắt, mặt mừng” vì đã có được “dâu hiền, rể thảo”, đây là điều hạnh phúc nhất đối với người làm cha mẹ. Hòa thuận vợ chồng sẽ góp phần làm cho một gia tộc hưng thịnh, lớn hơn một chút sẽ tạo ra sự ổn định của một cộng đồng dân cư.

Xã hội ngày càng phát triển, về lý thì con người phải hạnh phúc hơn, tuy nhiên tình trạng ly thân, ly hôn, sống thử, v.v… có xu hướng ngày càng tăng, làm thế nào để tình nghĩa vợ chồng có được sự thương yêu như thủa ban đầu? Người viết xin chia sẻ một số suy nghĩ để mọi người cùng tham khảo.

Đạo nghĩa vợ chồng theo văn hóa truyền thống.

Chương“Thuyết Quái Truyện” trong “Chu Dịch” có nói: “Có trời đất rồi mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi mới có cha con, có cha con rồi mới có quân thần, có quân thần rồi mới có trên dưới, có trên dưới thì mới có lễ nghĩa, nên đạo vợ chồng không thể không trường cửu”. Đoạn văn này nói rõ vợ chồng là điểm khởi nguồn của nhân loại, là gốc của mọi mối quan hệ nhân luân. Có câu “gốc có vững thì cây mới bền”; do đó sự “trường cửu” của mối quan hệ vợ chồng có ảnh hưởng lớn đến sự thịnh suy của gia đình và xã hội, nên không thể xem nhẹ. 

Theo quan niệm của người xưa thì vạn sự, vạn vật đều vận hành theo một quy luật nhất định gọi là “Đạo”, thuận theo Đạo thì hưng và ngược với Đạo thì suy. Mối quan hệ vợ chồng là khởi nguồn của nhân loại nên cũng phải có quy luật vận hành. Chương “Phu Phụ”, sách Nữ Đức viết:

“Người làm chồng nếu như không có phẩm hạnh hiền đức thì sẽ không thể quản thúc được vợ. Vợ nếu như không phải là người hiền huệ thì cũng không thể phụng sự được chồng. Nếu như người chồng không quản giáo được vợ sẽ mất đi sự uy nghiêm. Vợ nếu như không phụng sự được chồng thì đạo nghĩa cũng chẳng còn. Tác dụng của hai việc này là như nhau, thiếu một thứ cũng không được”.

Một gia đình theo lẽ tự nhiên thì người chồng là chủ, người chủ nếu không chính thì gia đình sẽ loạn, lời nói ra sẽ không điều hành được các thành viên, vì vậy muốn quản lý được gia đình thì phải đạt tiêu chuẩn “hiền đức”, lời nói ra phải có đạo lý thì người vợ mới thuận theo. Muốn lời nói có đạo lý thì phải hiểu và thực hành đúng lễ nghĩa trong cư xử giữa cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn, phải giữ chữ “Tín’ trong lời nói, việc làm. Người vợ muốn nhận được sự yêu thương, che chở của chồng thì phải lấy tiêu chuẩn “hiền huệ” làm thước đo, phải tu dưỡng phẩm hạnh từ lời nói, việc làm, trang phục, đối nhân xử thế, chuyên tâm với gia đình; về ngôn hạnh thì không nói lời cay độc, thị phi, khó nghe, oán hận; hành vi đoan chính không có tính ỷ nại, tị nạnh, ganh đua, biết đối nhân xử thế trong gia đình, dòng họ, hàng xóm láng giềng, làm cho “trong ấm, ngoài êm”. 

Người chồng thuộc Dương, người vợ thuộc Âm, mỗi người phải hiểu được giới hạn mình để biết cách cư xử cho hợp với đạo. Sách “Nữ Đức” viết:

“Người nam thuộc tính dương, người nữ thuộc tính âm. Hai tính âm dương không đồng nhau, thế nên phẩm hạnh của người nam và người nữ có sự khác biệt. Dương lấy cương làm đức tính của nó. Âm lấy nhu thuận làm tướng dụng của mình. Người nam lấy cương cường làm quý, người nữ lấy nhu thuận làm mỹ đức”.

Đoạn văn này cho rằng thế mạnh của người nữ là nhu thuận, nhu thuận không đồng nghĩa với bảo gì nghe đấy nhất nhất làm theo bất chấp đúng sai, đức tính nhu thuận phản ánh ở phương pháp giải quyết công việc, dựa theo đạo lý “lạt mềm buộc chặt” để hành xử và nói lên suy nghĩ chính đáng của mình; càng khéo léo, tế nhị thì càng nhận được sự yêu thương đùm bọc từ người chồng, từ đó mới giữ được đạo nghĩa vợ chồng. Đặc trưng của người nam là cương cường, mạnh mẽ, sự mạnh mẽ không chỉ ở sức lực mà còn thể hiện ở ý chí, hoài bão, tính quyết đoán, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, khi đối mặt với những khó khăn không lùi bước, có như vậy thì người vợ mới yên tâm về chỗ dựa cho gia đình. 

Ảnh: Shutterstock.

Những giá trị tốt đẹp về đạo nghĩa vợ chồng được lưu truyền từ rất xa xưa; và lịch sử đã chứng minh vợ chồng hòa thuận mới dạy dỗ ra được những người con hiếu thảo, đóng góp cho sự ổn định và phát triển xã hội. Những giá trị chân chính về đạo nghĩa vợ chồng nếu không được giáo dục, bồi đắp sẽ dần dần bị mai một, thay vào đó là những quan niệm hôn nhân dựa trên yếu tố coi trọng lợi ích vật chất – sẽ là nguồn gốc của bất hòa – Con đường này chắc chắn không ai muốn đi.

Tu dưỡng đạo đức là sợi chỉ hồng gắn kết hôn nhân

Hiện nay, điều kiện kinh tế tốt hơn, xuất phát điểm của nhiều cặp vợ chồng khá tốt, cuộc sống vật chất phong phú nhưng số vụ ly hôn ngày càng tăng, kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, ngoài ra cũng có nhiều cặp vợ chồng đã trải qua một thời kỳ khó khăn gian khổ lập nghiệp nhưng khi có kinh tế lại chia tay hoặc ly thân…

Theo nhiều báo cáo được công bố, nguyên nhân ly hôn chủ yếu là ba lý do: một là cặp bồ, ngoại tình; hai là do bạo lực gia đình; và có một số mâu thuẫn khác như mẹ chồng nàng dâu. Ba lý do trên có điểm chung là đều xuất phát từ yếu tố đạo đức thấp kém dẫn động, vợ hoặc chồng, thậm chí cả hai đã vi phạm những thệ ước ban đầu. Để giải quyết tận gốc, không thể đi tìm ở bên ngoài mà phải tìm ở bên trong, nghĩa là bắt đầu từ chính bản thân mỗi cá nhân – tự tìm ở mình xem đã “hiền đức” hoặc “hiền huệ” hay chưa? “Linh đơn, diệu dược” cho hạnh phúc gia đình là lấy tu dưỡng đạo đức làm gốc, kinh tế chỉ là phương tiện để hoàn thành những “thệ ước” khi đến với nhau, thông qua đó để người này quan tâm đến người kia được tốt hơn, chứ không thay thế được đạo nghĩa vợ chồng. Tu dưỡng đạo đức phải xuất phát từ cả hai, thiếu một cũng không toàn vẹn.

Tĩnh Văn