Sau sự cố tai nạn máy bay ở Mông Cổ khiến Lâm Bưu tử vong, người ta tìm được ‘Nhật ký Lâm Bưu’, trong đó Lâm Bưu đã nhìn được thấu triệt con người Mao Trạch Đông, từ đó cho chúng ta thấy được tính cách của một lãnh đạo độc tài điển hình…

Câu chuyện kỳ lạ của Lâm Bưu: nói để gỡ bớt tội cho Mao Trạch Đông

phần trước, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã giảng một chút về cuộc đời Lâm Bưu, trong đó nói rằng cuộc sống của ông có nét giống tăng nhân, ‘không hứng thú với phồn hoa thế gian’, dù bản thân có địa vị rất cao. Điều này khiến cho ‘những người nói Lâm Bưu có dã tâm’ không cách nào giải thích được.

Tiếp theo, Giáo sư Chương giảng tiếp một câu chuyện rất kỳ lạ nữa về Lâm Bưu, đó là trong cuộc đời của ông đã làm một việc khiến người khác không thể lý giải. 

Chúng ta biết rằng năm 1958, Mao Trạch Đông bắt đầu làm Đại nhảy vọt, khiến kinh tế Trung Quốc thành một mớ hỗn độn. Đến năm 1959 bắt đầu xuất hiện nạn đói, làm người dân chết đói. Trong 3 năm là 1959, 1960 và 1961, đã có 30-45 triệu người Trung Quốc chết đói (gần một nửa dân số Việt Nam hiện nay). Nếu tiếp tục như thế này, giang sơn của ĐCSTQ sẽ không còn. Chết nhiều người như thế, phải có ai đó chịu trách nhiệm, cho nên đến năm 1962, ĐCSTQ mở Đại hội 7000 người. 

Lúc đó mọi người đều chỉ trích Mao Trạch Đông đã phạm sai lầm. Mao Trạch Đông cũng làm kiểm điểm nói rằng: ‘Trung ương có trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm chính’. Sau đó Mao Trạch Đông giao công tác kinh tế cho Lưu Thiếu Kỳ.

Trong Đại hội 7000 người, dưới làn sóng phê bình Mao Trạch Đông mạnh mẽ, Lâm Bưu lại nói đỡ một lời cho Mao Trạch Đông. Ông nói: “Sự thật chứng minh tai nạn này (ý nói Nạn đói lớn), về một số phương diện và mức độ, xác thực là do chúng ta không chiểu theo chỉ thị của Mao chủ tịch, cảnh cáo của Mao chủ tịch, tư tưởng của Mao chủ tịch. Nếu nghe lời của Mao chủ tịch, lĩnh hội được tinh thần của Mao chủ tịch, vậy thì đường vòng sẽ ít đi rất nhiều, tai nạn hôm nay sẽ ít đi rất nhiều. 

Tôi cảm thấy thấy các đồng chí chúng ta đối với nhiều vấn đề thực tế, thì thường xuất hiện 3 loại tư tưởng. Một loại là tư tưởng của Mao chủ tịch, loại thứ hai là tư tưởng cánh tả, loại thứ ba là tư tưởng cánh hữu. ‘Đương thời’ và ‘sau đó’, đều chứng minh rằng, tư tưởng của Mao chủ tịch là chính xác. Mà chúng ta có một vài đồng chí không thể lĩnh hội thật tốt tư tưởng của Mao chủ tịch, luôn đem vấn đề kéo sang phía tả hoặc phía hữu, miệng nói rằng chấp hành chỉ thị của Mao chủ tịch, trên thực tế lại đi ngược lại”.

Lâm Bưu còn đề xuất ra một số điều gọi là ‘đóng học phí’, làm một số ‘oai lý tà thuyết’ (歪理邪說: tà thuyết mang lý méo mó), người khác nghe được cảm thấy rằng Lâm Bưu đang nịnh bợ. Nhưng Mao Trạch Đông nghe xong điều trên cảm thấy rất sung sướng, bởi vì Lâm Bưu đã gỡ đi trách nhiệm của Mao Trạch Đông, cho nên từ đó về sau, Mao Trạch Đông rất tín nhiệm Lâm Bưu.

Giáo sư Chương thấy rằng, mãi cho đến hôm nay, nhiều người không thể nào làm rõ được vì sao Lâm Bưu lại nói như vậy, hoặc cho rằng Lâm Bưu ‘ngu trung’ (愚忠: trung thành mù quáng) đối với Mao Trạch Đông. 

Nhưng dường như cũng không phải như vậy. Bởi vì Lâm Bưu vô cùng đề phòng Mao Trạch Đông. Điều này Giáo sư Chương sẽ giảng tiếp ở phần sau. Sau sự kiện này, Mao Trạch Đông rất thích Lâm Bưu, đồng thời lại rất hận Lưu Thiếu Kỳ.

Ảnh chụp Lâm Bưu và Mao Trạch Đông.

Nguyên nhân Cách mạng Văn hoá và sự phòng bị của Lâm Bưu đối với Mao Trạch Đông

Sau Đại hội 7000 người, Lưu Thiếu Kỳ đã chế định được chính sách ‘Điều chỉnh – Củng cố – Bổ sung – Nâng cao’, phế trừ toàn diện chính sách của Mao Trạch Đông. Sự việc này làm cho địa vị của Lưu Thiếu Kỳ trong tâm mắt của người dân vô cùng cao. Mao Trạch Đông không chịu được, cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức, cho nên Mao Trạch Đông chuẩn bị đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ.

Nhưng Lưu Thiếu Kỳ là Chủ tịch nước, rất nhiều quan chức chính phủ là người của Lưu Thiếu Kỳ. Do đó muốn đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ, thứ duy nhất Mao Trạch Đông có thể dựa vào chính là quân đội. Thế là Mao Trạch Đông liền chọn Lâm Bưu.

Năm 1966, vì để đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông phát động Đại Cách mạng văn hoá (CMVH). Ngày 1/8/1966, Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 8 của ĐCSTQ đã được triệu tập vội vàng dưới sự chủ trì của Mao Trạch Đông. Lâm Bưu đối với tranh đoạt chính trị kiểu như vậy không có bất cứ hứng thú nào, cho nên ông nói sức khoẻ mình không tốt, không đến tham gia được. Ngày 1/8/1966 mở họp, Lâm Bưu không đến; ngày 4-5/8/1966, Mao Trạch Đông đã 2 lần phái người đến mời Lâm Bưu, nhưng toàn bộ đều bị từ chối. 

Ngày 6/8/1966, Mao Trạch Đông buộc phải hoãn cuộc họp một ngày và cử Chu Ân Lai đích thân mời Lâm Bưu. Lâm Bưu không còn cách nào khác, đành phải đi. Ngày 8/8/1966, ĐCSTQ thông qua ‘Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về Đại cách mạng văn hóa vô sản’, chính thức bắt đầu CMVH. Trước đó vào ngày 6/8/1966, Lâm Bưu đã thay thế Lưu Thiếu Kỳ để làm Phó Chủ tịch Trung ương ĐCSTQ.

Lâm Bưu đối với Lưu Thiếu Kỳ cũng không có ‘đuổi cùng giết tận’. Sau khi Lưu Thiếu Kỳ rớt đài, rất nhiều người lảng tránh vì sợ liên luỵ. Nhưng có lần Lâm Bưu đi thăm Lưu Thiếu Kỳ, còn nói rằng: “Lưu Thiếu Kỳ là Phó Chủ tịch Trung ương ĐCSTQ, Khoái Đại Phú chống Lưu Thiếu Kỳ chính là chống đảng”. Vì vậy đối với những kẻ nổi loạn trong CMVH, Lâm Bưu muốn đánh hạ họ nhưng vẫn muốn bảo hộ Lưu Thiếu Kỳ. Sau này bởi vì Mao Trạch Đông muốn đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ nên không ai dám cản. Cuối cùng Lưu Thiếu Kỳ bị rớt đài và chết thảm.

Ngày 1/4/1969, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh, ‘Hiến pháp đảng hiệu chỉnh’ đã bổ sung “Đồng chí Lâm Bưu là chiến hữu thân cận và là người kế nhiệm của đồng chí Mao Trạch Đông”, cho nên địa vị của Lâm Bưu đã được nâng lên tột đỉnh, trên cơ bản là ‘dưới một người, trên vạn người’. 

Tác giả cuốn ‘Trăm năm Chu Ân Lai’ là Cao Văn Khiêm đã tổng kết rằng: “Lâm Bưu khi đang ở vị trí thứ hai (trong đảng), đối với sự việc lớn nhỏ trong các cuộc vận động, có thể tiến liền tiến, có thể ẩn liền ẩn, không chủ động bày tỏ thái độ, dùng lời của tôi (tức tác giả Cao Văn Khiêm) là ‘việc lớn không làm phiền, việc nhỏ không can nhiễu’. Diệp Quần tổng kết điều đó thành ‘chủ nghĩa tam không’, gọi là ‘không chịu trách nhiệm, không phát biểu, không đắc tội'”.

Là người am hiểu hệ thống diễn ngôn của những tác giả ở Đại lục, Giáo sư Chương giải thích cho rõ ràng hơn là: Lâm Bưu không đề xuất ý kiến, nên cũng không phải chịu trách nhiệm, cũng không đắc tội với Mao Trạch Đông, như thế tránh được hiềm nghi của Mao Trạch Đông, không chịu trách nhiệm chính trị nào lại còn có thể nhảy thoát được. Do đó nói ‘Lâm Bưu tích cực trong CMVH’ là tuyên truyền sai lệch, trên thực tế Lâm Bưu đều không quản việc gì cả.

Lâm Bưu vô cùng phòng bị Mao Trạch Đông. Ảnh chụp từ Trung Hoa văn minh sử tập 40.

Từ tấm ảnh này thấy rằng Lâm Bưu đang liếc xéo Mao Trạch Đông, ánh mắt vô cùng hoài nghi và phòng bị. Mao Trạch Đông kỳ thực cũng không tín nhiệm Lâm Bưu, đã buộc Lâm Bưu xem 2 cuốn sách. Cuốn thứ nhất là ‘Quách Gia truyện’ trong ‘Tam quốc chí’, một cuốn khác là  ‘Phạm Diệp truyện’ trong ‘Tống thư’ (‘Tống’ ở là nói về nước Tống trong Tống – Tề – Lương – Trần thời Nam Bắc triều, ghi chép chính sử của vương triều Lưu Tống, chứ không phải là nhà Tống của Triệu Khuông Dận). 

Giáo sư Chương suy đoán rằng, đại khái Mao Trạch Đông ám chỉ Quách Gia ‘cúc cung tận tuỵ’ vì Tào Tháo, còn Phạm Diệp mưu phản bị Tống Văn Đế tiêu diệt, cũng tức là nói Lâm Bưu hãy học Quách Gia chứ không nên học tập Phạm Diệp. 

Mao Trạch Đông chỉnh trị được người khác, chứ rất khó lừa được Lâm Bưu, bởi vì Lâm Bưu dụng binh mấy chục năm, đánh trận toàn dùng những thứ quyền mưu, quỷ trá của Binh gia. Còn thứ Mao Trạch Đông dùng là một bộ âm mưu của Pháp gia, cho nên giữa 2 người họ là cuộc đối đầu giữa Pháp gia và Binh gia.

Chúng ta biết rằng Pháp gia rất giống Binh gia, cho nên Lâm Bưu vô cùng rõ ràng những thứ quyền mưu trong tâm của Mao Trạch Đông, nhưng ông không có thực lực để chống lại. Lâm Bưu cũng biết rằng Mao Trạch Đông muốn hại mình.

Lâm Bưu nghĩ hết biện pháp để Mao Trạch Đông không nắm được đằng chuôi. Mao Trạch Đông không nắm được chuôi thì phải làm thế nào? Mao Trạch Đông bèn chế tạo một cái ‘chuôi’, Mao Trạch Đông tự mình biên tạo một bộ rồi áp lên thân của Lâm Bưu. Mao Trạch Đông nói rằng Lâm Bưu muốn làm Chủ tịch nước, nhưng trên thực tế Lâm Bưu không nói điều đó. 

Con trai của Lâm Bưu là Lâm Lập Quả là người rất thông minh, biết rằng Mao Trạch Đông muốn hại cha mình, cho nên Lâm Lập Quả muốn tìm cơ hội để thích sát Mao Trạch Đông, thế là ‘Kế hoạch 571’ (kế hoạch Lâm Lập Quả để lật đổ Mao Trạch Đông) được nhiều người biết đến. Kế hoạch của Lâm Lập Quả bị Mao Trạch Đông phát hiện, Lâm Bưu không còn đường nào khác, cả gia đình Lâm Bưu lên máy bay ở Sơn Hải Quan để đào thoát.

Đây là tự sự (câu chuyện thuật lại) của ĐCSTQ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đằng sau là âm mưu quỷ kế nào, cách nghĩ của đương sự thời đó v.v. tất cả hoàn toàn là chỗ mê trong lịch sử. 

Máy bay Lâm Bưu cất cánh ở Sơn Hải Quan (thời ấy cũng có người nói rằng Lâm Bưu đã chết), do không đủ nhiên liệu, dưới tình huống chuẩn bị không đầy đủ, cuối cùng rơi tại Öndörkhaan, Mông Cổ. Toàn bộ người trên máy bay đều tử nạn, Lâm Bưu đã chết như thế.

‘Nhật ký Lâm Bưu’: Cái nhìn thấu triệt về Mao Trạch Đông – lãnh đạo độc tài điển hình

Sau khi Lâm Bưu mất, ĐCSTQ bắt đầu lục soát nơi ở của Lâm Bưu, phát hiện ông có bút ký ghi lại suy nghĩ. Lâm Bưu thường đứng phía sau rèm cửa sổ rồi suy nghĩ trong thời gian dài, có lúc quẹt que diêm, xem que diêm cháy đến tận gốc rồi vứt đi, kỳ thực là ông đang suy nghĩ khi nhìn vào ngọn lửa. Suy nghĩ xong, ông lấy một tờ giấy rồi ghi lại tư tưởng của mình.

Giáo sư Chương có đưa ra một mảnh giấy nhỏ mà Lâm Bưu viết, trong đó có nội dung như sau:

“‘Nhất hiệu’ (一號: số 1) có mạch văn trôi chảy, liễu giải được ‘phép biện’ và ‘duy vật’, nhưng ngôn hành tương phản (ngôn luận trước sau không nhất trí, có mâu thuẫn bên trong); người khác làm tốt thứ gì liền chèn ép, sự việc sau đó quy về mình (hợp tác xã); Nữu Tướng Công – 拗相公 (Thời kỳ ‘Nhảy’); không quan tâm sinh kế quốc dân. Danh, Lợi, Quyền lực.

Ông đầu tiên bịa đặt ý kiến đó là ‘của bạn’, sau đó ông ta lại bác bỏ ý kiến của bạn. Mà ‘bịa đặt’ là thủ đoạn quen dùng của ‘lão Đông’, từ nay về sau phải chú ý chiêu này của ông ta”.

Là người nghiên cứu lịch sử và am hiểu hệ thống diễn ngôn trong xã hội Trung Quốc, Giáo sư Chương sẽ lần lượt giải thích cho dễ hiểu hơn. Giáo sư Chương nói rằng, ở đây Lâm Bưu dùng ẩn ngữ. ‘Nhất hiệu’ (一號) là Lâm Bưu chỉ biệt hiệu khác của Mao Trạch Đông. Câu đầu tiên, Lâm Bưu nói rằng Mao Trạch Đông viết văn chương rất tốt. “Liễu giải được ‘phép biện’ và ‘duy vật'”, ý nói Mao Trạch Đông hiểu rõ phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật. 

“Ngôn hành tương phản”, ý tứ là những điều Mao Trạch Đông nói và làm không giống nhau, đừng tin những gì ông ta nói, điều ông ta nói căn bản không phải điều trong tâm ông ta nghĩ. 

“Ngôn luận trước sau không nhất trí, có mâu thuẫn bên trong”, ý tứ là ngôn luận của Mao Trạch Đông tương phản với những thứ của ông, lời nói trước và sau tương phản, chính là có mâu thuẫn. 

“Người khác làm tốt thứ gì liền chèn ép, sự việc sau đó quy về mình (hợp tác xã)”, ý tứ là người khác làm thứ gì tốt thì Mao Trạch Đông liền chèn ép không cho ngóc đầu; nếu không chèn ép, thì đến khi làm thành, Mao Trạch Đông lại cho đó là công lao của mình. Sau đó Lâm Bưu đã lấy ‘Hợp tác xã’ làm ví dụ.

Sau đó Lâm Bưu nói về “Nữu Tướng Công”. Đây là một điển cố nói về Vương An Thạch thời Bắc Tống. Khi Vương An Thạch ‘biến pháp’ (cải cách), có rất nhiều người phản đối, Vương An Thạch nói: “Thiên biến không cần sợ, tổ tông không cần theo, dân nói không cần thương”, nói cách khác cái gì cũng không sợ, không nghe bất cứ ai. Sau này người ta gọi Vương An Thạch là ‘Nữu Tướng Công (拗相公: vị tướng công bướng bỉnh). Sau đó Lâm Bưu làm một chú giải là “thời ‘Nhảy'”, ‘Nhảy’ (躍) tức là thời kỳ ‘Đại nhảy vọt’. Lâm Bưu nói khi Mao Trạch Đông làm Đại nhảy vọt thì không nghe bất cứ ý kiến của ai. 

Tiếp đó Lâm Bưu nói “không quan tâm sinh kế quốc dân” chính là Mao Trạch Đông không quan tâm đến kế sinh nhai của người dân, lão bách tính ‘yêu chết yêu sống’ cũng không có quan hệ gì với ông ta. Còn “Danh, Lợi, Quyền lực”, đại khái chỉ Mao Trạch Đông đặc biệt yêu Danh, yêu ‘chỗ ngồi’ (địa vị) và yêu quyền lực. 

Đoạn sau Lâm Bưu đã giảng một câu rất có ý tứ là “Ông đầu tiên bịa đặt ý kiến đó là ‘của bạn’, sau đó ông ta lại bác bỏ ý kiến của bạn”. Giáo sư Chương giải thích ý của Lâm Bưu là: rõ ràng bạn không nói, nhưng Mao Trạch Đông lại nói là bạn nói, sau đó ông ta lại bác bỏ ý kiến đó. 

Sau đó Lâm Bưu nói: “Mà ‘bịa đặt’ là thủ đoạn quen dùng của ‘lão Đông’, từ nay về sau phải chú ý chiêu này của ông ta”. ‘Lão Đông’ là chỉ Mao Trạch Đông, Lâm Bưu nói rằng Mao Trạch Đông đặc biệt thích biên tạo bịa đặt về người khác, sau đó lấy lời ấy để chụp mũ. Lâm Bưu nói “về sau phải chú ý chiêu này của ông ta”. Do đó chúng ta thấy rằng, Lâm Bưu không biểu đạt bất cứ thái độ, cũng như không nói lời nào. 

Đoạn sau Lâm Bưu nói: “Ông ấy (chỉ Mao Trạch Đông) sùng bái tự ngã, mê tín tự ngã, sùng bái bản thân, công là của mình, lỗi là của người khác”. Sau đó Lâm Bưu nói: “Ai không nói lời giả sẽ bị rớt đài”, ý chỉ nếu bạn không nói lời giả trước Mao Trạch Đông, bạn sẽ gặp nguy hiểm vong mạng. 

Lâm Bưu nói tiếp: “Phải lấy ‘đại ủng đại thuận’ làm khẩu quyết”, tức là phải lấy ‘ủng hộ’ và ‘thuận tòng’ (phục tùng) làm chỉ đạo tư tưởng chủ yếu. “Phải phỏng theo ‘Ân’ với ‘Mã'”; ‘Ân’ (恩) là phiên âm của Ăng-ghen, còn ‘Mã’ (馬) là phiên âm của Mác; do đó cả câu có nghĩa là: phải giống như Ăng-ghen và Mác. Tiếp đó Lâm Bưu nói: “‘Tư’ với ‘Liệt'”, cũng theo cách dịch ở trên, ý tứ là phải giống như Stalin với Lênin; “‘Tưởng’ với ‘Tôn'”, phải giống như Tưởng Giới Thạch với Tôn Trung Sơn. 

“Chuyển theo, mới là ‘đại khiếu môn’ sở tại”, ý tứ là dù Mao Trạch Đông nói gì thì hãy làm theo là được, đây là một chiêu thức khẩn yếu (緊要:cấp thiết quan trọng). “Phải cùng đi (bước lớn) và cùng đi bước nhỏ, được một người mà được cả thiên hạ”, ý tứ của Lâm Bưu là: Mao Trạch Đông làm gì thì hãy làm theo, chỉ cần ‘bình định’ được Mao Trạch Đông, thì sẽ có được thiên hạ.

Trong ‘Nhật ký Lâm Bưu’ còn tiết lộ rất nhiều bất mãn về việc Mao Trạch Đông làm việc tuyệt tình. 

Pháp gia làm việc đi về hướng cực đoan, còn Lâm Bưu thích Trung Dung. Cho nên Lâm Bưu có viết rằng: “M từng mắng chửi X (vừa mặc đồ ngủ vừa lăng mạ)”, ý tứ là Mao Trạch Đông có một lần vừa mặc đồ ngủ vừa mắng Khrushchev (Hách lỗ hiểu phu – 赫魯曉夫, pinyin là Hèlǔxiǎofu). “Đấu với Minh rất tuyệt tình”, tức Mao Trạch Đông đấu với Vương Minh rất tàn nhẫn. “Tuyệt tình đối với kẻ rớt đài”, ở đây Giáo sư Chương đoán là chỉ về Lưu Thiếu Kỳ. “Tài không thể lộ hết, thời không thể dùng hết”…

Giáo sư Chương đánh giá, lời của Lâm Bưu có nét giống với Trung Dung, nói Mao Trạch Đông làm việc tuyệt tình dù là đối với Khrushchev, Vương Minh, hay Lưu Thiếu Kỳ v.v. Sau đó Lâm Bưu còn nói: “Đại nhảy vọt, dựa vào huyễn tưởng mà làm, làm tiêu mất nền kinh tế. Đã làm quá phận, quá cực đoan, phá hoại tính tích cực của con người. Đối với Liên Xô cũng làm tuyệt tình, mà tuyệt tình ắt sai”. Lâm Bưu cho rằng làm việc tuyệt tình là đi về hướng cực đoan nên đã sai rồi. Do đó ở trong ‘Nhật ký Lâm Bưu’ có phảng phất tư tưởng Trung Dung của Nho gia.

Lâm Bưu cho rằng ông ở bên cạnh Mao Trạch Đông giống như trú nơi hang cọp, vô cùng nguy hiểm, cho nên Lâm Bưu đã sao một bài thơ trong ‘Tam quốc diễn nghĩa’. Khi đó Lưu Bị lánh thân nơi Tào Tháo, thì có một bài thơ hình dung được tâm tình Lưu Bị đó là: “Gượng theo hang hổ tạm gửi thân”. Lâm Bưu chép câu thơ này chứng tỏ ông vô cùng phòng bị Mao Trạch Đông.

Bởi vì từ nơi ở của Lâm Bưu đã tìm thấy rất nhiều mẩu giấy nhỏ phù hợp với tư tưởng Trung Dung của Nho gia, giống như “Khắc kỷ phục lễ”, “Nhỏ không nhẫn ắt loạn đại mưu”, v.v. cho nên Mao Trạch Đông coi Lâm Bưu đồng đẳng với Nho gia, nên đến năm 1974 đã phát động cuộc vận động ‘Phê Lâm phê Khổng’. 

Trên thực tế, năm 1971, Lâm Bưu đã mất, đoạn trung gian 3 năm Mao Trạch Đông ngoài việc phê bình Lâm Bưu ra, Mao còn muốn đánh đổ Chu Ân Lai, nói Chu Ân Lai là ‘Đại Nho’. Nhưng theo góc nhìn của Giáo sư Chương, Chu Ân Lai giống nhân vật của Pháp gia hơn, giỏi giả vờ và khá tàn nhẫn.

Trong cuộc vận động ‘Phê Lâm phê Khổng’, ĐCSTQ miêu tả lịch sử Trung Quốc là lịch sử đấu tranh của Nho Pháp, cho nên mọi người có thể thấy rằng thời đó đã xuất bản cuốn sách tên là ‘Khái quát lịch sử đấu tranh Nho Pháp’. 

Giáo sư Chương giảng sự kiện Lâm Bưu là muốn nói rằng vì sao ĐCSTQ thích Pháp gia và phản đối Nho gia. Ở phần tiếp theo, Giáo sư Chương sẽ làm so sánh điểm giống và khác giữa Pháp gia và ĐCSTQ, kính mời quý độc giả đón xem.

Mạn Vũ

Chú thích: Link Trung Hoa văn minh sử tập 40.