Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng: “Quân chủ thời nay, ai là người hiền minh nhất?”.  Khổng Tử đáp: “Hạ thần vẫn chưa thấy được ai, mà nếu có thì có lẽ đó là Vệ Linh Công chăng?”.

Ai Công nói: “Quả nhân nghe nói trong gia đình ông ta không có phân biệt nam nữ già trẻ, riêng tiên sinh lại nói ông ta thành hiền nhân, tại sao vậy?”. 

Khổng Tử đáp: “Hạ thần là nói về việc ông ta làm trong triều đình, chứ không phải bàn luận về sự tình nội bộ gia đình ông ta như thế nào”.

Ai Công nói: “Việc trong triều đình ông ta là thế nào vậy?”.

Khổng Tử đáp rằng: “Em trai của Vệ Linh Công là công tử Cừ Mâu, trí tuệ của ông đủ để cai quản một nước lớn có nghìn cỗ binh xa, sự thành tín của ông ta đủ để bảo vệ đất nước này, Linh Công thích ông ta và bổ nhiệm ông ta. Lại có một kẻ sĩ khác tên Lâm Quốc, hễ thấy người có đức hạnh tài năng đều sẽ tiến cử, nếu người đó bị bãi chức quan, Lâm Quốc sẽ chia bổng lộc của mình cho người đó, vậy nên trong đất nước của Linh Công không có kẻ sĩ thuộc phường du đãng. Linh Công cho rằng Lâm Quốc rất hiền minh và rất tôn kính ông ấy”.

“Lại có kẻ sĩ khác tên là Khánh Túc, hễ khi nước Vệ có việc lớn, ông nhất định sẽ  đứng ra giúp lo liệu; nếu quốc gia vô sự, ông liền từ chức quan để các hiền nhân khác được dung nạp. Vệ Linh Công rất thích và kính trọng ông. Còn có một quan đại phu tên là Sử Vưu, vì đạo của ông không thể thực hành nên đã rời bỏ nước Vệ. Vệ Linh Công trú ở ngoại thành ba ngày, không đàn tấu cầm sắt, nhất định phải chờ cho đến khi Sử Vưu về nước mới thôi. Hạ thần chọn lấy những điều này để bầu chọn Vệ Linh Công, dù đặt ông ấy vào địa vị của hiền nhân cũng rất xứng đáng”.

Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng: “Quân chủ thời nay, ai là người hiền minh nhất?”. (Ảnh minh họa: “Khổng Tử Thánh Tích Đồ” của họa sư đời nhà Thanh)

Tử Cống hỏi Khổng Tử: “Các quan đại thần thời nay, ai là người có đức hạnh tài năng?”. 

Khổng Tử nói: “Thầy không biết. Trước đó, nước Tề có Bảo Thúc Nha, nước Trịnh có Tử Bì, họ đều là những người hiền đức”.

Tử Cống nói: “Nước Tề không phải có Quản Trọng, nước Trịnh không phải có Tử Sản sao?”.

Khổng Tử nói: “Ôi! Con chỉ biết một mà không biết hai. Con nghĩ thử xem những người tự mình cố gắng trở thành người hiền đức là người có đức hạnh tài năng, hay là người có thể tiến cử người hiền đức là người có đức hạnh tài năng đây?”.

Tử Cống nói: “Người có thể tiến cử người hiền đức, đó là người có đức hạnh tài năng”.

Khổng Tử nói: “Vậy thì đúng rồi. Thầy nghe nói Bảo Thúc Nha giúp Quản Trọng hiển đạt, Tử Bì giúp Tử Sản hiển đạt, nhưng lại không nghe nói Quản Trọng và Tử Sản giúp những người hiền đức, giỏi giang hơn họ hiển đạt”.

Theo Huệ Minh, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch