“Tứ đại ác nhân” là bốn nhân vật được giới giang hồ trong tiểu thuyết ‘Thiên Long Bát Bộ’ coi là tà ác nhất. Họ gồm có: Vân Trung Hạc, Nam Hải Ngạc Thần, Diệp Nhị Nương và Đoàn Diên Khánh – xếp theo thứ tự độ độc ác tăng dần. Nhóm này đã gây ra những tội ác khiến cho dân gian và giới giang hồ nghe nói đến là rợn tóc gáy. Nhưng ở thời hiện đại còn có kẻ ác hơn cả “Tứ đại ác nhân”, là ai vậy?…

Ai ác nhất trong “Tứ đại ác nhân”?

Tứ đại ác nhân. (Ảnh chụp từ phim Thiên Long Bát Bộ)

Xếp cuối cùng trong nhóm “Tứ đại ác nhân” là “lão tứ” – Vân Trung Hạc, ngoại hiệu là Cùng Hung Cực Ác. Tên này thân cao gầy như cây tre miễu, có biệt tài khinh công chạy nhanh như ngựa. Nhờ có thân thủ phi phàm, hắn có thể cướp đoạt, đánh lén và nếu đánh không lại thì chạy biến đi, ít ai bắt kịp. Khi con hạc đã lặn vào trong mây, có trời mới tìm được hắn.

Vân Trung Hạc đốt nhà không nương tay, giết người như ngóe, gian dâm phụ nữ, trẻ không tha, già không thương, thậm chí tuyên bố sẽ giết đồng bọn để cưỡng gian vợ và con gái hắn… Thế mà mới ác vào hàng thứ tư. Vậy xếp trên hắn là ai?

Xếp trên “lão tứ” là “lão tam” tên gọi Nam Hải Ngạc Thần, còn gọi là Hung Thần Ác Sát. Lão đầu to, răng nhọn, mắt hí, râu cứng, trên khoác áo quý, dưới mặc quần thô, hình dáng méo mó thật bất thành nhân dạng, có cái gì đó không bình thường. Nhưng đừng coi rẻ võ công của Nam Hải Ngạc Thần, kẻ có thể leo vách núi dựng đứng như đi trên đất bằng.

Nam Hải Ngạc Thần ác ở chỗ nào? Gặp lão, người ta khó mà giữ được cái đầu mình, vì trong nháy mắt lão sẽ dở tuyệt chiêu đắc ý, chỉ lốp cốp một tiếng là bẻ gãy cổ người ta rồi. Vì sao vậy? Có thể là vì họ nhỡ mồm khen lão là người tốt chứ không phải là ác nhân chẳng hạn, trong khi lão chỉ ham hố trở thành kẻ ác không ai sánh bằng. Vậy nên gặp lão mà muốn giữ mạng thì người ta phải giữ miệng, phải kính cẩn gọi lão là Nhạc lão nhị, chứ không phải Nhạc lão tam vì vai vế hay danh vị đối với lão là chuyện đáng bận tâm nhất trên đời. Tại sao gọi là Nhạc lão nhị, chẳng phải lão xếp thứ ba hay sao? Vì giấc mơ trở thành kẻ ác không ai sánh bằng thì lão biết khó với tới, chứ xếp thứ hai thì phải tranh cho bằng được. Vị trí ác thứ hai thiên hạ ấy đang thuộc về một người phụ nữ trung niên – Diệp Nhị Nương.

Diệp Nhị Nương, ngoại hiệu là Vô Ác Bất Tác, nghĩa là “Không điều ác nào không làm”. Mụ là cơn ác mộng của trẻ thơ và cha mẹ chúng. Mụ không thể đừng được trò bắt cóc trẻ con – những bé thơ kháu khỉnh mập mạp, rồi bồng bế vầy vò cho đến chết, như thể ác nhi nghịch búp bê cho đến khi lìa chân long gáy. Không đếm được số trẻ đã chết trong tay mụ như thế. Nam Hải Ngạc Thần muốn chiếm vị trí của mụ lắm nhưng vì võ công thua sút, nên lão vẫn luôn hậm hực lèm bèm. Diệp Nhị Nương ác thế mà vẫn đứng sau Đoàn Diên Khánh.

Đoàn Diên Khánh, ngoại hiệu Ác Quán Mãn Doanh – Thiên hạ đệ nhất ác nhân, là kẻ thống lĩnh của “Tứ đại ác nhân”. Lão hình dung dị dạng, dở người dở quỷ, hai tay chống nạng, mặt cứng đơ như quỷ nhập tràng, nên phải nói bằng bụng. Vừa ác nhất, võ công vừa thuộc hàng tuyệt đỉnh giang hồ, lại mưu sâu kế hiểm, “lão đại” này sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám cản đường mình phục hồi vương vị, vì lão vốn là một thái tử mất ngôi. Giết nghĩa đệ Nam Hải Ngạc Thần; sắp xếp độc kế khiến huynh muội người ta loạn luân v.v.. giết người chưa đủ, lão còn muốn giết cả danh dự nhân phẩm của kẻ địch. Đoàn Diên Khánh quả cũng xứng đáng đứng đầu tứ ác, nếu ai không tin hãy hỏi Nam Hải Ngạc Thần, kẻ hung hăng hiếu danh mà sợ “lão đại” một phép.

Đoàn Diên Khánh. (Ảnh chụp từ phim Thiên Long Bát Bộ)

“Tứ đại ác nhân” phải chăng bẩm sinh đã ác hay là trong đời chưa từng làm được điều thiện nào? Thực ra không hoàn toàn như vậy. Vân Trung Hạc sát nhân gian dâm cũng có lần mạo hiểm cứu Vương Ngữ Yên. Diệp Nhị Nương vốn là cô gái trong trắng, vì đời gặp nghịch cảnh nên tâm sự trở nên bi thương, hành động như hóa điên hóa cuồng. Nam Hải Ngạc Thần sát nhân mà cũng có quy tắc, lão không giết người không có sức chống trả. Lão thà bị chiếm mất tiện nghi còn hơn thất tín bị gọi là ‘quân đê tiện’, ‘đồ rùa đen’. Lão cũng có lúc xúc động thương xót người đồng bọn Diệp Nhị Nương sống cô khổ, chết tức tưởi, mong cho “lão nhị” sống lại dù mình phải hạ xuống làm “lão tam” cũng cam lòng. 

Còn Đoàn Diên Khánh vốn là điện hạ thái tử cao quý của nước Đại Lý, vì cho rằng mình bị cướp ngôi nên bộc phát cuồng hận, dần dần đi vào ma đạo. Nhưng Đoàn Diên Khánh cũng có khi biết ơn đền oán trả phân minh. Trả oán hoàng gia Đại Lý nhưng lại đền ơn chú tiểu Hư Trúc. “Thiên hạ tứ đại ác nhân” cũng có nỗi khổ tâm riêng, vả lại chúng tự nhận là kẻ ác, dẫu làm việc ác vẫn có sự thẳng thắn thừa nhận nên chưa xứng với xú danh hiệu “thiên hạ đệ nhất ác nhân”.

Cũng như những Thổ Phồn quốc sư Cưu Ma Trí hay Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn v.v.. cũng gây nhiều trọng tội, người thì vì danh hiệu võ công đệ nhất, kẻ lại vì mộng phục quốc hay vì báo tư thù… nhưng đến khi tỉnh mộng thì nói chung lại quay trở về được bản chất hay chính khí khi xưa.

Riêng có một kẻ luôn tỏ vẻ nhân phẩm cao quý, nhưng âm thầm ra tay hại người vì lý do vặt vãnh đến bất ngờ và đáng sợ, kẻ này đến chết cũng không hối cải, dường như đã soán ngôi “thiên hạ đệ nhất ác nhân” của Đoàn Diên Khánh. Kẻ đó là ai?

Tiết phụ khả ái khả kính hay Thiên hạ đệ nhất ác nhân giấu mặt?

Cái Bang đương thời là bang hội lớn mạnh nhất giang hồ, nổi tiếng với vị bang chủ võ công cái thế, anh hùng hiệp nghĩa Kiều Phong vốn được nhân sĩ võ lâm ngưỡng mộ truyền tụng “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung”. Nhưng Cái Bang cũng nổi tiếng vì có một phó bang chủ phu nhân với nhan sắc vạn người mê, từ thiếu niên miệng còn hơi sữa đến ông lão gần đất xa trời. Tên nàng là Khang Mẫn.

Khang Mẫn. (Ảnh chụp từ phim Thiên Long Bát Bộ)

Khi Khang Mẫn xuất hiện cùng chồng là Mã Đại Nguyên trong Bách Hoa hội ngoài thành Lạc Dương, quần hùng Cái Bang không ai không dừng lại để ngắm nhìn hay liếc trộm nàng. Khang Mẫn xưa nay coi việc được đàn ông tán dương ngưỡng mộ là đương nhiên, nên gặp kẻ thờ ơ là không chịu nổi. Vừa hay lúc này có duy nhất một người đàn ông vẫn tự nhiên nói cười, ngửa cổ uống rượu như không thấy nàng, đó chính là Kiều Phong. Ai mà ngờ được giang hồ võ lâm sẽ nổi phong ba từ bữa đó, chỉ vì có một người đàn ông thủ lễ “dám không ngắm nghía” một người đàn bà đã có chồng!

Kiều Phong vốn dĩ trọng bạn không trọng sắc, ham rượu hơn ham mỹ nữ, vả lại giữ lễ với vợ bạn cũng là phải phép, nhưng Mã phu nhân tức Khang Mẫn thì từ ngày đó nuôi chí căm thù với ông.

Tình cờ mụ biết được gốc tích Khiết Đan thuộc Liêu quốc của Kiều Phong, mà thời đó thì Tống – Liêu đang là hai kẻ đại thù, quần cái lại luôn nghĩ rằng “quốc gia hưng vong, Cái Bang có trách nhiệm”, có một bang chủ là người Khiết Đan vừa là nỗi nhục, vừa là nỗi sợ của bang hội này. Dịp may đã tới, Khang Mẫn xúi chồng tố cáo Kiều Phong không được, bèn quyến rũ bạn của chồng là Bạch Thế Kính – một nhân vật cao cấp của Cái Bang, hai kẻ gian phu dâm phụ kẻ hại bạn, kẻ giết chồng rồi đổ tội cho Kiều Phong.

Mụ lại dùng thân xác mua chuộc một số chức sắc khác của Cái Bang như Toàn Quang Thanh khôn ngoan, Từ trưởng lão đức cao vọng trọng để lên kế hoạch cẩn mật chu đáo. Trong con mắt của người Tống, người Khiết Đan tàn ác như lang sói, đã mang tiếng là người Khiết Đan thì sống không bằng chết. Kiều Phong chính là bỗng dưng thấy trời đất đảo lộn, anh em bè bạn trở mặt thành thù mà bản thân ông hoang mang sửng sốt. Tại sao người ta đổ riệt cho ông tội giết bạn, giết thuộc hạ để che giấu cái nguồn gốc Khiết Đan mà ông nào có biết? Kể từ đó, võ lâm dậy sóng, không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm đã uổng mạng trong trận ác chiến kinh hồn với Kiều Phong ở Tụ Hiền Trang. Trong lúc đó, thủ phạm chính Khang Mẫn vẫn ung dung đóng vai người quả phụ tiết hạnh, luôn xuất hiện với vẻ ngoài nạn nhân đáng thương, khả kính.

Cuối cùng, nhờ nghe trộm được cuộc trò chuyện của Khang Mẫn với tình nhân Đoàn Chính Thuần và sau đó là Bạch Thế Kính xen vào, Kiều Phong mới biết chân tướng sự việc. Trong ngôi nhà của người chồng cũ, Khang Mẫn giở thủ đoạn hồ ly âu yếm nũng nịu nói cười với người tình xưa là Đoàn Chính Thuần, chờ cho rượu pha thuốc mê ngấm hẳn khiến Đoàn Chính Thuần nằm đờ ra, mụ mới trói ông này lại, rồi người tiết phụ đáng kính mới hiện nguyên hình “thiên hạ đệ nhất ác nhân” thứ thiệt. Người ta nói “cao nhân bất lộ tướng”, nhưng ác nhân tầm cỡ cũng bất lộ tướng trước khi dồn được kẻ thù vào chỗ chết. Mụ kể rằng từ nhỏ đã có thói “không ăn được thì đạp đổ”. Đoàn Chính Thuần xưa đã “mắc tội” dám tuyệt giao với tình nhân cũ đã có chồng là ả, nay lại “thêm tội” không chịu cưới quả phụ tiết hạnh – cũng vẫn là ả. Thứ “luân lý” ấy với người đời nghe có vẻ rất ngược ngạo nhưng Khang Mẫn là như thế. Lần trước mượn tay Kiều Phong để giết Đoàn Chính Thuần không xong, thì lần này mụ tự tay làm lấy, quyết không để họ Đoàn thuộc về kẻ khác. Mã phu nhân Khang Mẫn chính là kẻ:

“Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người không dao”

Bề ngoài, Khang Mẫn cũng giết người không dao, vì mụ định xẻo thịt Đoàn Chính Thuần bằng chính khuôn miệng anh đào xinh tươi của mình, vừa há ra dứt từng miếng thịt ả vừa nói lời âu yếm.

Đố kỵ tột độ, ích kỷ trắng trợn, hận thù ngùn ngụt, tàn độc giả dối, lòng dạ sắt đá… đó chính là chân dung của “thiên hạ đệ nhất ác nhân” thứ thiệt Khang Mẫn. Nhưng mụ bất quá cũng chỉ là vợ của một phó bang chủ bang hội giang hồ, chỉ có thể gây biến trong giang hồ võ lâm Trung Nguyên. Giả sử những phẩm chất đại ác này của Khang Mẫn thuộc về một nguyên thủ quốc gia thì việc gì sẽ xảy ra?

“Đương kim thiên hạ đệ nhất ác nhân” là ai?

Ngày 20/7/1999, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho Trung Quốc chuyển sang trạng thái ‘sẵn sàng chiến đấu’ cấp độ một và bắt đầu một cuộc vận động chính trị bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Hàng trăm phụ đạo viên Pháp Luân Công địa phương đã bị bắt giữ ngay tại nhà. Hai ngày sau, ngày 22 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã ban hành công văn tuyên bố cấm tu luyện Pháp Luân Công. Hệ thống tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc từ Đài truyền hình quốc gia CCTV cho đến loa phường như đàn “chiến lang” khổng lồ đồng loạt tru lên trên khắp Hoa lục đại địa một thứ âm thanh bịa đặt ghê sợ về Pháp Luân Công. Hệ thống an ninh, cảnh sát, nhà tù… cũng hoạt động hết công suất để bắt bớ, hạ ngục các học viên của môn khí công tu luyện ôn hòa này. Và toàn thể hệ thống chính trị của ĐCSTQ nhập cuộc, quyết thực hiện cho được mục tiêu của Giang Trạch Dân: “tiêu diệt hoàn toàn Pháp Luân Công trong 3 tháng” với phương châm và thủ đoạn: “Bôi nhọ danh dự, Vắt kiệt tài chính, Hủy hoại thân thể”.

Tổng bí thư Giang Trạch Dân.

Tổng bí thư Giang Trạch Dân – ‘Khang Mẫn’ của ĐCSTQ đã ra tay.

Người Trung Quốc có câu: “Tiện mộ, tật đố, oán hận” nghĩa là bắt đầu từ ngưỡng mộ rồi dẫn đến đố kỵ, đố kỵ dẫn đến oán hận. Điều này cũng giống như diễn biến tâm lý của Khang Mẫn đối với Kiều Phong hay Đoàn Chính Thuần, hoặc là sự thay đổi thái độ và tội ác của Giang đối với Pháp Luân Công. 

Sau khi được Đại sư Lý Hồng Chí phổ truyền ra công chúng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1992, với những lợi ích to lớn về sức khỏe cùng sức thuyết phục của nguyên tắc đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp [Pháp Luân Công] đã nhanh chóng được hồng truyền khắp Trung Quốc với số người tu luyện gia tăng nhanh chóng. Khi ngày càng có nhiều người nỗ lực sống và trở thành người tốt hơn theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, môn tu luyện này đã có tác động tích cực to lớn đến sự ổn định xã hội của Trung Quốc. Đồng thời vào lúc ấy Giang Trạch Dân và các ác nhân của ĐCSTQ như La Cán, Hà Tộ Hưu v.v… cũng đưa mắt dõi theo mọi động tĩnh của Pháp Luân Công để rình sơ hở, như bầy ác thú rình mồi.

Tiểu sử của Giang Trạch Dân cho thấy, ban đầu Giang rất ngưỡng mộ Pháp Luân Công, đến mức ông ta từng bắt chước phong thái của Đại sư Lý Hồng Chí – nhà sáng lập pháp môn này. Nhưng rồi, khi thấy số người theo học Pháp Luân Công càng nhiều, nhiều hơn số Đảng viên của ĐCSTQ (1), thậm chí rất đông Đảng viên cao cấp, cán bộ lão thành của ĐCSTQ và thân nhân của họ cũng tập Pháp Luân Công thì khi ấy Giang bắt đầu nảy sinh tật đố, ghen tức, giống như Khang Mẫn tật đố với Kiều Phong ở Bách Hoa hội. Họ Giang và ĐCSTQ từng nói rằng Pháp Luân Công cạnh tranh quần chúng với đảng. Tâm tật đố của Giang đã biến thành thù hận, Giang quyết định phải tiêu diệt ảnh hưởng của Pháp Luân Công như sợ rằng:

“Xưa kia Giang (2) ‘đẹp nhất trần
Ngày nay tu luyện muôn phần đẹp hơn”

Cũng như Khang Mẫn dày công bày ra kế hoạch để vùi danh, đoạt mạng Kiều Phong; Giang Trạch Dân cũng huy động phần lớn quốc lực để bôi nhọ và vùi dập Pháp Luân Công. Chẳng hạn như vu khống cho Pháp Luân Công là ‘tà giáo’, sản xuất ra một số lượng tin bài khổng lồ để thêu dệt, nói sai sự thật về Pháp Luân Công rồi phát đi liên tục trên toàn Trung Quốc và toàn thế giới; Ngụy tạo bằng chứng, sửa đổi các phát ngôn của Đại sư Lý Hồng Chí, hay ngụy tạo vụ tự thiêu của các học viên Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn vào tháng 1/2001 để tạo cớ bức hại… mà đến nay đã bị nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế vạch trần sự giả mạo, lừa gạt.

Nếu như Khang Mẫn cắn đứt thịt trên người Đoàn Chính Thuần, thì Giang Trạch Dân cũng là kẻ đầu sỏ của tội ác cướp mổ nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, vụ việc hiện đã được phơi bày trong cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” của hai tác giả David Matas và David Kilgour năm 2006. Hành vi độc ác và bỉ ổi của Khang Mẫn dù sao cũng đã bị ngăn chặn và lên án kịp thời, còn tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã kéo dài hơn 20 năm qua vẫn chưa dừng lại.

Điều đáng khinh và đáng cười là, với ngoại giới, Giang và ĐCSTQ vẫn tô vẽ sơn phết bộ mặt bằng các ‘Viện Khổng Tử’ ở khắp nơi trên thế giới, tỏ vẻ thiên triều thượng quốc, trị quốc bằng nhân nghĩa… chẳng phải là giống Khang Mẫn luôn ra điều ‘tiết hạnh, mực thước’ hay sao? 

Sách “Khải Huyền” từng ám chỉ ĐCSTQ của Giang như một đại dâm phụ, còn người viết so sánh Giang với ác dâm phụ Khang Mẫn. Ngoài ra lời tiên tri từ hơn 400 năm trước của Nostradamus cũng nhắc đến Giang và ĐCSTQ trong sự kiện 20/7/1999:

“Vào năm 1999, tháng 7,
Để Đại vương Angoulmois phục sinh,
Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,
Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,
Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người”

Ác đến mức độ được ví với ‘Đại vương khủng bố từ trời rơi xuống’ thì quả là không có đối thủ, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ với bản chất “Giả, Ác, Đấu” không phải “thiên hạ đệ nhất ác nhân” thì là gì?

Khang Mẫn trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ chết trong đau đớn vì bị xẻo thịt, cắt gân, kiến cắn. Những kẻ đại ác trong lịch sử như vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Thương hay Tùy Dạng Đế nhà Tùy, gian thần Tần Cối nhà Bắc Tống, Nero bạo chúa thành La Mã v.v.. cuối cùng đều nhận quả báo thảm khốc. Điều gì đang chờ đợi Giang và ĐCSTQ cùng những ác nhân theo phò chúng?

Hồi Hương

Chú thích:

(1): Theo Minh Huệ Net, số học viên Pháp Luân Công vào trước tháng 7/1999 là khoảng 100 triệu người, còn số đảng viên ĐCSTQ là khoảng 66 triệu người.

(2): Giang và cả ĐCSTQ.