Bức hại tín đồ chính giáo hoặc Phật Pháp là tội ác to lớn nhất, bởi vì điều đó ngăn cản con người nghe theo lời Giác Giả để làm người tốt. Nhưng nếu có người im lặng hoặc đứng trung lập trước tội ác, thì vẫn tính là có tội. Vì sao như vậy?

Trong chuyên mục ‘Triết tư tâm ngữ‘ (哲思心語: suy nghĩ minh triết, lời nói thật tâm) thuộc kênh Youtube ‘Thiên Lượng thời phân’ đăng ngày 10/2/2020, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã dùng ‘sử’ kể chuyện, từ đó dần dần giải đáp vấn đề trên như sau.

Bức hại tín ngưỡng chân chính là tội ác to lớn nhất

Là một người có tín ngưỡng chân chính, Giáo sư Chương nhìn nhận rằng bức hại Phật Pháp là tội ác tày Trời, còn nặng hơn cả giết người. Vì sao? Bởi vì nếu một người làm việc xấu, nhất định có báo ứng, dù người ấy có biết việc đó xấu hay không. Có người nói rằng: ‘Tôi không muốn gặp ác báo thì phải làm sao?’, vậy thì bạn phải biết thị phi thiện ác. Thị phi thiện ác nằm ở đâu hoặc do ai nói? Tiêu chuẩn thị phi thiện ác chính là nằm trong tay của Thần.

Là người nghiên cứu lịch sử, Giáo sư Chương nhận thấy rằng, mỗi lần nhân loại hoặc một địa khu nào đó tiến nhập vào văn minh thì sẽ có Giác Giả chuyển sinh vào nơi ấy, sau đó nói cho con người đạo lý. Ví dụ như Chúa Giê-su, Phật Thích Ca Mâu Ni, Moses, Lão Tử, Khổng Tử, Socrates v.v. Những Giác Giả này đến thế gian để nói cho nhân loại cái gì là đúng, cái gì là sai. Đây là thị phi thiện ác.

Có người sẽ chiểu theo điều Phật giảng mà làm, họ nâng cao đạo đức, sẽ được hưởng phúc, chốn về trong tương lai của họ là Thiên quốc. Nếu không có tiêu chuẩn thị phi thiện ác, con người sẽ luôn vì danh lợi, dục vọng, mỹ sắc, tranh đấu, hiển thị, thoả mãn khẩu khí… mà làm điều xấu. Họ làm điều xấu càng nhiều, cuối cùng người ấy xuống địa ngục. Do đó, nói cho con người biết thị phi thiện ác là một việc vô cùng quan trọng.

Giả dụ như Phật nói mọi người ‘làm thế này là đúng, làm thế này là sai’, nhưng có một nhóm hoặc một thế lực tà ác không cho con người nghe lời của Phật, nói với họ ‘thị phi thiện ác không phải như thế, những gì là việc tốt việc xấu không tồn tại đâu, bạn muốn làm gì thì làm nấy’… kết quả một nhóm người nghe theo người xấu kia làm càng nhiều việc xấu, cuối cùng bị báo ứng hạ địa ngục. 

Mọi người thử nghĩ xem ai chịu trách nhiệm cho những người bị hạ địa ngục? Đương nhiên bản thân họ làm điều xấu họ phải chịu trách nhiệm; nhưng người nói cho họ rằng ‘đừng nghe lời Phật’ tức kẻ phỉ báng Phật Pháp là phải chịu ác báo lớn nhất; bởi vì những người xấu đó là căn nguyên (nguồn gốc) của tội ác, đã ngăn cản con người làm theo tiêu chuẩn của Thần. Bao nhiêu người bị hạ địa ngục là do những người xấu kia xúi bẩy.

Đây là lý do vì sao Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, tội ác của người phỉ báng Phật Pháp là to lớn nhất. 

Câu chuyện về Đế quốc La Mã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo

Tiếp đó Giáo sư Chương kể câu chuyện Đế quốc La Mã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo.

Sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh lên thập tự giá, Đế quốc La Mã bức hại Cơ Đốc giáo 300 năm (ở giữa vẫn có những lúc gián đoạn). Đế quốc này đã biên tạo rất nhiều lừa dối để gán lên tín đồ Cơ Đốc giáo, nói rằng họ giết rồi uống máu trẻ em, loạn luân, v.v. Sau khi biên tạo tin đồn, họ ném tín đồ Cơ Đốc giáo vào đấu trường thú, những tín đồ này bị dã thú cắn xé ăn thịt. Sau đó họ còn buộc tín đồ cùng với cỏ khô, đổ dầu rồi thiêu sống để làm ngọn đuốc chiếu sáng công viên người La Mã vào buổi tối.

Hình ảnh các tín đồ Cơ Đốc giáo bị đế quốc La Mã đóng đinh lên cây Thập tự giá. (Ảnh: Pinterest)

Vào thời ấy, trừ những người thật sự làm điều xấu, thì có bao nhiêu người khi thấy tín đồ Cơ Đốc giáo bị dã thú cắn xé ăn thịt lại nhảy nhót hoan hô, biểu hiện sự phấn khích vui vẻ? Ở câu chuyện trước, khi Phật Thích Ca Mâu Ni thấy cảnh đánh bắt cá mà khởi tâm hoan hỷ đã bị đau đầu. Còn ở đây vui vẻ phấn khích trước cảnh thánh đồ đi theo Giác Giả bị dã thú cắn xé, bị thiêu sống… vậy tội ác của những người La Mã phấn khích hoan hô này rốt cuộc lớn bao nhiêu? 

Đây là lý do vì sao Đế quốc La Mã vô cùng cường thịnh bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo 300 năm, chỉ cần trải qua 3 lần ôn dịch đã đi đến suy bại.

Lần ôn dịch thứ nhất, ở La Mã chết 1 triệu người. Lần ôn dịch thứ hai, số người La Mã chết đạt đến 1/3 dân số, riêng thủ đô Constantinople chết 1/2 dân số. Đến lần ôn dịch thứ ba, Đế quốc La Mã hùng mạnh suy bại. Giáo sư Chương nhìn nhận đây là báo ứng khi bức hại Phật Pháp.

Từ câu chuyện này đưa đến cho chúng ta một cách nhìn rõ ràng hơn về việc: khi phân định thiện ác, việc đứng ‘trung lập’ vẫn tính là có tội.

Khi một người không ngăn cản những việc tà ác, thì những báo ứng này vẫn ập lên đầu. Trong chương trình trước đó, Giáo sư Chương cũng đã đề cập đến điều này, đó là trước khi Chúa Giê-su bị đóng đinh lên thập tự giá, ngài đã nói với một lão phu nhân rằng: ‘Đàn ông phụ nữ Jerusalem đừng khóc vì ta, mà hãy khóc cho con cháu các người’. 

Người Do Thái đã giơ nắm đấm lên và hét rằng ‘hãy đưa Chúa Giê-su lên thập tự giá’. Khi đó Chúa Giê-su và một tên trộm khác cùng bị xét xử, nhưng sau đó người Do Thái quyết định miễn tội cho tên trộm chứ không miễn tội cho Chúa Giê-su, sau đó đánh rồi đưa Chúa Giê-su lên thập tự giá. 

Chúng ta thấy rằng nghiệp chướng đã tạo của người Do Thái sâu nặng đến mức nào. Cuối cùng người Do Thái phải lưu lạc 1800 năm, trong kinh Cựu Ước đều giảng là ‘phiêu bạt khắp thiên hạ vạn quốc, bị người ta cười nhạo, ức hiếp, đồ sát’.

Bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

Giáo sư Chương dùng ví dụ của Phật giáo và Cơ Đốc giáo để liên hệ một chút về tình huống hiện nay, đó là ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công ở Đại lục.

Giáo sư Chương chia sẻ rằng, Pháp Luân Công là phương pháp tu luyện của Phật gia, nếu xem những hướng dẫn và lời dạy trong kinh sách, trên thực tế là không có hại đối với bất kỳ ai, rất hoà bình; Chân – Thiện – Nhẫn đều là điều tốt đối với tất cả mọi người. Nhưng ĐCSTQ lại trấn áp Pháp Luân Công.

Ban đầu khi ĐCSTQ bắt đầu trấn áp Pháp Luân Công, nó không có chuẩn bị mang tính dư luận lớn mạnh nào (Thường khi trấn áp, tổ chức này phải gắn một tội danh cho ai đó, tiếp đến là áp lực ‘phô thiên cái địa’ – rợp trời dậy đất trên báo chí và truyền hình). Còn những người tập Pháp Luân Công là những người lớn rất ôn hoà hay những người trẻ tuổi cỡ Giáo sư Chương, họ tay không tấc sắt nên cũng không gây hại cho chính phủ. Nhưng đột nhiên họ lại bị bức hại.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Wiki)

Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt một số người liên lạc của Pháp Luân Công. Sau đó đến ngày 22/7/1999 ĐCSTQ bắt đầu trấn áp Pháp Luân Công. Lúc ấy truyền hình phát 24 giờ liên tục các thông cáo của trung ương, ngoài đó ra còn có một bộ phim dài 30 phút của tác giả Triệu Trí Chân – Chủ biên (Tổng biên tập) của chuyên mục ‘Ánh sáng khoa học công nghệ’ thuộc Đài truyền hình Vũ Hán. Bộ phim này có nội dung tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, tuyên truyền sai lệch để gán cho Pháp Luân Công là tà đạo v.v. Còn có thêm phòng 610 là cơ quan điều tổng để bức hại Pháp Luân Công.

Giáo sư Chương kể câu chuyện này chính là muốn nói rằng, khi sự việc bức hại Pháp Luân Công xảy ra, hầu như người Trung Quốc đều nhận được tài liệu chân tướng nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những tra tấn mà học viên phải chịu, hay những lời bịa đặt về vụ tự thiêu Thiên An Môn v.v. (chi tiết thì mọi người có thể lên trang Minh Huệ để liễu giải). Nhưng khi Pháp Luân Công bị bức hại, có bao nhiêu người thờ ơ không quan tâm, có bao nhiêu người mang thái độ cười nhạo, thù địch, coi thường những học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Nếu là như vậy thì thật sự giống với trường hợp của những người La Mã thờ ơ với việc các tín đồ Cơ Đốc bị dã thú cắn xé ăn thịt, cột với cỏ khô để làm đuốc sống…

Khi phân định thiện ác, đứng trung lập vẫn tính là có tội

Một nhà thơ Ba Lan đã viết rằng: ‘Khi xảy ra tuyết lở, không có bông tuyết nào cho rằng mình có trách nhiệm’ (No snowflake in an avalanche ever feels responsible), nhưng nhiều bông tuyết ninh kết thành một khối mới tạo thành hiệu ứng tuyết lở như vậy, cho nên trên thực tế là mỗi bông tuyết đều có trách nhiệm.

Giáo sư Chương nói thêm, có thể một số người cho rằng họ không tham gia bức hại cùng với chính quyền tà ác, nhưng sự ‘im lặng’ chính là ‘ngầm đồng ý’, mới tạo thành việc bức hại vẫn kéo dài đến ngày hôm nay (tức gần 23 năm). Đây là lý do vì sao ở phương tây có một câu rất nổi tiếng: “Nơi nóng nhất ở địa ngục là lưu cấp cho người ‘đứng trước đúng sai mà vẫn giữ trung lập'”.

Trong ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 21/3, Giáo sư Chương đã kể một câu chuyện trực quan để chúng ta thấy thêm rằng đứng trung lập chính là ủng hộ cái ác.

Khi chiến sự Ukraine nổ ra, vào thời điểm Giáo sư Chương đăng video bình luận ngày 21/3, ĐCSTQ mơ hồ trong việc chọn bên. Có người nói ĐCSTQ viện trợ Ukraine 5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng) đã là ủng hộ rồi. Nhưng một ‘đại quốc’ mà ủng hộ một con số như vậy quả thật quá ít, có cư dân mạng nói đùa rằng số tiền này chưa đủ để lãnh đạo Trung Nam Hải chữa bệnh. Dù trên bề mặt ủng hộ Ukraine, nhưng nếu ĐCSTQ phản đối việc trừng phạt Nga, thì đó không phải là ủng hộ Ukraine, mà là ủng hộ Nga.

Để hình dung việc đứng trung lập chính là ủng hộ Nga, Giáo sư Chương đã kể một câu chuyện rất có hình tượng như sau. Một thanh niên cao 6 feet (hơn 1m8) đánh đứa bé chỉ cao tầm 90cm, sau đó có người đứng ở bên không làm gì và nói: ‘Ai da, tôi ủng hộ đứa bé đó’ nhưng lại phản đối việc trừng phạt thanh niên cao lớn kia. Vậy thì tương đương với việc bạn ngồi xem thanh niên đánh đứa bé. Do đó ĐCSTQ bảo trì trung lập chính là ủng hộ Nga.

Một ví dụ nữa là khi nói về người tốt, Khổng Tử có cách nhìn nhận như thế này. Trong ‘Luận ngữ – Tử Lộ’, học trò Tử Cống hỏi Khổng Tử rằng: “Người trong làng đều ưa thích một người, người đó là người tốt chăng?”, Khổng Tử đáp: “Không phải”. Tử Cống lại hỏi: “Người trong làng đều ghét anh ta, người như vậy lẽ nào là người tốt?”, Khổng Tử nói: “Cũng không phải”. Tử Cống hỏi: “Vậy người thế nào mới là người tốt?”, lúc này Khổng Tử mới trả lời: “Người tốt trong làng ưa thích anh ta, người xấu trong làng căm ghét anh ta, đó mới là người tốt”.

Khổng Tử nhìn nhận người tốt là người phân biệt rõ thiện ác, khiến những người trong làng phân khai thành hai loại, chứ không chỉ có người tốt ưa thích người tốt.

Do đó Khổng Tử không thích loại người bên ngoài có vẻ trung thực nhưng bên trong không phân biệt được đúng sai, thiện ác. Ông gọi những người này là ‘hương nguyện’ (鄉願), tức kẻ đạo đức giả. Khổng Tử nói ‘hương nguyện’ là ‘kẻ đánh cắp đạo đức’. Những người họ trông như làm người tốt, nhưng thực ra là không muốn đắc tội với bất kỳ ai, thấy người xấu cũng không dám làm mất lòng. Nhưng chính sự chiều chuộng, buông lỏng, trung lập của họ mới khiến những người xấu có ‘đất dụng võ’.

Quay trở lại câu chuyện gần đây, vào tháng 7/2020, Thời báo New York có đăng bài viết nói rằng chính quyền Trump sẽ hạn chế toàn bộ đảng viên ĐCSTQ đến nước Mỹ. Có người cho rằng ‘những người xấu nằm ở giai tầng cao, tại sao những đảng viên bình thường cũng bị liên luỵ?’.

Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có góc nhìn về vấn đề này như sau. Trong bài viết đăng lên Facebook ngày 16/7/2020, Giáo sư Chương viết rằng: “…những người này gia nhập đảng đã củng cố dũng khí cho ĐCSTQ làm điều xấu. Cứ cho là trong 90 triệu đảng viên, thì chỉ có 900 nghìn người làm điều xấu. Nhưng nếu hôm nay ĐCSTQ chỉ có 900 nghìn người chứ không phải là 90 triệu, thì 900 nghìn người đó có dám làm điều xấu không?”.

Bài đăng Facebook ngày 16/7/2020 của Giáo sư Chương Thiên Lượng.

Ở đây chúng ta thấy rằng những người đứng ‘trung lập’, tuy không tham gia bức hại trực tiếp nhưng vẫn tính là có tội, bởi vì chính sự ‘trung lập’ của họ mới khiến cho những người xấu có dũng khí để làm những chuyện ‘thương thiên hại lý’, điều này cũng có chút giống với câu của Napoleon, đó là: “Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn, không phải vì sự tàn ác của người xấu, mà là vì sự im lặng của người tốt”…

***

Bài chia sẻ trong chuyên mục ‘Triết tư tâm ngữ’ của Giáo sư Chương đăng ngày 10/2/2020 có nói về dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Tuy rằng sự việc đã qua và người dân đang dần quay lại cuộc sống bình thường, nhưng dịch bệnh vẫn luôn rình rập con người. Ví như dịch bệnh Cái chết đen hoành hành châu Âu vào thế kỷ 14, có đến và đi vô tung vô tích, không biết khi nào sẽ quay lại. Do đó ôn dịch vẫn là vấn đề còn rất nóng.

Vậy thì làm thế nào có được lá bùa bình an để vượt qua đại dịch, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Mạn Vũ