Trận chiến trên Pháo đài Washington kết thúc bằng sự thất bại của Quân đội Lục địa, cái chết bi thương của hơn 3.000 binh sĩ đã khiến tướng Washington rơi nước mắt. Lúc  đó, Washington cùng một số binh lính của ông đang đóng tại Pháo đài Lee bên kia sông Hudson…

Pháo đài Lee đối diện với Pháo đài Washington xung quanh được bao bọc bởi con sông Hudson. Pháo đài Lee thuộc Manhattan, New York; còn Pháo đài Lee thuộc New Jersey. Hai cái tên này được đặt để tưởng nhớ cho tổng tư lệnh Lục quân lục địa là George Washington và Phó tổng tư lệnh charles Lee. Sau sự thất bại nặng nề trong trận chiến ở Pháo đài Washington, nhà nước Hoa Kỳ vừa mới thành lập đã hoàn toàn mất New York, và quân đội Anh đã hoàn toàn chiếm Empire State, New York. Quân Anh quyết định thừa thắng xông lên truy kích, cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc Quân Anh kịp quay trở về đón Giáng sinh.

Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Vào thời điểm đó, người đứng đầu quân đội Anh chịu trách nhiệm truy quét Lục quân Lục địa là Hầu tước xứ Cornwall, ông là một quý ông người Anh xuất thân cao quý, tốt tính, được các thượng sĩ yêu mến, ông đã có những chiến công xuất sắc trên chiến trường New York. Hầu tước xứ Cornwall là vị tướng đầu tiên của Anh đổ bộ vào Trận chiến Vịnh Jeep trong trận đánh bom Manhattan vào một buổi chiều.

lại nói về quân đội Hoa Kỳ, Tướng Green, người kiên quyết canh giữ Pháo đài Washington vào thời điểm đó, người không chịu nghe theo mệnh lệnh của Washington, đã khiến Hoa Kỳ mất New York, và cái chết bi thương của 3000 binh sĩ. Đó là một thảm họa lớn. Ở đồn Lee, Washington luôn là một người thức đêm canh giữ an ninh cho trại. Tuy nhiên tướng Green đã không biết sắp xếp việc quân như thế nào, quân lính do ông cử đi canh gác cũng không tìm thấy hướng bắc, không tìm được chốt canh gác, ông phân công lính canh nhưng những binh lính được phân công lại không đứng canh ở nơi cần canh giữ để rồi quân Anh bất ngờ đổ bộ lên bờ biển Jersey. Dưới sự lãnh đạo của Cornwall quân Anh đã nhanh chóng tìm được đồn của quân đội Hoa Kỳ rất dễ dàng. Ngay khi bị quân Anh bao vây, nhờ nữ nô lệ của chủ nhà trong đồn của tướng Washington, cô đã tìm thấy một chiếc áo khoác màu đỏ của quân đội Anh mà người Mỹ thường gọi là “tôm hùm đỏ”, cô chạy vào bếp vừa đi vừa hét to thông báo cho mọi người về cuộc tập kích của quân Anh. Tướng Washington vừa nhận được tin về cuộc tập kích của quân Anh thì ngay lúc ấy, trong tầm nhìn của ông quân Anh cũng đã xuất hiện. Lúc này, những binh lính Hoa kỳ ở trước cổng trại đang nấu bữa sáng. Điều duy nhất có thể làm vào lúc này là rút lui lặng lẽ thành nhóm. Cuộc rút lui khẩn cấp của hơn 100.000 người như vậy thì hầu như không có thời gian mang theo bất kỳ vũ khí đạn pháo nào, vì vậy đoàn quân nhanh chóng rút lui về hướng Newark. Khi Ngài Cornwall đưa quân Anh đến trại quân Mỹ, chỉ còn lại một đống chăn trống rỗng cùng một bữa sáng còn nóng hổi bên đống lửa trại của quân Hoa kỳ để lại.

Điều làm cho Tướng Washington buồn nhất chính là một số lượng lớn đạn pháo chủ lực đã bị bỏ lại cho quân đội Anh. Những khẩu pháo này do Đại tá Henry Knox (sau này là Bộ trưởng Chiến tranh đầu tiên của Hoa Kỳ) và những người yêu nước của Massachusetts chỉ huy. Chúng được chuyển đến từ Boston vào mùa đông năm 1775, và sử dụng tàu ngầm hơi nước vận chuyển trong thời tiết băng tuyết và mưa lạnh. Các xe chở hàng, xe ngựa kéo cùng nhân lực phải vận chuyển kéo dài hơn ba trăm dặm mới gửi được đến quân đội ở Washington vào đầu mùa xuân năm 1776. Chính những hỏa lực pháo binh mạnh mẽ này cùng sự đoàn kết của quân dân Boston đã khiến cho quân Anh phải rút lui hoàn toàn khỏi Massachusetts.

Sau khi những người lính của Lục quân lục địa lặng lẽ rút lui dọc theo hẻm núi về phía Newark, họ không có chăn để đắp, không có quần áo. Giữa mùa đông cắt da thấu thịt họ vẫn phải mặc áo mùa hè, đi chân trần, ngay cả lương thực cũng đã bị cạn kiệt. Nhưng cảnh tượng ảm đạm bi thương nhất chính là họ đã bị mất gần hết vũ khí chiến đấu. Ở New Jersey, nơi giáp với bờ biển Đại Tây Dương, những cơn gió lạnh từ biển thổi vào, mang đến một mùa đông mưa lạnh kéo dài.

Vào một đêm, hơn 4000 binh lính đang đóng quân trong rừng thì những cơn mưa tầm tã bất giác từ trên trời trút xuống càng về đêm cơn mưa càng rơi nặng hạt, trong cơn mưa lạnh giá họ chỉ có thể nằm co ro, dưới những lá cây ẩm ướt cố gắng để có thể sống sót đến bình minh. Mỗi khi mùa đông về tại miền Đông nước Mỹ thời tiết sẽ trở nên mưa và lạnh giá. Tại thời điểm này đây, những binh lính Hoa kỳ đang phải trải qua những khoảnh khắc thực sự dài vô tận và cảm giác đầy khó chịu. Trong điều kiện đói và rét này thì ý nghĩa về một cuộc cách mạng và sự thành công của việc thành lập một quốc gia độc lập, với những khái niệm trừu tượng này, dường như đều trở nên vô ích.

Sau khi đến Newark, Tướng Washington có hai sự lựa chọn, một là đến Morristown, nơi có núi non xung quanh được bao bọc bởi vùng đất rộng lớn, ở tại nơi đó và có thể tạm thời tránh xa chiến tranh và để quân đội hồi phục, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ việc bảo vệ cho người dân New Jersey như đã tuyên bố độc lập trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. để thoát khỏi sự trả đũa của quân Anh, quân đội phải tiếp tục hành quân đi bộ với đoạn đường rất dài mới có thể tới thủ phủ Trenton của New South Wales. Tướng Washington đã quyết định hành quân sau khi di chuyển những binh lính đang bị bệnh, bị thương đến Morristown, và Washington dẫn quân chủ lực tiến về Trenton. Quân đội của Sir Cornwall gần như đã đuổi kịp theo họ, khoảng cách càng ngày càng gần với họ hơn, giống như là khoảng cách mà quân Mỹ rời đi bằng chân trước ngay lập tức quân Anh chạm đến bằng chân sau.

Sự phản bội của Charles Lee

Một người lính tên là James Monroe cùng quê với Tướng Washington vừa rời khỏi trường đại học Williams and Mary ở Williamsburg cũng đến tham gia cách mạng, anh ta được phụ trách báo cáo số lượng các binh lính và anh ta nhận thấy càng đi càng ít, nhiều gương mặt quen thuộc đã biến mất khỏi đội khi họ đi bộ, đặc biệt là Quân đoàn New Jersey và Quân đoàn Pennsylvania, gần như 2000  lính đã bỏ trốn. Vào giữa mùa hè, Lục quân Lục địa chống lại cuộc đổ bộ của Anh tấn công vào New York, lúc đó có hơn 20.000 binh lính nhưng sau nhiều lần thất bại, cộng thêm phải trải qua một mùa đông lạnh giá năm 1776, binh lính nay chỉ còn lại 3000 người. 

Lực lượng duy nhất còn được bảo toàn tốt là đội quân 6.000 người do tướng Charles Lee, phó tổng tư lệnh Lục quân Lục địa chỉ huy, rút ​​lui từ White Plains, New York đến đầu kia của New Jersey. Tướng Lee không vội gia nhập quân chủ lực, cũng không vội vàng phá vòng vây và đánh chặn những kẻ truy đuổi phía sau, mặc cho hết lần này lần khác nhận được lệnh khẩn cấp và yêu cầu giúp đỡ từ Tướng Washington, nhưng ông đều toan tính trong lòng và đứng nhìn New York bị đánh bại thảm hại, ông đã viết thư phàn nàn về hiệu suất của Washington với Quốc hội và yêu cầu Quốc hội thay thế George Washington ra khỏi vị trí Tổng tư lệnh, và trao lại quyền chỉ huy Quân đội cho ông. Charles Lee là một người lính Anh trước chiến tranh ông đã nhập cư và sinh sống tại Mỹ, ông đã cùng Washington tham gia cuộc chiến kéo dài 7 năm của Anh chống lại người Pháp-da đỏ.

Charles Lee tự tin rằng mình là người duy nhất có kinh nghiệm. Vì ông đã từng là lính trong quân đội Anh do đó ông tin rằng ông có cách đánh bại vị tướng Howe, Sir Cornwall và binh lính của họ, nhưng nếu ông không có được một vị trí cao nhất trong quân đội thì ông ta sẽ không vội vàng hành động. Nhìn từ cục diện bấy giờ, hiện tại tướng Washington đang là người chỉ huy, rất nhiều binh lính đào ngũ gần hết, những người còn lại sẽ hoàn thành nghĩa vụ và chuẩn bị rời quân ngũ trước khi đến lễ Giáng sinh, do vậy với tình thế này chắc chắn Quốc hội sẽ thay thế vị trí của Washington. Charles Lee suy nghĩ vậy và quyết định phớt lờ lệnh quân sự khẩn cấp do Tướng Washington và yêu cầu sự chi viện từ Charles Lee, ngược lại Charles Lee đã thông qua Reid người phụ tá luôn bên cạnh tướng Washington trao đổi tin mật cho nhau.

Một lần, bức thư riêng của Charles Lee gửi riêng cho Reid bị trộn lẫn trong tài liệu và được đưa lên bàn của Washington. Lúc đó, Tướng Washington mới biết rằng trợ lý của mình và Phó tổng tư lệnh Charles Lee đang lên toàn bộ kế hoạch về việc thay đổi vị trí của ông. Sau khi đọc thư, Washington rất tức giận và đã viết một bức thư trước là xin lỗi vì đã mở thư riêng sau đó yêu cầu Charles Lee đến cuộc họp với lời giải thích về sự kháng lệnh. Còn về Reid vì xấu hổ nên đã ngay lập tức nộp đơn từ chức, tuy nhiên tướng Washington không chấp thuận đơn từ chức mà vẫn chỉ định ông sử dụng thế mạnh của mình để giải quyết việc quân sự.

Di chuyển với tốc độ chậm, Charles Lee dẫn đội quân của mình trên đường đến cuộc họp, nhưng ông bất ngờ thay đổi ý định và không đến như dự định. Ông rời trại và sống tự tại trong một khách sạn tiện nghi không màng đến cuộc chiến tranh đang nổ ra và bất chấp lệnh từ Washington. Ông viết thư cho quốc hội, tố cáo dè bỉu những thất bại của Washington trong vai trò Tổng tư lệnh. Bỏ mặc việc quân, không đề phòng nguy hiểm đang kề cận, Charles Lee một mình đi đến quán rượu. Chỉ nửa năm sau ngày tuyên bố độc lập, Hoa kỳ mất New York, Phó tổng tư lệnh Charles Lee bị quân Anh bắt, tướng Howe nghĩ rằng họ đã quét sạch bạo loạn ở các thuộc địa Bắc Mỹ và có thể khăn gói trở về London đón Giáng sinh và năm mới.

Nhật ký Monroe

Monroe, một người lính đã theo tướng Washington suốt trong những trận chiến, đã viết trong nhật ký của mình:

“Trong cơn mưa gió buốt giá, Tướng Washington dẫn đội của mình từ Newark của New Jersey đến Princeton. Trong suốt dọc đường luôn bị truy đuổi, cả ngày trên lưng ngựa, nhưng trong tâm trí Tướng Washington chưa bao giờ từ bỏ cuộc cách mạng tự do ấy, ông luôn động viên khích lệ đội quân của mình,không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hành động của mình. Ông cưỡi ngựa đi tuần suốt dọc đường luôn quan tâm an ủi binh lính. Khi đội quân hành quân, ông luôn ở phía sau cùng nhất, dùng gươm chặt những cành cây ven đường, đóng cọc rào ngăn cản sự truy đuổi của kẻ thù. Tôi nhìn thấy ông ấy! luôn đứng phía sau đội của chúng tôi, ngay cả những lúc gần kề nhất với kẻ thù truy đuổi và những lúc nguy hiểm nhất. Tôi chưa từng thấy một người nào có dáng đứng cao quý và vững vàng như vậy, đồng thời ông cũng là người khiêm tốn và chân thành nhất! Ông ấy chính là linh hồn trong quân đội của chúng tôi … một vị tướng trong suốt một mùa đông lạnh giá trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc cách mạng ở New Jersey, ông chưa bao giờ cảm thấy mất niềm tin và thất vọng, và ông là một vị tướng tài ba trên chiến trường, là một người giàu lòng nhân ái. Ông chính là tổng thống đời thứ năm của Hoa Kỳ – Tổng thống Washington vĩ đại.

Theo Epoch Times
Ngọc Châu biên dịch

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.news||039ff9f5f__

Ad will display in 09 seconds