Sử sách ghi chép rằng: vào thời kỳ thượng cổ, người và Thần cùng tồn tại, đó là một xã hội nửa người nửa Thần. Vì vậy, văn hoá truyền thống của Trung Nguyên xưa còn được coi là “Văn hoá thần truyền”, luôn mang sắc màu thần thánh và thần kỳ. Tương truyền, nhân văn thủy tổ Hoàng Đế cưỡi trên rồng vàng bay vút lên trời, nháy mắt biến mất trong mây…

Hoàng Đế có tổng cộng 25 người con trai, trong đó có 14 người tự kiến lập thị tộc của riêng mình. Luy tổ sinh được hai người con trai: một người tên Huyền Hiêu, còn gọi là Thanh Dương; một người tên Xương Ý. Xương Ý được phong làm thủ lĩnh bộ tộc, cư trú tại Nhược Thuỷ (nay là sông Nhã Lung). Xương Ý lấy con gái của thị tộc Thục Sơn. Truyền thuyết kể rằng, một ngày nọ, nàng trông thấy sao Diêu Quang xuyên qua mặt trăng giống như một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp, sau đó nàng mang thai, sinh hạ người con trai đặt tên là Cao Dương.

Tranh vẽ Hiên Viên Hoàng Đế

Cao Dương là người có nhân phẩm của bậc Thánh nhân. Sau khi Hoàng Đế thăng thiên, Huyền Hiêu lên kế vị, lịch sử gọi là “Thiếu Hạo”. Vua Thiếu Hạo trị vì 44 năm thì băng hà, chôn cất tại núi Khúc Phụ. Tiếp đến là cháu nội của Hoàng Đế, cũng chính là con trai của Xương Ý, Cao Dương nối ngôi, hiệu là Chuyên Húc đế. Tương truyền, dưới thời Chuyên Húc đế vẫn còn có thang trời, Thần tiên có thể dùng thang trời này để xuống trần gian, con người cũng có thể đi theo thang trời để lên thiên đình. Nhưng bởi vì con người và Thần tiên lẫn lộn nên thiên hạ không mấy thái bình. Sau khi Chuyên Húc đế lên ngôi, việc đầu tiên ông làm chính là cử các Thiên thần Trọng, Lý cắt đứt mọi con đường dẫn thông giữa trời và đất.

Sử sách ghi chép, trước thời vua Chuyên Húc, con người và Thần tiên cùng nhau tồn tại, trời và đất cũng thông với nhau cho nên người trần và người trời có thể giao lưu với nhau, các Thần tiên cũng thường xuyên xuống dưới trần gian. Đồng thời những người đại đức và những người có năng lực riêng trên nhân gian cũng có thể giao tiếp với Thần tiên, phù thủy pháp sư cũng có thể cùng Thiên nhân giao tiếp, thậm chí là mượn thần lực hô mưa gọi gió. Tuy nhiên, do bộ lạc “Cửu Lê” (Cửu Di) khá hỗn tạp, nhà nhà đều tin thờ pháp sư, thường xuyên liên hệ riêng với các vị Thần và Thiên nhân cấp thấp, khiến cho lòng tôn kính Thần tiên không còn như trước, khiến cho nhân – Thần lẫn lộn, con người có hành động ngang hàng với Thần, đây chính là sự “loạn đức” lớn nhất. Ví dụ điển hình như Xi Vưu, kẻ chống đối với Hoàng Đế, nhiễu loạn thiên hạ, tuy bản tính bạo ngược vô đạo, nhưng bản thân hắn mang Thần võ, lại có khả năng dùng pháp thuật mời các vị Thần cấp thấp như Phong Bá, Vũ Sư trợ chiến. Điều này tự nó đã là vi phạm thiên đạo nhân lý, phá vỡ trật tự của thế gian. Ngược lại, nguyên nhân khiến Xi Vưu có thể thành công gây chuyện như vậy, một là do đạo đức của con người không vững vàng; hai là vì trời đất nối liền khiến cho “Thần nhân hỗn tạp” mà thành.

Trong “Quốc ngữ – Sở ngữ” có ghi chép lại chi tiết về sự kiện “Tuyệt thiên địa thông”. Chiêu vương hỏi quan Xạ phụ rằng: “Trong ‘Chu thư’ viết rằng hai vị Thần Trọng, Lê đã phá hủy các thông đạo nối liền trời đất, tại sao phải làm thế? Nếu không thì bây giờ con người vẫn có thể lên trời được không?” Quan Xạ phụ đáp rằng: “Cổ xưa con người và Thần tiên không lẫn lộn, tuy vậy những người trí huệ, chân chính, nhân nghĩa cơ trí, có năng lực đặc biệt có thể giao tiếp với Thần, mời Thần hạ phàm. Những người như vậy, người nam gọi là thầy mo, người nữ gọi là phù thủy”.

Ở đây đã nói rõ một điểm: thời cổ đại, con người và Thần tiên không trộn lẫn, chỉ có những người tài đức mới có thể giao tiếp với Thần, mời Thần linh giáng thế. Quan Xạ phụ còn nói rằng: ở cổ đại cũng có Ngũ quan cai quản Thần linh, con người cùng vạn vật, bên dưới theo thứ tự là các ti. Con người có trung tín, Thần linh có minh đức, đại nghiệp khác nhau, tôn kính không xúc phạm, bởi vậy, sống tốt thì con người được hưởng phúc, tai họa không giáng xuống, nguồn sống chẳng khan hiếm”. Ở đây, lại có thêm một bước giải thích về sự khác biệt giữa người và Thần, có cả những chuẩn mực cần thiết, các mối quan hệ và liên hệ vốn có. Khi thời vua Thiếu Hạo dần suy thoái, tộc Cửu Lê nhân đức rối loạn, con người và Thần linh lẫn lộn…

Đoạn ghi chép trên rõ ràng đã cho thấy: chính vì đạo đức con người suy đồi, nhân tâm không kiên định mới gây ra mọi sự hỗn loạn chồng chất kể trên, mà nghiêm trọng nhất chính là hành vi phạm thượng “người Thần ngang hàng”, vì vậy, khi Chuyên Húc đế lên ngôi, ông lập tức cử hai thiên thần Trọng, Lê cắt đứt mọi thông đạo nối liền giữa trời và đất.

Ảnh: Pixabay

Hai thiên thần Trọng, Lê phụng mệnh hành sự. Một người hết sức gấp trời lên cao, một người gắng sức ấn đất xuống dưới. Cứ như vậy, khoảng cách vốn không xa giữa trời và đất trở nên xa vời vợi kể từ đó. Sau khi đất trời chia tách, Chuyên Húc liền lệnh cho Thiên thần Trọng quản lý trời, thiên thần Lê quản lý đất. Sau này, Lê có một người con trai tên Ế, giúp ông cai quản trật tự vận động của nhật nguyệt và các vì sao, tránh để chúng vận hành lung tung. Sau đó chính bản thân Ế đã trở thành vị thần thời gian trong thần thoại. Sau sự kiện các thông đạo nối liền trời đất bị chặt đứt, tuy các vị Thần vẫn có thể dùng pháp lực để xuống trần gian, nhưng con người trên trái đất lại không thể lên trời được nữa. Tuy vậy vẫn có một số ít người có thể lên trời, như sau này có Cổn vì trị thủy mà lên trời trộm đất, phạm phải tội lớn, cuối cùng bị xử trảm.

Ngoài sự kiện “Tuyệt thiên địa thông”, Chuyên Húc đế còn dạy bách tính chăn nuôi các loại gia súc, tận dụng sức đất, tính toán thời tiết bốn mùa để phù hợp với tự nhiên, định ra tập tục lễ nghĩa tôn kính Thần, lấy tứ thời ngũ hành để giáo hóa nhân dân, thanh tẩy thân tâm để tế lễ Thần. Các loại động vật, thực vật, đại Thần, Tiểu thần, phàm là những nơi có nhật nguyệt chiếu rọi tất cả đều bình định lại, lần lượt quy thuận. Lãnh thổ ông cai quản ngày càng rộng lớn.

Dưới thời Chuyên Húc đế, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Ông đã lưu lại một trang sử tươi đẹp trong lịch sử Trung Nguyên – Hoa Hạ truyền thống.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch