“Nếu không có lễ nghi thì không có tiết chế để phụng sự trời đất Thần linh. Nếu không có lễ nghi thì không thể phân biệt địa vị vua – tôi, trên – dưới, già – trẻ. Nếu không có lễ nghi thì không thể phân biệt mối quan hệ tình cảm gia đình giữa nam nữ, cha con, anh em, cho đến mối quan hệ xa gần giữa hôn nhân và gia tộc” (Khổng Tử).

Tập trước đề cập Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng phong thái của người nhà Nho là như thế nào. Khổng Tử trả lời rằng người nhà Nho sẽ không vì nghèo khó mà nản lòng thoái chí, không bởi giàu sang mà đắc ý quên mình.

Một hôm, Lỗ Ai Công thỉnh giáo Khổng Tử, rằng: “Lễ nghi long trọng là như thế nào? Tại sao ngài lại giảng Lễ quan trọng đến như vậy?”. 

Khổng Tử khiêm tốn trả lời rằng: “Hạ thần là người thô lậu, không đủ trình độ để liễu giải về sự long trọng của lễ tiết”.

Lỗ Ai Công nói: “Ngài hãy nói thử xem sao!”.

Khổng Tử đáp: “Hạ thần nghe nói, trong sinh hoạt của dân chúng, lễ nghi là điều quan trọng nhất. Nếu không có lễ nghi thì không có tiết chế để phụng sự trời đất Thần linh. Nếu không có lễ nghi thì không thể phân biệt địa vị vua – tôi, trên – dưới, già – trẻ. Nếu không có lễ nghi thì không thể phân biệt mối quan hệ tình cảm gia đình giữa nam nữ, cha con, anh em, cho đến mối quan hệ xa gần giữa hôn nhân và gia tộc. Vì vậy, quân vương rất xem trọng Lễ, sau khi nhận thức được điểm này rồi, thì dùng Lễ mà ông ta hiểu biết để giáo hóa dẫn dắt người dân, để họ hiểu được tầm quan trọng và giới hạn của Lễ”.

Lỗ Ai Công thỉnh giáo Khổng Tử. (Ảnh minh họa: Tranh “Khổng Tử Thánh Tích Đồ” của họa sư Cừu Anh sống vào đời nhà Minh).

Lỗ Ai Công hỏi: “Quân vương hiện giờ vì sao không có ai làm như vậy nữa?”.

Khổng Tử trả lời rằng: “Quân vương hiện giờ tham lam ham của, khi không được thỏa mãn, phóng túng hành vi của mình mà không cảm thấy chán, phóng đãng lười biếng lại tỏ thái độ kiêu căng, ngang nhiên vơ vét của cải của người dân. Vì thỏa mãn dục vọng của mình, không sợ người dân oán hận, đi ngược lại ý muốn của người dân, xâm phạm các quốc gia có nền chính trị trong sạch. Chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân mà bất chấp thủ đoạn, đối đãi người dân một cách tàn bạo, tùy ý tra tấn giết hại, bỏ bê việc nước. Đây là cách cai trị người dân của quân vương hiện giờ. Các đấng minh quân quản lý người dân trước đây là theo cách đã đề cập ở trên, điều này cho thấy rằng quân vương hiện giờ đã không thể làm theo lễ giáo được nữa”.

Tác giả: Tuệ Minh, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch