Qua phân tích nội hàm của hai từ “giáo dục” và “tuyên truyền”, ta thấy giữa chúng có sự khác biệt hoàn toàn về cả hình thức, ý nghĩa và mục đích…

Ngày nay trên tất các phương tiện thông tin đại chúng, ta thường hay gặp những cụm từ như: “tuyên truyền pháp luật”, “tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”, “tuyên truyền về chống biến đổi khí hậu”, “tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình” v.v… Cụm từ tuyên truyền được mọi người mặc nhiên thừa nhận là một từ mang hàm nghĩa tốt, cụm từ gắn đằng sau từ “tuyên truyền” thể hiện thông điệp mà người nói, viết tác động đến người nghe, người đọc đa số được hiểu theo nghĩa “tích cực”.

Ví dụ: tuyên truyền pháp luật, người nghe sẽ nghĩ mục đích của tuyên truyền pháp luật là để người dân có hiểu biết về những quy định về pháp luật, không sa vào những con đường xấu. Nếu hiểu theo nghĩa như vậy thì bản chất đây là hoạt động sử dụng các phương tiện thông tin công cộng để giáo dục ý thức người dân chứ không phải hoạt động tuyên truyền; nhưng giữa “giáo dục” và “tuyên truyền” có gì khác nhau? Chúng ta nên sử dụng cụm từ giáo dục hay tuyên truyền trong những hoạt động quy mô lớn với mục đích tốt đẹp?

Thế nào là giáo dục?

Giáo dục theo nghĩa chung là hình thức học tập, theo đó phẩm hạnh, kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học.

Trong tiếng Việt, giáo (教) có nghĩa là “dạy cho biết”, dục (育) có nghĩa là “nuôi nấng” (cần phân biệt rõ với chữ dục (欲) mang nghĩa là “ham muốn” như dục vọng, tình dục); giáo dục là “dạy dỗ, nuôi dưỡng đủ cả trí-dục, đức-dục, thể-dục”. Bất kể hoạt động gì cũng có mục đích, vậy mục đích của giáo dục là gì? Dòng đầu tiên trong sách “Đại học” viết:

Đạo học lớn cốt để phát huy đức sáng, đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất. Có hiểu được phải đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất, thì mới kiên định chí hướng. Chí hướng kiên định rồi tâm mới yên tĩnh. Tâm yên tĩnh rồi, lòng mới ổn định. Lòng ổn định rồi, suy nghĩ công việc mới có thể chu toàn. Suy nghĩ chu toàn rồi, mới có thể xử lý, giải quyết công việc một cách thỏa đáng.

Từ đó cho thấy mục đích chân chính của giáo dục là tạo ra những con người tốt cho gia đình và xã hội. Do được giáo dục nên người ta có thể phân biệt được đúng sai, phải trái; ứng xử và giải quyết công việc một cách thỏa đáng, biết dừng lại trước những việc sai trái. Gia đình, xã hội loạn hay trị bắt nguồn từ giáo dục, vì thế định hướng giáo dục của mỗi gia đình có vai trò rất quan trọng; nhưng môi trường giáo dục do nhà nước tạo ra, vì nhà nước nắm giữ mọi tiềm lực của cả xã hội.

Thế nào là tuyên truyền?

Tuyên truyền, theo từ điển tiếng Việt là: “Phổ biến một chủ trương, một học thuyết, để làm chuyển biến thái độ của quần chúng và thúc đẩy quần chúng hoạt động theo một đường lối và nhằm một mục đích nhất định”. Theo “Đại Từ điển tiếng Việt” (Nxb. Văn hóa Thông tin, 1998), tuyên truyền là: “giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ và làm theo”. Vấn đề ở đây là thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ và làm theo việc tốt hay việc xấu? Bởi đôi khi để đạt được mục đích, người tuyên truyền có thể phải nói dối hoặc nói quá mức sự việc, nhằm dẫn động người nghe.

Mục đích của tuyên truyền là thúc đẩy thái độ, suy nghĩ, tâm lý và ý kiến của quần chúng theo chiều hướng nào đấy mà người nêu thông tin mong muốn. Mục tiêu tối hậu của tuyên truyền hiện đại không dừng lại ở thay đổi suy nghĩ hay thái độ của ‘quần chúng’, mà cần phải tạo hành động trong quần chúng. Tuyên truyền không chỉ lôi kéo cá nhân ra khỏi sự tin tưởng cũ, mà cần phải làm cho cá nhân đó tin tưởng mù quáng vào suy nghĩ mới và đưa đến hành động có lợi cho thế lực tuyên truyền. Cá nhân bị tuyên truyền sẽ mất khả năng lựa chọn và phản xạ tự nhiên, và từ đó sẽ làm những hành động với sự tin tưởng không cần bằng chứng cụ thể.

Các hình thức tuyên truyền

Vào năm 1936, Học viện nghiên cứu tuyên truyền (Institute for Propaganda Analysis – IPA) của giới thương gia Hoa Kỳ, Edward Filene đã đưa ra 7 kỹ thuật tuyên truyền thường thấy là:

– Hùa theo: khích lệ cá nhân đi theo mục đích của đám đông.

– Nhồi nhét: thiết lập thật nhiều dữ kiện thiên vị cho mục đích.

– Hoa hòe: dùng từ ngữ to lớn, lòe loẹt để tạo chấn động tâm lý quần chúng.

– Chửi bới: hạ nhục, mạ lị đối phương.

– Thường dân: đưa hình ảnh của mình như là một người đơn giản để tạo lòng tin và thân thiện với ‘quần chúng’.

– Chứng thực: dùng hình ảnh hay trích lời của một nhân vật nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi cá nhân mình.

– Tương đương: so sánh mình với những cá nhân khác từng được quần chúng tin tưởng.

Chúng ta nên sử dụng từ ‘giáo dục’ hay ‘tuyên truyền’?

Qua phân tích nội hàm của hai từ “giáo dục” và “tuyên truyền”, ta thấy giữa chúng có sự khác biệt hoàn toàn về cả hình thức, ý nghĩa và mục đích, cũng như sự tác động của nó đến đời sống xã hội. Giáo dục có tác dụng làm cho con người tốt lên, lấy mục tiêu đề cao đạo đức con người làm trung tâm, cho nên biện pháp và phương pháp sử dụng là phải dựa vào sự tự nguyện tự giác. Thông tin đưa vào giáo dục chính thống phải có tác dụng đề cao tâm tính và đạo đức con người. Những người trực tiếp thực hiện thì yêu cầu đối với họ là tấm gương tiêu biểu về đạo đức.

Còn tuyên truyền lấy mục đích làm cho người ta tin và làm theo một ‘đường lối’ nào đó, để đạt được mục đích họ có thể nói dối, ngụy tạo tài liệu… miễn sao là đạt được mục đích, thậm chí còn kích động vào những điểm yếu tâm lý, tình cảm của con người, đảo lộn giá trị đo lường đúng sai, miễn là đạt được mục đích, khiến nhiều người tin theo. Tính nguy hiểm của tuyên truyền là làm cho một tầng lớp dân chúng mất đi năng lực tư duy và khả năng phân biệt tốt xấu, đúng sai, thiện ác. 

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, theo suy nghĩ của người viết bài này, chúng ta nên nói: “giáo dục pháp luật” thay cho “tuyên truyền pháp luật”, “giáo dục ý thức bảo vệ môi trường” thay cho “tuyên truyền về tác động của biến đổi khí hậu”, và sử dụng tương tự từ “giáo dục” đối với nhiều cụm từ khác sẽ chuẩn xác hơn về ý nghĩa và mục đích. Đương nhiên, việc sử dụng từ ngữ cũng chỉ là một góc độ, hình thức biểu đạt thông tin. Cải biến bản chất sự việc, hành động để hướng tới những giá trị đạo đức và nhân văn tốt đẹp, đó mới là điều mà mọi hình thức xã hội đều cần hướng tới.

Tĩnh Văn

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||5765518b1__

Ad will display in 09 seconds