Quốc vương sai quan mang nước đưa cho phò mã. Yêu quái cầm lấy chén nước, đứng thẳng người dậy, bước tới, dùng phép “hắc nhãn định thần”, niệm chú, hớp một ngụm nước phun vào Đường Tăng, hô “biến!”, tức thì Tam Tạng đang ngồi trên điện biến ngay thành một con mãnh hổ tuyệt đẹp…

Lúc ấy, vua tôi người trần mắt thịt chỉ thấy con hổ: Đầu tròn trán trắng, Mắt sáng thân vằn. Bốn chỉ đề thẳng tắp cao chót vót, 20 móng vuốt cong cong sắc nhọn. Răng nanh nhọn hoắt, Tai nhọn mi thanh. Cường tráng hung ác dữ tợn như mèo núi, Dũng mãnh tựa trâu vàng. Râu vừa thẳng vừa cứng như sắt. Mõm thở hơi tanh. Hệt hổ vằn dữ. Miệng gầm gió thổi tung bảo điện. Quốc vương vừa nhìn thấy, hồn bay phách tán. Các quan ai nấy sợ hãi lẩn trốn… hô hoán ầm ĩ mãi tới lúc trời tối mới bắt sống được con hổ, rồi dùng xích cột chặt, bỏ trong cũi sắt đặt ở trong phòng”.

Yêu quái Hoàng Bào và ĐCSTQ

Đường Tăng không tin người mà Ngộ Không đánh chết là Bạch Cốt Tinh nên đã đuổi Ngộ Không đi, cuối cùng bị yêu quái Hoàng Bào ở động Ba Nguyệt bắt đi. Còn Đường Tăng vốn là một Thánh tăng đại đức, sau khi đánh chết Bạch Cốt Tinh, kỳ thực ông đã vượt qua quan sinh tử, tại một tầng thứ nhất định thì thân xác của ông không còn là thân xác phàm nữa. 

Tại động Ba Nguyệt, tam công chúa của nước Bảo Tượng là công chúa Bách Hoa Tu, nhưng lại trở thành vợ của yêu quái Hoàng Bào, 13 năm trước bị yêu quái bắt đi, vẫn một lòng nhớ đến phụ vương. Nàng muốn nhờ Đường Tăng chuyển giúp lá thư liền tự ý thả Tam Tạng ra ngoài. Đây cũng là một vị Thần hộ pháp âm thầm trợ giúp, là một loại biểu hiện thần tích của người tu luyện. Sau khi Đường Tăng đến nước Bảo Tượng, kể lại sự tình, quốc vương liền nhờ Bát Giới và Sa Tăng tới cứu công chúa Bách Hoa Tu, kết quả khiến yêu tinh nghi ngờ, biến thành một chàng trai anh tuấn vào triều nhận người thân. Trước mặt Quốc Vương, yêu quái nói lời vu oan hãm hại, cuối cùng làm phép biến Đường Tăng thành lão hổ. 

Về điểm này, hành động của yêu quái Hoàng Bào rất giống với cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm. ĐCSTQ thường xuyên thực hiện chiêu vừa ăn cắp vừa la làng, lấy những hành động tà ác mà nó gây ra đổ lên đầu người khác, lấy bụng dạ của kẻ tiểu nhân để đo lòng người quân tử, dùng suy nghĩ của ma quỷ để suy đoán nội tâm người khác một cách không kiêng nể gì. Ví dụ như, chính nó là thế lực chống lại người Hoa, nó liền tuyên truyền chủ nghĩa tư bản của Mỹ và các nước phương Tây là ‘thế lực chống lại người Hoa’. Chính nó đang thực hiện chế độ dân chủ giả tạo, nó liền nói nền dân chủ của Mỹ là giả. Khi nó can thiệp vào nội bộ quốc gia khác, nó liền tuyên truyền rằng các quốc gia khác can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc… 

Tuy nhiên, giấy không thể gói được lửa. Trong bữa tiệc, yêu quái Hoàng Bào đã “uống rượu tới tận canh hai, đến lúc say mèm, không giấu nổi bản tính yêu quái, liền nhảy lên bàn cười lớn, hiện nguyên hình, trở thành kẻ hung ác dữ tợn, vươn tay ra bắt một cung nga đánh đàn tỳ bà rồi ăn nuốt ngốn ngấu. Mười bảy cung nga khác ở hiện trường cũng sợ hãi tới mức mất hết hồn vía mà chạy tán loạn tìm chỗ lẩn trốn…” 

Cuối cùng, yêu quái Hoàng Bào đã bị Ngộ Không đánh cho tơi bời, kết quả bị đẩy sang cung Đâu Suất đốt lò cho Thái Thượng Lão Quân. Yêu quái Hoàng Bào vốn là Khuê Mộc Lang, một trong 28 ngôi sao trên trời đã hạ phàm. Kết cục số phận của ĐCSTQ thì không thể so sánh với Khuê Mộc Lang được. 

Trong “Tây Du Ký “, yêu quái thường biến thành các đạo sĩ, người đẹp và trẻ thơ… Sau khi đi qua nước Bảo Tượng, Đường Tăng lại đến Bình Đính sơn. Tại đây, Đường Tăng lại bị Đại vương Ngân Giác bắt giữ. Con yêu quái này đã biến thành một vị đạo sĩ đang bị thương, nó nói là muốn thoát khỏi sự truy đuổi của con hổ nên tới cầu cứu Đường Tăng. Đường Tăng đã nhờ Ngộ Không cõng con yêu quái này khiến Ngộ Không bị sức nặng của 3 ngọn núi lớn đè xuống. Và thế là Đường Tăng đã bị yêu quái bắt đến động Hoa Sen. 

Vì muốn bắt Tôn Ngộ Không, Ngân Giác đại vương sai Tinh Tế quỷ cùng Lanh Lợi trùng cầm theo hai pháp khí là hồ lô Tử Kim Hồng và bình Dương Chi Ngọc Tịnh xuống núi hút và giam giữ ‘vua khỉ’ vào trong. 

Không ngờ, Tôn Ngộ Không đã được Thần núi cứu thoát và biến thành lão đạo sĩ, nói rằng đang tìm người để hóa độ. Kết quả là hai con tiểu yêu này vì muốn tu thành Tiên nên tham đồ của người khác, bị Ngộ Không lừa đổi mất hai bảo bối. Trong “Tây Du Ký” đã mô tả như thế này:

Hành Giả nói: “Ta không trách ngươi. Có câu, thân thể của Thần tiên không đạp xuống đất, ngươi làm sao biết được? Ta hôm nay đến núi này muốn độ người tốt thành tiên. Ai sẽ chịu đi theo ta? Tinh Tế quỷ nói: “Sư phụ, con đi với người”. Lanh Lợi trùng nói: “Sư phụ, con cũng đi với người”. Tôn Ngộ Không muốn đổi bảo bối, Lanh Lợi trùng nói với Tinh Tế quỷ: “Anh à, bảo bối gói trời, chúng ta đổi nhé”. Tinh Tế quỷ nói: “Bảo bối của ông ấy gói được trời, sao chịu đổi với bảo bối gói người của chúng ta”. Lanh Lợi trùng lại nói: “Nếu không chịu đổi thì chúng ta các thêm chiếc bình tịnh này”. Cả hai cùng nói: “Nhưng nếu có gói được trời thì mới đổi. Nếu không đổi thì làm con cho ông”. Hành Giả nói: “Được, được, ta gói cho các ngươi xem”. Yêu quái cười, nói: “Tuyệt vời! Tuyệt vời. Đúng là thứ bảo bối quý! Nếu không đổi, không đáng làm con!” Tinh Tế quỷ và Lanh Lợi trùng đưa hồ lô và bình tịnh cho Hành Giả, Hành Giả đưa hồ lô giả cho yêu quái”.  

Thực ra, trong mỗi người chúng ta đều có chung yếu điểm với Tinh Tế quỷ và Lanh Lợi trùng, tham lam chút lợi nhỏ, so đo tính toán thiệt hơn với người khác, chiếm được phần hơn thì hiu hiu tự đắc. Xét từ góc độ này, kỳ thực Ngô Thừa Ân muốn ám chỉ rằng Đường Tăng cũng có khuyết điểm như vậy. Đương nhiên, ma tính này sẽ bị diệt trừ, giống như việc hai tiểu yêu bị đánh chết, Đường Tăng cũng trừ bỏ được nhược điểm này. Tuy vậy, Đường Tăng vẫn còn nhiều nhân tâm cần phải trừ bỏ nên cần đi qua nhiều địa phương khác nhau, trên con đường ấy sẽ đồng loạt loại bỏ hết tất cả ma tính trong người. 

Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có ma tính, muốn trừ bỏ nó thật không dễ dàng, lực lượng chính diện đôi khi còn phải chịu nhẫn nhục tủi hổ… Tôn Ngộ Không sau khi đánh chết bà cố nội của Kim Giác và Ngân Giác còn phải khóc một hồi. Vậy có phải vì lão yêu bà rất đáng sợ? Không phải. Bộ dạng của lão yêu bà được mô tả như sau: “Tóc bạc trắng, rối tơ vò, Mắt như chảo chớp thò lò long lanh. Má xề xệ lắm vết nhăn. Răng tuy có rụng tinh thần vẫn tươi”. Lúc này Tôn Ngộ Không thầm nghĩ: “Hôm nay lại dạy ta đi bái lạy yêu quái. Mà nếu không lạy, tất sẽ lộ chuyện. Khổ quá! Chỉ tại sư phụ bị khốn, nên ta mới nhục nhã thế này”. Người tu luyện còn giảng một chữ “Nhẫn”. Tôn Ngộ Không tiến đến hướng về lão bà nói: “Xin cúi đầu chào đức bà”. Yêu quái nói: “Con của ta, hãy đứng dậy”. Khi ngồi lên kiệu, yêu quái lão bà nói: “Hai chú đi trước mở đường cho ta”. Hành Giả nghĩ thầm: “Thật là xui xẻo, Kinh chưa lấy được, mà nay lại phải làm đầy tớ cho yêu quái”. Không dám phản kháng, chỉ biết tuân lệnh dẫn đường, lớn tiếng hô vang. 

Đương nhiên rồi, Ngộ Không một mực nhẫn nhục là để chờ thời cơ dùng một dậy đập chết lão yêu. Sau khi đánh chết lão yêu bà, Ngộ Không hả cơn giận rồi biến thành ‘lão yêu bà’ giả đi vào động Hoa Sen, được hai tên yêu quái quỳ lạy cũng coi như là công việc buôn bán có lời. Đây gọi là trước khổ sau ngọt, tà không thể thắng chính. 

Nước Ô Kê và ĐCSTQ

Câu chuyện được viết một cách xuất sắc nhất trong “Tây Du Ký”, cá nhân tác giả cho rằng đó là câu chuyện “Trừ yêu ở nước Ô Kê”. Đường Tăng cùng các đồ đệ đi vào nước Ô Kê, lúc ấy, quốc vương là do yêu quái biến thành, còn quốc vương chính thức đã bị yêu quái nhốt dưới đáy giếng ba năm trước. Trong giấc mơ, Đường Tăng mộng thấy dưới giếng bị bịt kín, quốc vương được Long Vương dùng định nhan châu để “giữ lại thân xác không bị thối rữa”, hướng đến ông cầu cứu. Quốc vương với hình dáng: “Trên đầu đội mũ chọc trời, ngang lưng thắt chiếc đai dài ngọc xanh, áo bào thêu phượng thêu rồng, hài vân chân xỏ tuyệt trần đẹp xinh, Ngọc khuê lấp lánh tay cầm, dáng hình Đông Nhạc, Văn Quân oai hùng”.

Người này nói: “Không giấu gì sư phụ, ta từ khi định quốc an bang, lấy tên nước là Ô Kê”…”Năm năm trước, thiên hạ có hạn hán, cỏ cây không sống nổi, dân đói chết, thật là đau thương. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng có một vị Toàn Chân ở núi Trung Nam đến, có thể hô mưa gọi gió, biến đá thành vàng. Trẫm cùng hắn bái chào tám cái, rồi kết xưng huynh đệ”… “Trẫm cùng hắn ngày ngày đàm đạo với nhau, chỉ là 2 năm trước… trong lúc đi du xuân thưởng ngoạn, khi đi đến chỗ giếng nước Lưu Ly 8 góc, không biết hắn bỏ xuống thứ gì đó, giếng nước bỗng xuất hiện vạn đạo kim quang. Rồi hắn gọi trẫm tới xem bảo bối gì, bất ngờ nổi ác tâm đẩy trẫm xuống giếng, đem phiến đá đậy lại, phủ đất lên và trồng cây chuối lên trên. Xin thương hại trẫm, ta đã chết 3 năm rồi, rơi xuống giếng chết oan uổng và trở thành quỷ”. …”Sư Phụ à, nói về bản lĩnh của hắn thì quả đúng là thế gian hiếm có. Từ lúc hại chết trẫm, hắn liền nhanh chóng biến hình thành trẫm, không khác biệt chút nào. Hiện đã chiếm được giang sơn của ta, ngấm ngầm làm việc xấu. Hắn khiến bá quan văn võ, 400 quan viên, tam cung hoàng hậu, lục viện phi tần, đều thuộc về hắn”. 

Tôn Ngộ Không đã dụ thái tử đang đi săn đến chùa Bảo Lâm, nói cho thái tử biết sự thật về con yêu quái giả làm quốc vương trong ba năm qua. Hành Giả cũng bảo hoàng tử “hãy trở về cung hỏi mẫu thân một tiếng, xem tình cảm vợ chồng của hai người trong 3 năm trước như thế nào, chỉ cần hỏi điều này thôi liền biết thật giả ngay”. 

Khi thái tử và hoàng hậu biết rõ quốc vương hiện tại là do yêu tinh biến thành, họ đã cầu xin Ngộ Không trừ bỏ con yêu nghiệt này. Ngộ Không đã nhân cơ hội thể hiện bản lĩnh trừ yêu, cuối cùng cũng thu phục được yêu quái, giúp cho quốc vương thật đoàn tụ cùng gia đình, khôi phục vương vị, quốc gia thái bình thịnh vượng. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không thu phục yêu quái không phải vì vương vị, càng không phải là ‘làm chính trị’, Hành Giả chỉ vì muốn cứu sống quốc vương, khôi phục lại vương vị. Điều này không có nghĩa là Ngộ Không ‘tham dự chính trị’. 

Câu chuyện này không khỏi khiến mọi người liên tưởng đến bản đồ hình con gà của đất nước Trung Quốc. Trước kia, ĐCSTQ dựa vào việc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc mà lớn mạnh, sau lại cùng người Nhật âm dương phối hợp, đầu hàng quân Nhật để đánh quân của Quốc Dân đảng, đuổi chính phủ quốc dân chạy tới Đài Loan. Cuối cùng nó lại nhân danh kế thừa Trung Hoa Dân Quốc, chiếm lấy người Hoa và các quyền lợi về lãnh thổ trên trường quốc tế thành của mình. 

Tôn Trung Sơn đã lãnh đạo Quốc dân đảng lật đổ chính quyền nhà Thanh, thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa đầu tiên ở châu Á, lấy tên là Trung Hoa Dân Quốc. ĐCSTQ chiếm được chính quyền, cũng làm ra vẻ đặt tên nước là ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’. Cũng kể từ đó, ĐCSTQ đã ra tay tàn độc trên dải đất được ví là Thần Châu này, trong hơn 70 năm, thông qua các cuộc vận động chính trị và ‘kế hoạch hóa gia đình’, ĐCSTQ đã giết chết hơn 80 triệu người Trung Quốc trong thời bình.

Tất nhiên, không dễ dàng để con người thế gian nhận ra ĐCSTQ là một con quỷ, nói rõ sự thật cũng không phải việc dễ dàng. Giống như việc Tôn Ngộ Không vì muốn cho người dân nước Ô Kê hiểu rõ sự thật mà đã khiến thái tử phải nổi giận, thiếu chút nữa đã đánh chết nhóm người đi thỉnh kinh. Khi Ngộ Không lấy bảo vật Ngọc Khuê làm chứng, thái tử còn chưa tin, còn muốn bắt trói bốn thầy trò Đường Tăng lại đưa lên quan phủ. Hiện nay, dù có rất nhiều người có tấm lòng chính nghĩa nói lên bản chất tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng liệu bao nhiêu người Trung Quốc có thể thanh tỉnh? 

Trong xã hội cổ đại, lúc xảy ra thiên tai và nhân họa, nhà vua hạ chiếu xét tội mình, ăn năn trước những sai lầm trong quá khứ, khơi dậy tấm lòng thiện lương, hướng dẫn thần dân của mình ăn năn và xin tha thứ, là việc hết sức bình thường. Còn đối với sự bất hạnh của quốc vương nước Ô Kê, Đường Tăng đã thở dài nói: “Tâu bệ hạ, cổ nhân nói: ‘Nước có đạo thì lòng trời thuận theo’. Chắc do bệ hạ không thương yêu muôn dân đấy thôi. Nay đã gặp cảnh hạn hán đói kém, thế mà bệ hạ cứ giấu mình mãi trong thành quách? Bệ hạ hãy mở cửa kho tàng, phát chẩn cho dân chúng, sửa lại lỗi lầm xưa, dựng gây điều thiện, tha tội cho những người bị tù đầy oan uổng, là tự nhiên lòng trời hòa hợp, mưa thuận gió hòa ngay thôi”. Người kia nói: “Nước tôi kho tàng trống rỗng, tiền bạc lương thực cạn sạch, các quan văn võ cũng chẳng được phát lương, trẫm ăn cơm cũng chẳng có cả gia vị. Trẫm học cách vua Vũ trị thủy ngày xưa, cùng trăm họ đồng cam cộng khổ, tắm gội trai giới, ngày đêm thắp hương cầu nguyện…”.

Trong hoạn nạn, Quốc vương nước Ô Kê vẫn một lòng cùng dân chúng chịu chung. Còn hiện tại ở Trung Quốc, bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành, tư tưởng vô Thần luận khiến ĐCSTQ không thể nào hướng đến Trời cao nói những lời sám hối. Kẻ đương quyền chỉ vì chính quyền mà che giấu tình hình thiên tai dịch bệnh, người nói lời thật sẽ bị bắt, cả nước phong tỏa tin tức, đàn áp người bảo vệ nhân quyền, trên mảnh đất này vẫn còn những kẻ bệnh hoạn mưu sinh, giết người, tự sát, giết người trả thù…

Có thể thấy, thái độ của các bậc ‘quân vương’ trong ĐCSTQ đối với Trời cao và đời sống tâm linh của người dân so với chính quyền truyền thống là hoàn toàn không giống nhau. 

Chính quyền hợp pháp của Trung Quốc hiện nay chỉ chiếm giữ để tồn tại, chưa diệt vong, tương tự như việc quốc vương nước Ô Kê dùng ‘định nhan’ để giữ lại thân xác không bị thối rữa. Kết cục của ĐCSTQ cũng được nói rõ trong chuyện nước Ô Kê trừ yêu. Quốc vương của nước Ô Kê đã được cứu sống nhờ hoàn hồn đan mà Ngộ Không mượn của Thái Thượng Lão Quân. Có thể thấy rằng, sau khi ĐCSTQ diệt vong, nền tự do dân chủ sẽ lại trở về trên mảnh đất Đại lục. Lúc đó các vùng lãnh thổ Đông Bắc, Ngoại Mông, Tây Bắc và Tây Nam chắc chắn sẽ trở lại, bản đồ của Trung Quốc sẽ không bao giờ là một “Ô Kê” (con gà đen).

Tất nhiên, bởi vì ĐCSTQ đã bắt cóc người Trung Quốc, nên việc tiêu diệt ĐCSTQ không đơn giản như vậy, giống như tiêu diệt yêu quái nước Ô Kê. Vì không muốn làm tổn hại đến tính mạng của các vương công đại thần, cung nữ, và thần tử, nên Tôn Ngộ Không đành phải chịu đựng vất vả. Yêu quái kia còn biến thành hình dáng của Đường Tăng, khiến cho mọi người không thể phân biệt thật giả, ngay cả hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không cũng trở nên bất lực. 

Nói về Đường Tăng thật giả, tất nhiên, trong quá trình trưởng thành của người tu luyện, con người còn có thất tình lục dục, các quan niệm khác nhau sinh ra từ ý niệm, rất nhiều lời nói và việc làm đã hình thành thói quen không tốt. Ngoài bản chất thuần khiết lúc ban đầu của con người, những thói quen xấu hình thành trong cuộc sống cũng sẽ ảnh hưởng đến đại não, ý nghĩ đúng sai thậm chí đôi khi bản thân còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, huống hồ là người ngoài cuộc?

Ảnh minh họa: Chụp Thanh Thái Hội Toàn Bản Tây Du Ký.

Theo Epoch Times
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

Bắc Kinh giấu tội như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.news||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds